ZingTruyen.Xyz

Girl Love Love Me Love My Dog

Đám cưới diễn ra vô cùng thuận lợi, ít nhất là đối với bà Khánh Mai. Hải Yến cười đến nhức hai gò má, nhưng tâm trạng lại không thể khá lên nổi. Cô thầm ngưỡng mộ An Chi, vì ít ra vẻ khó ở và bất mãn được thể hiện rõ trên gương mặt cô ta.

Khoảng vài giờ sau đó, Hải Yến không chắc, An Chi biến mất. Cô ta không quay trở lại từ sau lần đi vệ sinh cách đây hơn một tiếng đồng hồ. Hải Yến vốn không để tâm là mấy, cho đến khi bà Khánh Mai chạm vào tay cô dưới gầm bàn:

"An Chi đâu rồi?" - Bà hỏi bị khẽ. Sau khi nhận được câu trả lời từ Hải Yến, bà nhíu mày không hài lòng, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ - "Tìm An Chi về đây."

Mặc dù chỉ ngồi không như một pho tượng, nhưng bản chất Hải Yến vẫn là con người bằng xương bằng thịt, cô vẫn sẽ vô tình nghe được những lời bàn tán không hay từ các vị khách mời xung quanh.

"Tiếc thật đấy, con bé An Chi, xinh thế mà lại không bình thường." - Hải Yến để ý được đó là lời thầm thì không hề nhỏ của hai bà cô.

"Ừ, thế mà lại thích con gái." - Người kia trả lời.

Bọn họ chẳng nói được mấy lời tốt đẹp, nhưng Hải Yến không mấy để tâm. Cô biết, một khi đã bước chân vào cuộc sống này, ngay từ đầu nên xác định rõ không cần tự trọng nữa là được.

Người phục vụ sau vài phút đồng hồ đã trở lại và thì thầm vào tai Hải Yến, thay vì bà Khánh Mai. Cô cũng ngạc nhiên không kém khi anh ta đến cạnh mình và nói:

"Hiện tại cô An Chi đang ở trong nhà vệ sinh toà C. Cửa khoá trong rồi, tôi không tiện gọi cửa."

Nhận thấy sự tò mò từ bà mẹ chồng đang hướng về mình, Hải Yến tự biết phải tỏ như không có chuyện gì xảy ra.

"Trong nhà vệ sinh còn có những ai nữa?" - Cô hiểu ý của người phục vụ kia.

"Có lẽ là có thêm người khác."

Hải Yến hít sâu, bà Khánh Mai luôn đặt sự quan sát lên cô, vì vậy Hải Yến chỉ mỉm cười nhẹ và gật đầu với người phục vụ. Sau đấy, cô nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, coi như chưa từng có sự trao đổi nhỏ ban nãy.

"Có chuyện gì à?" - Bà Khánh Mai ngồi xuống, ngay cạnh Hải Yến - "Cậu ta nói gì?"

"Không có gì đâu mẹ, cậu ấy nói là không tìm thấy An Chi ở sảnh lớn, nên con bảo cậu ấy tìm sau vườn."

Bà Khánh Mai dường như tin lời cô nói, không có phản ứng gì. Tuy nhiên, sắc mặt của bà không được hài lòng cho lắm.

"Con bé này..."

Hải Yến một lúc sau quyết định đứng lên, rời khỏi bàn tiệc, trước khi đi, cô thì thầm nhỏ vào tai bà Khánh Mai:

"Mẹ, con thấy hơi khó chịu, con vào nhà vệ sinh một lát, mẹ tiếp khách hộ con với ạ."

"Có cần mẹ đi cùng không?" - Bà Khánh Mai lo lắng, nhưng nhận lại chỉ là nụ cười mỉm và cái lắc đầu nhẹ.

Hải Yến đứng rất lâu trước nhà vệ sinh bị khoá chặt từ bên trong. Đây là khu vực vệ sinh của một lễ đường khác không có đám cưới và cách lễ đường của cô một toà nhà.

Lễ cưới được tổ chức ở hệ thống khách sạn lớn, sở hữu nhiều lễ đường khác nhau và An Chi đã chọn một lễ đường trống như một cách trốn tránh hiện thực và bỏ lại tất thảy mọi rắc rối cho cô.

Từ ngoài, Hải Yến hoàn toàn nghe được những tiếng động ái muội, rên la ở bên trong. Cô thừa hiểu hai người bên trong đang làm gì, chỉ là khi nghe tận tai, Hải Yến vẫn không ngăn được cảm giác ghê tởm của bản thân.

Cô thở dài, cuối cùng quyết định gõ cửa. Tiếng gõ vừa dứt, tiếng rên bên trong cũng theo đó mà dừng lại. Hải Yến nghe được tiếng bước người bước ra mở cửa.

An Chi ngay lập tức thay đổi thái độ khi nhận ra Hải Yến là người gõ cửa, đúng hơn hết, là người phá hỏng cuộc vui của cô ta.

Hải Yến không bày ra bất cứ biểu cảm nào rõ ràng, nhưng ánh mắt cô biểu hiện rõ sự tức giận.

"Mẹ cho người tìm cô." - Hải Yến nói.

An Chi hơi nheo mắt, nhìn người kia, im lặng, không phản bác. Không gian yên tĩnh giữa hai người chỉ bị phá vỡ khi người còn lại trong buồng vệ sinh bước ra, với trang phục chỉnh tề. Hải Yến đảo mắt, mới vài phút trước vẫn thấy cô ta với phần da thịt nõn nà.

"Cô cũng biết phá đám thật đấy." - Như Ngọc bước tới, thân hình cô ta cuốn lấy An Chi, rất tự nhiên chui vào lòng người kia, ngay trước mặt vợ của họ.

"Không biết ai mới là người phá đám ở đây?" - Hải Yến nhăn mặt, nhưng ngay khi cô vừa lên tiếng chỉ trích, một lực gió nào đó đã khiến đầu óc cô chao đảo, nghiêng về một bên, từ ngạc nhiên, bất ngờ đến cảm giác đau nhói nơi gò má, Hải Yến chợt nhận ra bản thân bị hành hung.

"Ăn nói cho cẩn thận." - An Chi lạnh lùng đe doạ.

Hải Yến nén cơn giận xuống, cần cổ căng cứng, cô từ từ đứng thẳng dậy, nhận ra nụ cười mỉm đầy thoả mãn của Như Ngọc, phát hiện thái độ bài xích của An Chi đối với mình,Hải Yến không thể cố nhẫn nhịn:

"Được, cẩn thận. Tôi nói chuyện cẩn thận. Đám cưới là của một mình tôi à? Cho dù cô không bị thiểu năng thì cũng phải biết suy nghĩ chứ?"

Như Ngọc tròn mắt, bất ngờ khi nghe sự sỉ nhục xuất phát từ miệng Hải Yến, cô ta nhìn An Chi đang càu mày. Hải Yến nhìn thấy hết, nhưng cô mặc kệ:

"Cô để tôi ngồi đực mặt ra ở đấy, mọi người hỏi tôi cô đâu..." - Cô liếc nhìn Như Ngọc - "nói nghe xem tôi phải trả lời thế nào?" - Hải Yến mệt mỏi thở dài - "Một, là cô quay trở lại lễ đường. Hai, là đi mà tự nói chuyện với mẹ. Cô có biết là suýt chút nữa người đứng ở đây hiện giờ không phải là tôi mà là mẹ không?"

"Đừng có mà nói cái giọng đấy với tôi. Cô nghĩ mình đang nói chuyện với ai?" - An Chi sau cùng cũng mở miệng nói chuyện - "Chuyện này mà lộ ra thì cô cũng bẽ mặt không kém gì tôi đâu. Biến về trước đi, lát nữa tôi sẽ quay lại." - Cô ta hất cằm, xua đuổi Hải Yến không khác gì ra lệnh cho một người không cùng vai vế.

Hải Yến uất ức nghẹn đến cổ họng, nhưng chỉ biết cố gắng gồng mình mà chống đỡ, từ từ quay người, toan bỏ đi. Trước đó, cô vẫn nghe một lời 'dạy bảo' của An Chi:

"Mà cũng đừng có gọi mẹ một cách thân mật như thế. Đấy là mẹ tôi chứ không phải mẹ cô. Đừng có nghĩ cái trò hề kia có thể khiến cô một bước trở thành người nhà này." - Giọng nói của An Chi tuy đều đều không một chút nhấn nhá, nhưng lại giống như những mũi dao nhỏ, từng chút một cứa vào lòng tự trọng của Hải Yến - "Mẹ của cô là ai, làm nghề gì, cô nên nhớ."

Cánh cửa đóng, trái tim của Hải Yến cũng nguội ngắt. Nhìn ra bầu trời đen tối qua khung cửa sổ, đốm sao nhỏ không thể thắp sáng bầu trời đêm, cũng giống như cuộc đời của cô vậy. Cho dù vì sao kia có là mẹ, mẹ đang dõi theo, cũng không thể khiến cho cuộc sống này tốt đẹp hơn được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz