ZingTruyen.Xyz

[Girls love - Tự viết] Tích Tịch Tình Tang

Chương 1: Ừ, tôi là ma đó!

gautruckungfu

Tại một công trường nọ, công nhân đang khởi động máy chuẩn bị đào đất lên đặng còn kịp đóng cừ làm nền móng cho công trình sắp xây. Chiếc gầu ở phía trước cứ theo điều khiển lên xuống rồi để số đất vừa đào sang một bên thành núi đất nhỏ. Khi đang đào đến độ sâu kha khá bỗng dưng máy bị khựng dù cho khởi động lại cách mấy cũng không được. "Mới đổ dầu hồi sáng, sao máy không chạy nữa trời!" Anh ta than trời trách đất nhảy khỏi máy xúc, giữa trời nắng oi ả, anh ta leo lên phần động cơ trên cao để coi thử là có trục trặc gì hay không. Nhưng mà máy ban sáng đã đổ dầu và kiểm tra thử thì nó vẫn chạy ro ro, vậy mà sao bây giờ nổi chứng kiểu này, rõ ràng là máy mới nữa.

"Sao vậy?" Người đồng nghiệp bên cạnh cách khoảng chừng đâu đó hai chục mét thấy bạn mình không làm tiếp nữa thì cũng lái máy xúc tới gần hỏi thử.

"Ai biết đâu, tự nhiên nổi chứng không chạy." Anh ta vừa cúi đầu coi bên trong động cơ vừa trả lời bạn mình. "Má tức thiệt chứ!"

"Thôi tránh ra đi để tao đào cho, cũng sắp tới giờ nghỉ trưa rồi." Người đồng nghiệp nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi lại nhìn lên người bạn đang phơi nắng ở phía trên.

"Ừ, còn chút nữa à!" Anh ta nghe bạn mình nói sẽ giúp mình phần còn lại thì cũng nhảy xuống xe rồi chạy vào bên trong lấy thêm ít đồ đạc đặng tháo máy móc ra coi cho kỹ hơn. Ai mà ngờ đâu chỉ vừa nhảy xuống đất là lại nghe một câu chửi thề từ bạn mình. Người công nhân bên kia chuẩn bị tiếp tục đào móng cũng bị trường hợp tương tự, dù cho khởi động cách mấy cũng chẳng thể khiến gầu xúc nhúc nhích. Mà dù cho khởi động được thì chỉ vừa đào được hai ba cái là máy lại tắt tiếp.

Hai người công nhân đứng nhìn nhau và rồi đi vào bên trong nói với quản lý do biết chuyện không đơn giản là về máy móc vì những chuyện chết máy vô cớ ở công trường kiểu này thì chỉ có thứ đó phá mà thôi. "Anh, máy không đào được!"

"Sao không đào được?" Quản lý chau mày khó hiểu.

"Hễ vừa tính đào là chết máy, nãy giờ rồi. Mà hai máy luôn chứ không phải một nữa." Người công nhân chống nạnh tức tối kể cho quản lý nghe chuyện làm việc bị gián đoạn như vậy.

"Mấy chỗ khác có không?"

"Không, mấy chỗ khác êm ru, chỉ có cái lỗ này thôi. Anh anh, em sợ là có ma."

"Ma cỏ gì? Thời buổi nào rồi!"

"Em nói thiệt, không phải liên quan tới tụi này thì sao máy móc nó bị vậy được."

"Để tao ra đó coi, tụi mày tối ngày ma cỏ, biết con ma ra làm sao không mà cứ ma." Quản lý nghe nhắc tới ma là bắt đầu nổi sùng bởi anh ta từ trước tới giờ rất ghét chuyện ma cỏ kiểu này. Anh ta không hề tin có ma và vô cùng không ưa ai đó nhắc ma cỏ hay là chuyện mê tín dị đoan trước mặt mình, nếu như mà nghe thì anh ta chỉ toàn bác bỏ mà thôi.

Ra tới cái hố còn đang đào dang dở, anh ta leo lên máy xúc khởi động lại lần nữa, không hiểu sao lần này máy móc lại trơn tru vô cùng, hết gàu này tới gàu kia máy vẫn không tắt như ban sáng. "Ma cỏ gì đâu, tao làm bình thường nè. Có tụi bây làm biếng kiếm chuyện thì có." Quản lý bước xuống đứng đối diện hai công nhân cũng đang chứng kiến việc mà anh ta làm ban nãy. Anh ta muốn chứng minh rằng không hề có ma cỏ nào làm máy tắt hết, chỉ có hai người này làm biếng giả bộ máy hư để được đi nghỉ sớm mà thôi. "Lo làm tiếp đi, còn tào lao nữa tao trừ lương." Anh ta để lại một lời cảnh cáo xong cũng đi qua chỗ khác tiếp tục quan sát cấp dưới làm việc.

Thế là ai lại vào việc nấy, chuyện tắt máy đó lát sau cũng bị quên đi. Máy tiếp tục đào tới thêm độ sâu chừng gần hai mét thì trong gầu bỗng đổ ra một thanh kiếm gỉ sét cũ kỹ theo số đất vừa được lấy lên. Sau khi thanh kiếm ấy rơi xuống thì bầu trời oi ả ban trưa bỗng trở nên đen kịt, gió lốc nổi lên khiến bụi đất bay tứ tung y như sắp có bão tới nơi. Bỗng trên trời xẹt lên một tia chớp, mưa bắt đầu rơi nặng hạt nên là công trình ngoài trời cũng ngưng lại, công nhân vào trong nghỉ ngơi chuẩn bị ăn trưa.

"Đù, đào được đồ cổ luôn bây." Đồng nghiệp của người công nhân kia thấy thanh kiếm dài chừng một mét được anh ta đem vô trong cũng lên tiếng trầm trồ.

"Tự nhiên đâu ra cây kiếm sét đen thùi."

"Biết đâu hàng hiếm, bán có tiền rồi sao."

"Khỉ mốc!" Anh ta nói một câu rồi đem thanh kiếm quăng vô một xó và không quan tâm tới nó nữa.

Trời bên ngoài vẫn mưa nặng hạt, bầu trời thì mang một màu u ám kỳ dị khiến ai nhìn cũng sởn gai óc.

"Mắc giống ôn gì tự nhiên mưa dữ trời." Dương ngồi trong phòng của ký túc xá nhìn ra bên ngoài cũng không khỏi thở dài khi trời đột ngột mưa trong khi cái quần jean cô chỉ vừa mới giặt. Nếu như mà mưa kiểu này hoài thì tới ngày mai cái quần nó sẽ có một cái mùi thum thủm vô cùng khó tả và ngây ngất lòng người.

Rùng mình khi gió lạnh thổi qua cửa sổ, Dương tiếp tục cúi mặt tập trung vào cuốn nhật ký mình mua cũng đã cả tuần nay, cô tập trung đến độ không để ý mưa bên ngoài đang như trút nước nữa.

Từng dòng chữ nghiêng nghiêng được ghi bằng mực tím bên trên mặt giấy ngả vàng sờn cũ, Dương không nghĩ rằng một cuốn nhật ký từ năm một ngàn chín trăm lẻ mấy mà nó lại còn có thể được bảo quản tốt như thế này. Bìa bên ngoài làm bằng da bò mang một màu cổ kính khiến Dương thích thú chỉ khi vừa nhìn thấy nên là chẳng ngần ngại bỏ tiền ra mua lại nó ở cửa hàng bán đồ cũ của ông cụ cao tuổi vì cô cảm giác nó khá thân thuộc mặc dù chỉ mới thấy nó lần đầu. Dương cũng hơi nghi ngờ về việc liệu thật sự nó có phải là từ năm đó hay không, hay chỉ là một chiêu trò lừa bịp để dễ bán hàng thôi.

Nội dung của nhật ký vừa xem qua là biết ngay chủ nhân của nó là một người con gái và người đó ở độ tuổi chỉ mới mười sáu còn tràn đầy nhựa sống. Cô ấy viết vào đây hầu như là tâm tư tình cảm bản thân dành cho người con trai mà cô ấy thương, còn không thì là vấn đề học hành và những chuyện xảy ra hàng ngày, ngó chừng cũng không có gì đặc sắc ở những trang đầu. Mấy ngày trước Dương đọc thấy chán chán vì nội dung khá bình thường nên là cô nhét đại cuốn nhật ký đó vào kệ sách và quên luôn nó, chỉ khi đêm hôm nay đang rảnh rỗi với chán ngấy mấy cái game online nên là cô lại tò mò muốn đọc thử coi người xưa sống như thế nào bởi cô cũng khá hứng thú với nó.

"Ngày mười lăm tháng bảy âm lịch!" Dương lẩm nhẩm thời gian trang này được viết rồi như sực nhớ, "Chết cha, bữa nay cũng là rằm tháng bảy." Dương nhìn đồng hồ chỉ vừa chỉ qua khỏi mười hai giờ đêm một chút thì tự nhiên rùng mình. "Má ơi. Giờ linh."

Sống lưng bất chợt lạnh toát, Dương nhìn da gà trên cánh tay mình thi nhau nổi thì cô biết rằng giờ này tốt nhất nên đi ngủ sớm vì nếu như không ngủ sớm sợ rằng sẽ gặp mấy cái thứ gì đó không đẹp đẽ thì xu lắm. Thà đẹp đẹp chút còn đỡ, chứ gặp mấy con ma kiểu lết ạch ạch thấy ghê như trong phim thì cô cắn lưỡi chết trước còn sướng hơn.

Đem nhật ký nhét lại vào kệ sách, Dương nhảy lên giường trùm mền rồi mở nhạc lên để nghe cho đỡ sợ. Tự nhiên tự nhát mình xong tự sợ, thấy trên đời này có ai ở không rảnh rỗi sinh nông nổi như Dương hay không?

Bên ngoài dãy hành lang, một bóng trắng cứ lướt qua lướt lại như đang tìm thứ gì đó, sau khi lướt ngang phòng Dương thì bóng trắng đó chợt ngừng lại và từ từ đi xuyên qua cánh cửa gỗ y như cánh cửa gỗ đang đóng chặt đó chỉ là không khí.

Dương nằm trên giường bắt đầu trằn trọc vì không thể ngủ được. Cô cảm thấy tò mò về dáng dấp của cô gái đó ra làm sao, vì sao mà cuốn nhật ký đó lại tồn tại tới bây giờ mà không hề bị hư hao gì hết bởi khi cô thấy nó thì nó cũng không được bảo quản tốt gì đâu, trái lại nó còn nằm ở trong một góc tối om đầy bụi bặm nữa kìa. Điều đó khiến Dương càng nghi thêm về việc cuốn nhật ký đó là giả.

Nhưng mà nói không ngủ được là một chuyện, ngủ khi nào không hay lại là một chuyện khác. Dương nằm đó rồi thiếp đi lúc nào không hay, cô cứ thở đều đều như vậy cho tới khi chìm vào giấc ngủ sâu. Nhờ ngủ sâu như vậy Dương mới không phát hiện trên ghế đã có một người khác ngồi nhìn mình, người đó trong bộ áo bà ba trắng bằng vải sa tanh, mái tóc dài đen nhánh được xõa sang một bên vai. Người đó quan sát gương mặt Dương rồi chậm rãi từng bước bước đến bên cạnh cô. Người đó không hề làm gì khác ngoài việc nhìn Dương.

Sáng hôm sau, khi chuông báo thức vang lên thì Dương mới tỉnh giấc. Cô theo thói quen không cần mở mắt cầm lấy điện thoại tắt chuông đi một cách vô cùng chính xác trên màn hình rồi ngủ tiếp do bữa nay không có tiết học nên không cần phải lên lớp. Nhưng mà có gì đó sai sai, rõ ràng phòng này chỉ có mình cô ngủ thôi do đám bạn cùng phòng tụi nó đã dọn ra ở trọ hồi tháng trước rồi nên hiện tại cô đang ở một mình, vậy mà sao cứ có cái cảm giác là ở trong phòng đang có thêm người.

Dương ráng mở đôi mắt còn đang mắt nhắm mắt mở ra nhìn thử, trong cơn buồn ngủ cô lờ mờ nhìn thấy có ai đó đang ngồi ở bàn học. Người đó phát giác ra Dương đang nhìn mình thì cũng xoay mặt lại, gương mặt trắng trẻo với gò má ửng hồng khiến Dương mới nhìn thôi mà trong lòng phải thốt lên một câu đầy cảm thán, "Trời má dễ thương vãi!"

Thấy Dương vẫn im lặng nhìn mình một cách ngây ngốc, cô gái ấy đành mở lời trước, âm thanh trong vắt vào buổi sớm mai khiến cho con người ta đang buồn ngủ cũng phải bừng tỉnh. "Thấy được tôi hả?"

"Hả?" Dương ngơ ngác hỏi lại.

"Tôi nói là cô nhìn thấy được tôi hả?"

"Thấy chứ sao không, cô là ma hay gì mà không thấy." Dương thấy nhỏ trước mặt tự nhiên hỏi cô một câu ngớ ngẩn cũng trở nên hơi khó chịu, tự nhiên hỏi thấy không, chưa kể cách ăn mặc nữa, thời buổi nào rồi mà còn mặc áo bà ba đi guốc mộc, bộ tưởng mình còn đang ở thời ông bà cố hồi xưa hay sao?

Cô gái kia nghe Dương hỏi câu đó tự dưng bật cười khúc khích, nàng gấp lại cuốn nhật ký mới đọc trang đầu đứng dậy đi tới trước mặt Dương, nàng cúi xuống để mặt của nàng gần với mặt của Dương hơn khiến cho cô trở nên ngại ngùng. Khóe môi xinh xắn vẫn giữ nụ cười bắt đầu khẽ mấp máy, âm thanh trong vắt khiến Dương ngây người ấy lại lần nữa phát ra, "Ừ, tôi là ma đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz