Girl Love Love Me Love My Dog
Hải Yến yên lặng đứng trước cửa phòng bệnh viện. Hiện tại đã qua 8 giờ tối, cô quyết định thực hiện đúng lời hứa, giải quyết chuyện ban sáng. Mặc dù hiểu rõ sự lựa chọn của bản thân là gì, nhưng trong lòng Hải Yến vẫn dâng lên một nỗi ấm ức khó tả. Có lẽ là do câu chuyện xảy ra buổi chiều vừa rồi. "Cô là ai?" Vẻ điềm tĩnh, cao quý hiện tại đã hoàn toàn biến mất. Như Ngọc bắt đầu tháo lớp mặt nạ yêu kiều, cô nàng nhướn mày, vẻ khinh thường đối với Hải Yến hiện rõ. "Quản lý đón tiếp khách hàng như thế, bảo sao cửa tiệm này cũng chỉ có vậy." "Vốn dĩ cô đến đây không phải để mua váy, cho dù váy có đẹp thế nào cũng thể làm hài lòng cô. Rốt cuộc mục đích cô đến đây làm gì?" Như Ngọc chạm đến một chiếc váy ngay bên cạnh mình, thậm chí cô còn chẳng nhìn xem kiểu dáng như thế nào, giá cả ra làm sao. "Tôi mua chiếc váy này." Nhìn ra được sự thiếu tôn trọng của đối phương, nụ cười thương mại của Hải Yến còn chẳng thể nhấc lên nổi, cô nhíu mày, khó chịu ra mặt: "Xin lỗi, chúng tôi không bán cho cô.""Một cái cửa hàng rách cũng bày đặt kén chọn khách hàng cơ à." "Phiền cô để ý lời nói của mình." Như Ngọc bật cười: "Nếu không phải do quản lý, cửa hàng này cũng không đến nỗi bị nói như vậy." Giới hạn chịu đựng của Hải Yến cuối cùng cũng vỡ vụn. Cô hít một hơi sâu:"Tôi vẫn chưa hiểu mục đích cô đến đây để làm gì. Chúng ta quen biết không?" "Đũa mốc mà chòi mâm son. Đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ." Đột nhiên bị chửi bằng toàn ca dao tục ngữ thế khiến Hải Yến có chút ngưỡng mộ. Có vẻ người có học thường sẽ chửi một cách văn học, thay vì hàng tá từ ngữ mang tính sinh học đang chạy dọc đầu cô. Hải Yến bật cười vì tự hổ thẹn, nhưng vô tình trong mắt Như Ngọc lại biến thành nụ cười khinh bỉ. Cô nàng nổi giận: "Tránh xa An Chi ra, nếu không cô biết hậu quả của mình là gì rồi đấy." Cái tên quen thuộc vang lên, Hải Yến ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở bởi người bên trong, Hải Yến bừng tỉnh khỏi hồi tưởng. Xuất hiện trước mặt cô đồng thời là người mà cô đang nghĩ đến, An Chi. An Chi nghiêng người sang một bên, nhường chỗ cho Hải Yến bước vào. Khoảnh khắc bọn họ kéo gần khoảng cách với nhau chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi, nhưng đủ để Hải Yến nghe thấy lời đe doạ thầm thì bên tai mình:"Đừng hòng tôi đồng ý chuyện này." Hải Yến cũng không muốn chuyện này xảy ra, nhưng cô không còn cách nào khác. Bà Khánh Mai ngồi ở cạnh giường bệnh, trông còn tiều tuỵ hơn buổi trưa nay. "Bác ạ." - Cô nhẹ nhàng lên tiếng. Bà Khánh Mai không có phản ứng gì, cũng không nhìn cô, chỉ nhẹ nhàng chỉ vào chỗ ghế ngồi cạnh cửa sổ, bên trái giường bệnh, đối diện với bà. "Bác ạ, cháu đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, cháu thật sự mong bác cho cháu thêm thời gian, cháu..." Đột nhiên, người đàn ông trên giường bệnh mở mắt. Ông thở mạnh. Bà Khánh Mai cùng An Chi giật mình, vội vàng chạy lại gần bên giường bệnh. "Mình à." "Bố, bố, con đây bố." An Chi quỳ bên giường, nắm chặt lấy tay của người đàn ông lớn tuổi. Ông nói một điều gì đó mà bà Khánh Mai không thể nghe thấy, bà vừa khóc vừa cúi đầu, ghét sát tai: "Hải...Yến..." "Hải Yến, Hải Yến." - Bà Khánh Mai gấp gáp gọi cô đang đứng cách xa một đoạn - "Bác trai có chuyện muốn nói." Ngay khi cô đang khó xử, không biết nên tiến lại không thì An Chi lên tiếng: "Còn không mau qua đây? Cô không thấy bố tôi muốn nói chuyện với cô à?" Hải Yến miễn cưỡng đến bên cạnh bà Khánh Mai:"Bác ạ." - Ông nắm lấy tay cô, nắm chặt. "Hứa...hứa với bác..." "Dạ?" - Hải Yến không nghe rõ, liền lặp lại động tác ban nãy của bà Khánh Mai, ghé sát - "Bác nói gì ạ?" "An...Chi..." - Người đàn ông thấy Hải Yến đã ở một khoảng cách đủ gần, ông cũng kéo An Chi lại - "Hứa với bác...con phải...phải kết hôn với An Chi, phải kết hôn với con gái bác." "Bác ạ." - Hải Yến liếc nhìn An Chi, sắc mặt cô ta đương nhiên không mấy dễ chịu, trong lòng cô cũng mệt mỏi không kém - "Chuyện này, con không thể đồng ý được đâu ạ." Nhìn người đàn ông nằm dưới giường, gắng sức nắm chặt lấy cổ tay mình ra sức cầu xin, Hải Yến chợt cảm thấy áy náy. Nhưng cô không còn cách nào khác, con người sống không vì bản thân thì có thể còn vì ai? "Làm ơn..." - Người đàn ông buông An Chi, dùng cả hai bàn tay như dồn toàn bộ sức lực cuối cùng của bản thân, nắm chặt lấy cổ tay Hải Yến - "Xin con, làm ơn." Hải Yến bắt đầu lưỡng lự, cô cảm nhận được sức nóng truyền từ lòng bàn tay của người kia. Cô vô thức nhìn sang An Chi, người đang đáp lại cô bằng ánh mắt thù địch, tựa như Hải Yến đang cướp hết mọi thứ của cô ta. Hải Yến nhắm mắt, vô tình buông tay ra: "Con xin lỗi, con không thể đâu ạ." Không cần ngoảnh đầu lại, Hải Yến cũng cảm nhận được sự cầu xin của ông. Cô thở dài, bước qua bà Khánh Mai và quay lưng với giường bệnh. Ngay trong khi Hải Yến đang cố gắng định thần, một tiếng tít kéo dài vang lên, đi kèm theo là tiếng hét lớn và gào khóc thê lương. "Bố." / "Ông ơi." Hải Yến chỉ biết đứng im tại chỗ, cô không dám quay đầu lại, cô không dám đối mặt với hiện thực, trong đầu cô gào thét hàng ngàn suy nghĩ, liệu bản thân mình làm sai hay đúng? Liệu lúc đấy mình đồng ý thì sao? Liệu...Cho đến khi nhận thức lại thực tại, ba người đã đứng ở ngoài phòng cấp cứu. Hải Yến ngồi đối diện với bà Khánh Mai và An Chi. Nhìn bà Khánh Mai khóc đến lả người, phải dựa vào An Chi khiến Hải Yến áy náy vô cùng. Đèn cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra ngoài. Cô vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ở ghế chờ, khác hẳn với vẻ sốt sắng của hai người còn lại. "Bác sĩ, chồng tôi sao rồi bác sĩ?" "Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Gia đình có thể vào gặp bệnh nhân lần cuối." Điều này đã nằm trong suy tính của Hải Yến từ trước, cô chỉ có thể bình thản thở ra một hơi dài. Người sắp mất, có lẽ sẽ không dành chút hơi thở cuối cùng chỉ để ép một người khác. "Cô không định gặp bố tôi lần cuối à?" Hải Yến ngẩng lên, trước phòng cấp cứu còn mỗi An Chi đứng đợi cô ở ngoài. Cô đắn đo một hồi: "Tôi không còn gì để nói với bố của cô nữa." Sắc mặt An Chi lập tức thay đổi, cô ta nghiến răng, nhìn Hải Yến một cách căm thù: "Đồ vô ơn." Hải Yến mạnh mẽ đáp trả lại ánh mắt ấy, cô đứng lên, lướt qua người kia rồi vào trong.Chuyện xảy ra sau đấy, không phải lỗi do Hải Yến, cô biết chắc điều đó, nhưng đứng giữa lựa chọn của lương tâm và thương tâm, Hải Yến đành nhắm mắt và gật đầu một cách miễn cưỡng. "Cháu đồng ý, cháu sẽ lấy con gái của bác."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz