ZingTruyen.Xyz

Girl Love Love Me Love My Dog

Hải Yến nhìn chằm chằm An Chi với ánh mắt miệt thị. Cô không dám chắc bản thân là 100% gái thẳng nhưng chắc chắn không có tình cảm yêu đương với An Chi. Giờ đột nhiên người kia bắt mình yêu đương, lại hơi có chút hốt hoảng nhẹ.

"Mày đang thách thức trí thông minh của tao đấy à?"

"Hả?" - An Chi nghệt mặt ra trước câu hỏi và biểu cảm gương mặt của đối phương - "Cái gì? Không."

"Mày đừng quên tao với mày vì sao lại phải về đây. Tự dưng bây giờ yêu nhau xong huỷ hợp đồng để làm gì?"

Cơ mặt An Chi giãn ra, cô ta bật cười nhẹ vì Hải Yến hiểm nhầm ý của mình, hoặc là do cô nói không rõ:

"À không, không phải, ý tao không phải thế." - Cô ta vươn người, giữ lấy đối phương đang cực kì bối rối trước mặt mình - "Ý tao là giả vờ yêu nhau. Ý là diễn trước mặt mẹ hai đứa dần dần có tình cảm với nhau. Để mẹ tin là tao với mày không còn để ý cái hợp đồng đấy nữa, mẹ sẽ cảnh giác."

"Diễn cảnh yêu đương?" - Như muốn chắc chắn, Hải Yến nhấn mạnh lại một lần nữa. Nhận được cái gật đầu khẳng định của người kia, cô nheo mắt không hài lòng - "Nhưng mà...phải diễn đến mức độ nào? Nắm tay, ôm, hôn?"

Nghe thấy những động từ mạnh như vậy phát ra một cách bình thường từ đối phương, một viễn cảnh khá kỳ lạ không hiểu sao lại xuất hiện trong tâm trí của An Chi. Cô không biết mặt mình có đỏ hay không nhưng cô biết hai tai của mình nóng ran.

Trái ngược với sự ngượng ngùng của An Chi, Hải Yến hơi không xác định được đâu là giới hạn của kế hoạch. Cô không chắc kế hoạch yêu đương giả kia có thành công hay không và đến bước nào mới thành công. Hơn nữa, thời gian cho phi vụ này rất mông lung.

"Cứ từ từ thôi, từng bước một." - An Chi đáp - "Quan trọng là mẹ, phải để mẹ cảm nhận được chúng ta có gì đó khác biệt, sau đấy là vô tình thấy những cảnh..." - Cô chợt không hiểu sao mình lắp bắp - "...như mày nói."

"Nhưng mà đột nhiên thay đổi thái độ ngay cũng không được." - Hải Yến đắn đo.

Sự thay đổi của thái độ và cảm xúc là những thứ thuộc về nội tâm của con người, phải thật sự cảm thấy như vậy mới có thể bộc lộ ra ngoài. Huống hồ, bọn họ không phải diễn viên, làm sao có thể diễn yêu đương trước mặt một người hơn họ mấy thập niên. Hải Yến cho rằng kế hoạch này không có tính thiết thực, áp dụng vào thực tiễn chưa chắc đã thành công. Chính vì vậy, cô rất đắn đo.

"Tao nghĩ không ổn lắm đâu." - Sau cùng, cô nói - "Nếu mà yêu đương ngay, mẹ sẽ không tin đâu. Hơn nữa, không thể tự nhiên hôm qua cãi nhau, hôm nay đã thay đổi cảm xúc được. Cần phải có gì đấy tác động."

"Tác động là sao?"

"Tao chưa nghĩ ra." - Hải Yến nhún vai thất vọng - "Nhưng mà nếu giống như trong phim, tao sẽ giúp đỡ mày việc gì đó để mày có thiện cảm với tao hơn chẳng hạn. Chứ không thể tự nhiên mà mày nói thích tao ngay được. Bây giờ đột nhiên tao nói tao thích mày, mày cũng đâu tin được, đúng không?"

An Chi miễn cưỡng gật đầu.

"Nên tao cảm thấy kế này không được. Nghĩ cách khác đi." - Hải Yến cứ thao thao bất tuyệt mà không hề để ý đến thái độ hơi mất hứng của An Chi - "Quan trọng là hiện giờ tao với mày biết hợp đồng trong căn phòng đấy rồi. Nếu như tìm được cái chìa khoá, rồi đánh ra một chìa nữa cũng được."

An Chi đảo mắt, suy nghĩ:

"Chìa khoá, thì có thể ở trong phòng ngủ của mẹ, hoặc mẹ sẽ đem theo bên người."

"Được rồi." - Hải Yến gật gù - "Vậy ngày mai tạm thời không cần cãi nhau, tạo không khí căng thẳng một tí và chú ý xem chìa khoá nhà mẹ để đâu là được."

Hơn một tuần không liên lạc với An Chi, Như Ngọc chỉ dành thời gian nằm trên giường. Nếu như đếm số lần ra khỏi nhà, có lẽ đếm trên đầu ngón tay là đủ, vì số lần đó cô chỉ ra ngoài để đổ rác. Như Ngọc lựa chọn nhốt mình trong phòng, đối mặt với bốn bức tường, nếm trải cảm giác của sự cô độc.

Ánh mắt của cô trở nên vô định và thất thần, Như Ngọc chẳng hề để tâm tới tiếng gõ cửa bên ngoài. Tiêu cự mờ dần, trần nhà trên cao chia làm hai rồi không gian xung quanh trở nên trắng xoá.

Như Ngọc nhìn thấy đối diện mình là một thiếu nữ với nụ cười ngọt ngào, cô gái đưa tay ra trước mặt cô, Như Ngọc ngơ ngác. Ánh sáng ban mai từ sau lưng cô gái hắt lại, sự dễ chịu ru êm hai người họ nghỉ ngơi trên bãi cỏ xanh mướt. Như Ngọc không thể xác định được vị trí bọn họ đang ngồi là ở đâu. Nhưng sự bình yên và thoải mái lâu lắm rồi mới có lại khiến Như Ngọc hoàn toàn bỏ xa những hiện tượng lạ lùng bên cạnh.

Ví dụ như cô gái với nụ cười tươi tắn ấy đang nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt mềm mại và dịu dàng, ngón tay cô gái mân mê bàn tay vẫn siết chặt lấy mình, tựa như yêu thương, tựa như trân quý.

Như Ngọc thư thái, hưởng thụ cảm giác được bao bọc bởi hơi ấm của cô gái kia. Nhưng rồi, đột nhiên, cảm giác ấm áp biến mất. Như Ngọc choàng tỉnh khỏi giấc mộng.

Viễn cảnh thơ mộng và êm dịu đột ngột bị bao trùm bởi một màn đêm xuyên thấu. Chúng xuyên vào cô gái nhỏ, nụ cười tươi tắn kia cũng không thể cứu rỗi sự trỗi dậy của đêm đen. Cô gái mờ dần, nụ cười cũng mờ dần, Như Ngọc ra sức quờ quạng, cô nàng cố gắng bám víu vào thứ gọi là vô vọng.

Như Ngọc thoát ra khỏi làn nước ấm nóng. Cô thở hồng hộc trước sức ép của sự cạn kiện không khí. Cô nhìn ra xung quanh, phát hiện bản thân đang ở trong phòng tắm, trong chiếc bồn trải đầy cánh hoa hồng và phảng phất hương thơm tinh dầu mùi cỏ hương bài. Thì ra, lúc nãy khi ngầm bồn, cô nàng vô tình ngủ quên.

Như Ngọc giật mình bởi tiếng bấm chuông ở ngoài cửa. Mặc dù cũng đoán được 80 - 90% là An Chi, nhưng cô vẫn chần chừ, không muốn ra mở cửa.

Cho đến khi cô nàng khoác đại chiếc áo choàng tắm lên người, quan sát xem ai ở ngoài thông qua mắt mèo, mới giật mình nhận ra, đó là Hải Yến.

Như Ngọc phút chốc bất động, tay chân luống cuống không biết phải làm sao, đành vội vàng mở cửa. Bên ngoài, Hải Yến định bước đi vì nghĩ nhà không có người, cánh cửa vừa mở, sự mừng rỡ len lỏi trong tâm trí cô, nhưng chúng ngay lập tức bị thế chỗ bởi sự hốt hoảng, vì Hải Yến chưa kịp thốt ra tiếng nào đã bị người kia kéo ngược vào trong nhà.

"Chị đến đây làm gì?" - Như Ngọc khoanh tay trước ngực - "Sao chị biết nhà của tôi?"

Hải Yến không thể ngăn bản thân mình đảo mắt, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới con người ở trước mặt. Như Ngọc mới chỉ được lau khô một nữa, mái tóc ướt sũng nhỏ từng giọt nước xuống sàn, tạo nên từng tiếng động nhỏ.

"Xin lỗi, tôi không biết là cô đang tắm." - Hải Yến cười ngượng - "Cô cứ vào trong làm cho xong công việc trước đi. Tôi chờ được mà."

Bỏ ngoài tai những lời mà đối phương nói, Như Ngọc vẫn ngang ngạnh:

"Chị đến đây để làm gì? Làm sao chị biết nhà của tôi?"

"Tất nhiên là có chuyện thì mới tìm cô." - Hải Yến đáp - "Nhưng mà cô cứ xong xuôi hết tất cả đi đã, rồi chúng ta nói chuyện."

Hải Yến quay qua quay lại tìm chỗ ngồi, chưa kịp định vị, cánh tay đã có cảm giác bị nắm chặt, kéo lại.

"Chưa nói xong, chị định đi đâu?"

Hải Yến nhếch môi cười, trong lòng vẫn cảm thán rằng người con gái này đẹp như vậy lại không thích đàn ông.

"Tôi đi tìm chỗ ngồi thôi." - Cô nhẹ nhàng, rút tay ra khỏi đối phương - "Yên tâm đi, lần này tôi không trốn đi đâu đâu, cô cứ vào sấy tóc, thay quần áo đi, tôi trông cô lạnh quá."

Nói rồi, cô mỉm cười, bước qua người kia, từ tốn ngồi xuống sofa. Như Ngọc xoay người, sau khi xác nhận người kia đã yên vị trên sofa và không có dấu hiệu rời đi, cô nàng lập tức chạy vào trong phòng thay đồ.

Đến khi Như Ngọc thay đồ xong cũng là hơn 30 phút sau, diện mạo hoàn toàn thay đổi, nhưng vẻ đẹp vẫn còn nguyên đó. Nếu Hải Yến là một người đàn ông và bọn họ đang trong một bộ phim lãng mạn, chắc chắn cô sẽ vì vẻ đẹp đó mà ngây ngất.

Như Ngọc đặt xuống trước mặt Hải Yến một cốc nước lọc. Hải Yến mỉm cười:

"Cảm ơn."

"Tại sao chị tìm được nhà của tôi?" - Như Ngọc ngồi xuống ghế đối diện với người kia.

"Hỏi là biết thôi." - Hải Yến đáp - "Tôi hỏi An Chi. Mặc dù An Chi lúc đầu không muốn nói, nhưng tôi thấy tình hình của hai người hiện giờ không ổn lắm, nếu cứ để tình trạng này tiếp tục, sẽ không tốt cho cả đôi bên."

"Ý chị là sao?"

"Tôi không biết vì sao hai người giận nhau." - Hải Yến nói - "Có thể là do tôi hoặc không, nhưng nếu là do tôi, vậy thì ở đây, tôi có thể khẳng định với cô luôn, tôi không có tình cảm gì với An Chi cả. Tôi cũng không ở trong cộng đồng của hai người. Chính vì vậy, cô cũng không cần lo tôi sẽ cướp đi An Chi hay gì đấy."

Những tưởng những lời giải thích ngay thẳng có thể xoa dịu được Như Ngọc, nhưng thái độ của cô nàng xem ra còn khó chịu hơn ban đầu.

"Chị nói những chuyện này cho tôi nghe làm gì?"

"Tôi chỉ muốn cải thiện tình hình và giải quyết vấn đề để kịp tiến độ thôi." - Hải Yến nhún vai đáp - "Mục đích của An Chi và tôi hiện giờ là cùng nhau huỷ tờ giấy hợp đồng hôn nhân. Nhưng để huỷ được thì buộc phải về nhà mẹ của An Chi để tìm. Tôi mong cái này cô hiểu. Chúng tôi hoàn toàn không có bất cứ tình cảm gì khác ngoài việc hợp tác trong kế hoạch lần này."

"Tại sao chị cứ phải giải thích chuyện này cho tôi để làm gì?"

Đột nhiên, Như Ngọc trở nên mất bình tĩnh, nhưng trong mắt Hải Yến, cô cho rằng bản thân giải thích chưa đủ rõ ràng.

"Bởi vì An Chi rất yêu cô. Cô là động lực cho nó hoàn thành kế hoạch này cùng tôi. Tôi thật sự không muốn chen chân vào câu chuyện của hai người. Mọi chuyện đều là vô tình, tôi bị ép. Vậy cho nên bây giờ tôi đang cố tìm cách thoát ra. Nếu như kế hoạch này thành công, tôi sẽ rời đi."

"Rời đi? Chị định đi đâu?" - Hải Yến để ý, Như Ngọc luôn bị mất tập trung bởi tiểu tiết, và cô tự hỏi không biết người này có hiểu mình đang nói gì hay không?

"Tôi không chắc." - Cô nhỏ giọng - "Vậy hiện tại cô có thể tha thứ cho An Chi?"

Vừa nhắc đến An Chi, Như Ngọc lập tức bình tĩnh:

"An Chi bảo chị nói mấy cái này cho tôi à?"

"Thực ra, nó cũng muốn làm lành với cô, nhưng mà không biết cách." - Cô nói - "Bởi vì hơn một tuần cả hai không liên lạc với nhau, nó không biết cô còn giận nó hay không, nên mới nhờ tôi..."

"Nhờ tình địch á?" - Như Ngọc ngắt lời bằng một câu hỏi mỉa mai, rồi chính cô nàng cũng phải tự cười cợt trước sự mỉa mai ấy - "Nhờ tình địch đi khuyên nhủ bạn gái? Chị ấy không biết chị là nguyên nhân của vấn đề à?"

Cơ mặt của Hải Yến giãn giãn ra một chút. Từ lúc bước chân vào căn nhà này đến hiện giờ, đây mới chính là thái độ kênh kiệu quen thuộc của Như Ngọc. Nãy giờ cô còn cho rằng bản thân vào nhầm nhà hay Như Ngọc có chị em sinh đôi nào khác.

"Vậy nên mới nói, trị bệnh phải trị tận gốc. Tự tôi cũng biết bản thân là nguyên nhân của vấn đề. Chính vì vậy, tôi tự mình đến để giải thích với cô. Tôi thật sự không thích con gái, tôi hoàn toàn không thích con gái."

Ánh mắt và gương mặt của Như Ngọc tối sầm lại thấy rõ, Hải Yến giật mình trong lòng. Cô không biết bản thân đã nói gì sai nhưng thật sự càng ở lâu trong căn nhà này, cô càng thấy ngột ngạt. Cô tự hỏi sức mạnh của tình yêu lớn đến mức nào mà An Chi có thể kiên tri trong một môi trường thiếu cây xanh như vậy.

"Chị thật sự không thích con gái? Thật sao?" - Như Ngọc đứng dậy, chuyển sang chỗ cạnh Hải Yến, sát - "Vậy tôi thì sao? Chị không cảm thấy gì với tôi?"

Sau vài giây im lặng quan sát, Hải Yến cắn môi, cố không nói ra những suy nghĩ của bản thân.

"Không." - Cô thẳng thừng đáp - "Mặc dù váy ngủ hai dây rất đẹp và mùi nước hoa rất thơm." - Cô đẩy đối phương đang cố tiến sát đến người mình - "Nhưng tôi sẽ không có cảm giác gì cả. Có thể An Chi sẽ có."

Mặc dù lời nói ra khác, nhưng cô biết bản thân lại cảm thấy điều ngược lại. Tuy nhiên, trong thời điểm này, cảm xúc ấy lại không quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz