ZingTruyen.Xyz

Girl Love Love Me Love My Dog

Ngày hôm sau, khi Thuỳ Anh như mọi ngày đến sớm nhất. Cô bé thường sẽ dọn dẹp lại cửa tiệm và trưng bày lại các bộ váy cưới lên gian. Công việc này tuy không khó khăn nhưng ưu tiên tính thời trang và sự cầu kỳ. Thuỳ Anh rất thích công việc này. Cô bé cũng sẽ giúp Hải Yến dọn dẹp và sắp xếp phòng làm việc của cô.

Tuy nhiên, hôm nay, khác với mọi ngày, khi Thuỳ Anh vừa bước vào phòng của Hải Yến, cô bé đã giật mình và suýt nữa kêu lên thành tiếng. Ngay tại ghế sofa, có hai con người đang ngủ gà ngủ gật. Hải Yến nằm gối đầu lên đùi của Như Ngọc, và cô nàng ngả ra cạnh ghế bên cạnh để ngủ, nhưng tuyệt đối không xê dịch chân.

Thuỳ Anh nhướn mày, cảnh tượng gì đây? Cô bé rất không muốn nghĩ đến trường hợp cả hai người họ đều qua đêm tại cửa hàng. Nghĩ đến đây, cô bé hắng giọng, ho nhẹ. Tiếng động vô tình khiến Như Ngọc tỉnh giấc, cô nàng đánh mắt về phía vị trí mà cô cho là phát ra tiếng động.

Như Ngọc không có chút biểu hiện bất ngờ nào trên gương mặt, chỉ đặt một ngón tay lên môi biểu thị sự im lặng. Thuỳ Anh cũng không có ý định làm phiền, cô bé biết nếu Hải Yến ngủ lại cửa hàng, nhất định cô có tâm sự. Cô bé sẽ chờ cho đến khi Hải Yến chịu tâm sự với mình.

Khi Thuỳ Anh ra ngoài, tiếng động đóng cửa nhỏ nhưng vẫn khiến Hải Yến thức giấc. Cô từ từ ngồi dậy, để lại cảm giác tê tê râm ran chạy dọc từ đùi xuống bắp chân người kia. Tuy nhiên, Như Ngọc vẫn mỉm cười nhẹ.

"Sao không ngủ thêm chút nữa?"

Hải Yến nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ sáng, cô sẽ không thừa nhận chuyện bản thân thật sự đang kiềm chế ham muốn nằm xuống ngủ tiếp. Cô tiếc nuối lắc đầu:

"Còn phải đi làm."

Như Ngọc nhếch môi cười. Cô nàng đứng dậy và cố gắng không để cơn tê chân cản bước nhưng sự thật xảy ra ngược lại. Như Ngọc vẫn loạng choạng và không thể đặt một chân bị Hải Yến nằm lên cả đêm xuống dưới nền gạch.

"Có sao không?"

"Được rồi." - Như Ngọc phẩy tay ngăn sự giúp đỡ của người còn lại - "Không sao, tê chân thôi."

"Đừng đi vội." - Hải Yến đề nghị - "Ngồi xuống nghỉ một lát đã."

"Được rồi." - Như Ngọc cười - "Tôi đã ngồi cả đêm rồi."

Hải Yến nghĩ tới người kia cả đêm bị mình giữ nguyên một tư thế vẫn không lời than phiền, đột nhiên trong lòng trào dâng một cảm xúc lạ thường.

"Cảm ơn cô."

"Được rồi." - Như Ngọc phẩy tay, định bước đi.

"Không." - Nhưng Hải Yến vươn tay cản lại - "Thật đấy. Thật sự cảm ơn cô chuyện đêm qua. Từ chuyện quán bar đến chuyện cô đưa tôi về đây, còn bị bắt làm gối cả đêm nữa. Tôi thật sự cảm ơn cô."

Như Ngọc mỉm cười:

"Hay là như vậy đi, coi như để cảm ơn, chị mời tôi đi ăn trưa."

Tưởng chừng Hải Yến sẽ lại từ chối như mấy lần trước, nụ cười trên môi cô nàng dần trở nên gượng gạo.

"Được rồi, tôi chỉ đùa thôi. Không cần mời ăn cũng được."

"Được." - Thật không ngờ, Hải Yến lại đồng ý - "12 giờ, nhé?"

"Thật sao?" - Như Ngọc ngơ ngác.

Đến khi nhận được cái gật đầu mỉm cười của đối phương, cô nàng mới ngẩn người vì mình đã mời được người kia đi ăn thành công.

Nhưng Như Ngọc vẫn không tin mọi việc có thể diễn ra một cách dễ dàng như vậy. Ngay cả khi hai người họ đang ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng sushi, cô nàng vẫn còn ngẩn người vì mọi việc xảy ra như mơ. Đến nỗi, Hải Yến còn phải buồn cười vì nét mặt của người kia.

"Sao cô không ăn đi." - Cô nói - "Tôi đã nói bữa này tôi trả mà."

"À." - Như Ngọc giật mình - "Chị biết đấy." - Cô nàng cười thẹn thùng - "Tôi chỉ là vẫn đang bất ngờ vì chúng ta có thể thật sự đi ăn chung với nhau."

Hải Yến cười cười lắc đầu bất lực, gắp cho cô nàng một miếng cá hồi.

"Vậy thì ăn nhiều một chút, đến lúc ăn no tự khắc sẽ biết là thật hay mơ."

Nhìn miếng cá trên đĩa, đặt miếng cá vào miệng, sự mềm mại hoà tan giúp Như Ngọc nhận thức được thực tại, rằng cô nàng không phải lại chìm vào những giấc mơ trắng do chính bản thân tưởng tượng ra. Hai người họ ăn rất vui vẻ, cho đến khi Như Ngọc nhớ ra một câu nói.

"Chị Yến này." - Cô nàng mở lời - "Tại sao ngày hôm qua, chị lại đến tìm tôi vậy?"

Động tác của cô dừng lại, ngẩng lên, Hải Yến phát hiện Như Ngọc không đang nhìn mình, mà chỉ gẩy gẩy miếng cá trên đĩa. Dường như, cô nàng đang xấu hổ với câu hỏi của bản thân, hoặc cũng có thể, cô nàng đang lo sợ, không muốn đối diện sự thật.


An Chi đi đi lại lại trong phòng. Nguyên một đêm Hải Yến không trở về, cô ta cũng không dám nói cho bà Khánh Mai biết, chỉ tạm bợ rằng cô có việc ở tiệm váy cưới nên đã đi làm từ sáng sớm. Nhưng chính bản thân cô ta, lòng như đang có lửa đốt. Người mình thích đi một đêm không trở về, gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời, An Chi hối hận khi ấy không chạy theo cản Hải Yến lại.

Đến sáng hôm nay khi chạy sang tiệm váy cưới, cô bé Thuỳ Anh lại nói rằng Hải Yến không có ở cửa tiệm, khiến An Chi lại thêm lo lắng gấp bội. Nếu như cô ta biết cô bé nhân viên kia nói dối, chắc sẽ không ngần ngại lao vào dạy dỗ cô bé một trận.

Hiện tại đã hơn 6 giờ tối, An Chi thật không nghĩ ra, người có thể đi đâu. Khi nghĩ rằng bà Khánh Mai có thể sẽ hỏi tội mình, An Chi lại thấy Hải Yến trở về với bộ dạng tươm tất, nét mặt rầu rĩ không còn, thay vào đó là nụ cười mỉm dành cho mẹ của cô ta.

"Mẹ."

Bà Khánh Mai ở trong bếp nói vọng:

"Về rồi à? Nay con đi làm sớm vậy à?"

"Dạ." - Hải Yến làm như không quan tâm tới vẻ khó hiểu của An Chi - "Hôm nay con có việc."

"Ừ, mẹ cũng nghe An Chi nói."

Cô cố tình bỏ qua dù An Chi đang ra sức ra tín hiệu cho mình.

"Mẹ, con lên nhà thay đồ trước."

"Được, nhanh rồi xuống ăn cơm."

An Chi chỉ đành lật đật chạy theo Hải Yến cho đến khi chắc chắn không có ai theo sau và đóng cánh cửa phòng lại.

"Chuyện gì đây? Mày đã đi đâu? Tao tìm mọi nơi đều không thấy mày."

Hải Yến không định nói về mối quan hệ của mình với Như Ngọc, bởi họ cũng chỉ vừa mới bắt đầu.


"Tôi đoán là tôi thích cô."

Như Ngọc còn tưởng bản thân nghe nhầm, động tác uống nước dừng lại vài giây. Sau khi chắc chắn không có một tiếng động nào tiếp tục được phát ra, cô nàng mới ngẩng đầu. Ánh mắt tràn ngập ý cười của Hải Yến vẫn đặt nơi cô nàng, khiến Như Ngọc đột nhiên cảm thấy xấu hổ.

"Hả? Chị nói gì cơ?"

"Tôi nói là tôi đoán tôi cũng thích cô."

Như Ngọc lại vẫn nghĩ người kia trêu mình, vì nét cười trên gương mặt họ ngày một rõ ràng hơn. Cô nàng chỉ mím môi, cúi đầu tập trung vào đĩa ăn của mình. Hải Yến bị thái độ này của Như Ngọc làm cho tò mò. Cô cúi đầu nhìn gương mặt đang cúi gằm của đối phương.

"Cô sao vậy?"

"Không." - Như Ngọc lắc đầu - "Ăn đi."

"Bình thường cô thẳng thắn lắm mà. Sao tự nhiên bây giờ lại ngại ngùng vậy?" - Hải Yến không nhận ra bản thân đang tủm tỉm cười.

"Ai nói tôi ngại?"

Hiện giờ, cô đã bật cười thành tiếng, không tự chủ đưa tay chạm nhẹ vào dái tai của Như Ngọc, tựa như người lớn đang trêu một đứa trẻ.

"Đỏ ửng thế này mà nói là không ngại."

Như Ngọc tránh né:

"Đấy là do, do chỗ này nóng quá."

Hải Yến đảo mắt nhìn lên trên trần nhà, chính ra là Như Ngọc đang ngồi ngay cái điều hoà, người nóng phải là cô mới đúng. Nhưng Hải Yến không muốn vạch trần Như Ngọc, cô chỉ tủm tỉm cười mà không nhắc lại chuyện này nữa.


"Chuyện gì đây? Mày đã đi đâu? Tao tìm mọi nơi đều không thấy mày."

"Tao tìm đại một cái khách sạn rồi qua đêm thôi." - Hải Yến nhún vai, trả lời một cách lơ đãng.

An Chi cảm nhận được tâm trạng của người trước mặt đã khá lên đôi chút, nhưng cô ta không đoán được là nguyên nhân do đâu, chỉ đành hạ giọng, thở dài:

"Về chuyện của mẹ..."

"Tao nhất định sẽ không bỏ qua." - Đột nhiên, Hải Yến ngắt lời. Vẻ cương quyết của cô khiến An Chi bất chợt không biết nên phản ứng thế nào - "Tao nói rồi đấy, nếu như xảy ra chuyện gì, đừng trách tao đã không nhắc trước."

"Mày định làm gì?" - Cô ta lo sợ.

Nhưng Hải Yến lại nhún vai:

"Không biết, tao chưa nghĩ ra, nhưng tao sẽ cố gắng làm mọi cách để tìm ra sự thật." - Nói rồi, cô đứng lên và chuẩn bị đi tắm - "Cho dù nó có khó chấp nhận đến mức nào đi chăng nữa."

Hay nói cách khác, dù sự thật có trần trụi và khó coi đến mức nào, Hải Yến cũng sẽ học cách chấp nhận, bởi hiện giờ, chỉ có chấp nhận quá khứ, cô mới có thể đối mặt được với hiện tại, mở lòng với đối phương.


Những ngày hạnh phúc đến quá nhanh, Hải Yến mỉm cười khi nhìn thấy Như Ngọc đường đường chính chính ngồi đọc catalog trong cửa tiệm váy cưới và Như Ngọc cũng bật cười khi thấy Hải Yến ngồi tại vị trí quen thuộc nơi quán bar. Hai người họ có thể như vậy suốt ngày suốt tháng.

"Chị đoán xem trong tay em là gì?"

Khi Như Ngọc giấu hai tay sau lưng và vui vẻ đứng trước bàn làm việc của Hải Yến, cô cũng chỉ ngẩng đầu và mỉm cười, giả vờ suy đoán.

"Chắc không phải là nhẫn chứ?"

Mặc dù chỉ là một lời nói đùa, nhưng cô để ý thấy sự gượng gạo một chút trong biểu cảm gương mặt của đối phương. Hải Yến nhận ra hình như lời nói đùa của mình không được vui cho lắm.

"Em không định cầu hôn chị sớm như vậy đâu." - Nhưng Như Ngọc chỉ cười mỉm và đưa tay ra trước mặt cô. Hải Yến cũng không trông đợi là nhẫn, nhưng vì món quà là một chiếc lắc tay, không hiểu sao cô có chút hụt hẫng - "Chị thích không?"

Nhìn ánh mắt mong mỏi của đối phương, Hải Yến chỉ đành mỉm cười và gật đầu. Thật ra, sau này, Hải Yến có một suy nghĩ, nếu như thời điểm ấy, Như Ngọc tặng nhẫn thật, có lẽ cô cũng sẽ nói thích.

"Dạo này mày lạ lắm."

An Chi nói khi Hải Yến lần thứ 7 trong tuần về nhà muộn. Cô cũng không trả lời, chỉ nhún vai tỏ ý không biết.

"Ở chỗ làm có chuyện gì vui sao?"

"Hả?"

"À không." - An Chi lắc đầu, và cố để không thể hiện rằng bản thân cảm thấy buồn bã - "Chỉ là dạo này tao thấy mày đi sớm về khuya, nhưng tinh thần xem ra rất tốt, không mệt mỏi."

"Cũng không vất vả gì." - Hải Yến thẳng thừng đáp - "Tao chỉ muốn tránh mặt và ít ở căn nhà này nhất có thể thôi. Mày biết lý do vì sao mà."

"Chẳng lẽ cứ thế này mãi à?"

An Chi cảm thấy bực mình khi Hải Yến cứ luôn dùng những cách thức cực đoan này để đối diện với những vấn đề trước mắt.

"Tất nhiên là không." - Cô đáp - "Tao nhất định sẽ tìm ra sự thật, tao chỉ đang đợi thời điểm thích hợp thôi."

"Mày đừng nói như kiểu mẹ tao là người sai đi được không."

Hải Yến thở dài:

"Tao không nói mẹ mày là người sai. Có thể mẹ tao mới là người sai. Nhưng tao không đáng để phải chịu đến kết cục này. Mày nói đúng không?"

An Chi nuốt một ngụm nước bọt lớn, cô ta không biết phải trả lời như thế nào.

"Nếu như mày bị ép phải cưới một người đàn ông, An Chi. Mày sẽ hiểu cảm giác của tao lúc này."

Nói rồi, Hải Yến lại ra khỏi nhà. Bà Khánh Mai đã ngủ, cô cũng không muốn tiếp tục qua đêm tại căn nhà này. Hải Yến chỉ muốn rời khỏi đây.

Như Ngọc xem tạp chí, cô nàng đã ở trang hình quảng cáo nhẫn được gần 20 phút rồi, những lời mà Hải Yến nói mấy hôm trước cứ đọng lại trong tâm trí cô nàng. Mặc dù, bọn họ mới chỉ chính thức chấp nhận tìm hiểu nhau 1 tuần. Nhưng những thổn thức lúc mới yêu luôn đẩy con người ta đến những quyết định điên rồ, mà họ lại hạnh phúc với lựa chọn đó.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa đánh thức sự chú ý của cô nàng. Như Ngọc không có thói quen soi người trước qua mắt thần, cứ như vậy mở cửa. Cô nàng bất ngờ khi người ở ngoài lại là Hải Yến.

"Sao chị đến đây vậy?"

"Mua đồ ăn."

Như Ngọc nhướn mày khó hiểu nhìn chiếc túi lớn toàn đồ ăn vặt của đối phương.

"Vào lúc 3 rưỡi sáng á?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz