ZingTruyen.Xyz

Girl Love Bhtt Dem Tan Hon Vo Da Chet Cua Toi Bong Tinh Day

"Đến giờ rồi, hôm nay phải hạ huyệt tiểu thư" lão đạo sĩ ngồi trên ghế trong sảnh nói.

Xung quanh Lâm lão gia còn có Lâm đại phu nhân ở sảnh, Lâm lão gia nghe nói vậy liền gọi mấy tên người làm lại, đến căn phòng chứa quan tài hôm qua khiêng đi.

"Lão gia nhất định phải làm vậy sao? Hơn nữa nữ nhân hôm qua"

 Lâm đại phu nhân nghĩ đến người con gái xấu số của mình, nhưng còn người vô tội hôm qua cũng bị liên luỵ cũng không khỏi xót xa. Đứng trên cương vị một người mẹ như vậy, khi không biết con gái của mình đã mất tích, hơn nữa còn bị nhốt sống vào quan tài.

"Đại tỷ à, người vào quan tài đến giờ cũng không còn sống nổi rồi, chi bằng mau đem đi chôn thì tốt hơn. Vả lại Diệp nhi cũng được tổ chức hôn sự, nghĩ đến xuống dưới suối vàng cũng có người đầu ấp tay kề, cũng không phải cô đơn rồi" Lâm nhị phu nhân mỉa mai nói

"Nói gì cũng là mạng người, chúng ta lại đem người ta về như vậy, lại làm ra chuyện này, cũng không biết người thân của cô gái đó sẽ thế nào. Muội muội nói vậy, có phải nếu như một ngày nào đó chuyện không hay xảy ra với Uy nhi tương tự của cô gái đó thân là mẹ ruột muội cũng cảm thấy đó là điều hiển nhiên"

"Uy nhi có phúc lớn của lão gia để lại sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện gì, chỉ tiếc là Mạnh nhi của tỷ phúc của Lâm gia có lớn cũng không thể nào độ trì được" nói xong Lâm nhị phu nhân làm bộ thở dài một hơi tỏ vẻ tiếc nuối. 

Nói gì đi nữa con trai cả của Lâm lão gia và đại phu nhân, Lâm Mạnh thân thể không tốt ra đi sớm còn đứa con trai nhỏ của đại phu nhân bây giờ cũng chỉ mới 9 tuổi Lâm lão gia ngày một lớn, công việc trong nhà lại không thể lo xuể, do vậy mà con trai của bà Lâm Uy chỉ nhỏ hơn Lâm Mạnh vài tuổi liền được tiếp quản một phần công việc ở trong nhà. Nhị phu nhân vì vậy mà cũng sinh ra kiêu căng vài phần.

Về phần Lâm đại phu nhân nghe thấy vậy trong lòng không khỏi tức giận nhưng cũng không thể nào phản bác lại được. Cũng chỉ tại con trai của bà từ khi sinh ra thân thể vốn đã yếu đuối, lại thêm bệnh tật, nhờ thuốc men mà trưởng thành, nhưng không ngờ vài năm trước bệnh trở quá mức nặng không thể qua khỏi. Lại nghĩ đến không ngờ vài năm sau lịa tân mắt chứng kiến con gái của mình cũng như vậy. Lâm lão gia tâm trạng từ sáng nay vốn đã không vui hiện giờ ngồi trong sảnh lại nghe lời to, lời nhỏ của hai vị phu nhân sắc mặt đã tệ lại càng thêm tệ.

"Đủ rồi, ván đã đóng thuyền, muốn xoay chuyển nữa cũng không được. Cứ đem người đi chôn trước rồi tính sau"

.

.

"Ngươi biết chuyện gì chưa, hôm qua ta ngồi canh gác ở ngoài cổng tiểu viện của tiểu thư, nghe thấy bên trong phòng có tiếng động, giống như có ai đó đang cố gắng đập cửa ra vậy"

Vài người được cử đến khiêng quan tài, một trong số đó hôm qua có ở lại bên tiểu viện này liền kể

"Có chuyện này thật sao" tên đi bên cạnh mặt tái nhợt nói"Đúng vậy, ta nghe thấy tiếng đập cửa, còn có cả tiếng người nói nữa"

"Được rồi, đừng nói những chuyện linh tinh nữa, cần thận hoạ từ miệng mà ra" quản gia dẫn đám người đi phía trước nói. Nghe thấy vậy, hai tên đó liền hiểu ý ngoan ngoãn mà im lặng đi. 

Quản gia cũng thuộc người đã có tuổi, làm ở Lâm gia cũng đã nhiều năm nhưng đứng trước cánh cửa phòng trong lòng vẫn có chút gì đó tê dại. Kì thực mà nói, việc âm hôn giữa người âm và người dương là đây lần đầu tiên Lâm Thịnh tận mắt chứng kiến, hôm qua người được đưa đến đây vẫn còn sống, mà hôm nay đã nằm trong quan tài. 

Lớn tuổi như ông cũng bị làm sợ tay có chút lạnh đi.

 Két 

Cửa phòng mở ra. Hôm qua Diệp Kha sốt cả đêm, Trần Nhiễm lại hết lòng chăm sóc, lại nói không được ngủ nhiều nên sáng sớm nay, khi Diệp Kha đã tỉnh lại cũng đã hạ sốt hơn, Trần Nhiễm cũng mới có thời gian nằm xuống giường nghỉ ngơi. Diệp Kha mệt mỏi vì sốt cả đêm cũng đã sớm chìm vào giấc ngủ, vốn không biết đám người bên ngoài đang đến để khiêng cái quan tài hôm qua nhốt hai người đi chôn.

Lâm Thịnh giơ tay lên mở cửa, nhìn vào bên trong chỉ thấy chiếc quan tài đã bị bật nắp. Hắn ta run rẩy trong lòng, đám người đi theo phía sau thấy vậy một số nhát gan liền ngã khuỵu xuống sàn nhà, vẫn là Lâm Thịnh có tuổi, tâm lý vẫn vững hơn đám thanh niên còn lại, nhanh chân bước lên phía quan tài. Vội vàng nhìn vào bên trong, quả nhiên không thấy thi thể nào ở đây cả. Hắn mừng thầm trong lòng có người vẫn còn sống, nhưng mà còn tiểu thư thì sao. Người đã chết lại còn mang đi đâu. 

Lâm Thịnh trong đầu tràn ngập dấu hỏi, quét mắt quanh phòng một vòng. Hắn dừng lại trên chiếc giường. Vải lụa đỏ treo xung quanh căn phòng, ngay cả giường nên hay mọi thứ đều màu đỏ, nhưng xung quanh quan tài lại bao phủ bởi dây vải trắng. Chiếc giường được che xuống bởi màn trướng không rõ bên trong có thứ gì. 

Chẳng nhẽ thật sự là đêm tân hôn với người đã chết sao?.

Lâm Thịnh không chắc với suy nghĩ của mình, từng bước chậm rãi đi đến

phanh

Một cánh tay đưa ra từ bên trong khiến Lâm Thịnh bất ngờ giật mình ngã xuống nền nhà. Lúc này đám người ở phía sau cũng không chịu nổi nữa co cẳng mà chạy. Từ khi nghe được tiếng mở cửa Trần Nhiễm liền bị tiếng ồn đánh thức, đến lúc này cô đưa tay ra cầm lấy màn trướng vén lên.

"Ông làm gì vậy?" Nhìn Lâm Thịnh ngồi trên sàn nhà Trần Nhiễm khó hiểu hỏi

Diệp Kha bên cạnh cũng đã ngồi dậy nhìn ra bên ngoài, thấy Lâm Thịnh ngồi bệt trên sàn nhà, có vẻ sau khi nhìn thấy nàng sắc mặt ông ta còn tái nhợt hơn so với lúc nhìn thấy Trần Nhiễm.Lâm Thịnh giơ tay lên không trung chỉ hai người, miệng mấp máy nói.

" Tiểu thư người chưa chết sao?" 

Diệp Kha nghe Lâm Thịnh hỏi vậy liên nhanh tiếng trả lời lại

"Hôm qua ta mới tỉnh thì thấy bản thân mình đã nằm trong quan tài, cũng may.." Diệp Kha nói đến đây liền nhìn sang Lâm Nhiễm khuôn mặt lại nhanh chóng nhuộm lên một tầng đỏ ửng. 

Trần Nhiễm thấy Diệp Kha nhìn mình như vậy tưởng rằng cô bé không biết các xưng hô với mình như thế nào liền nói

"Tôi lớn hơn em vài tuổi, em cũng có thể gọi là chị..cũng được"

Nói xong Trần Nhiễm liền đưa tay lên gãi mũi, thực chất cô cũng lớn hơn Diệp Kha gần một con giáp gọi bằng dì may ra cũng còn được. Nhưng để bảo vệ độ trẻ tuổi của mình gọi bằng chị e rằng vẫn tốt hơn.

"Cũng may chị tiểu Nhiễm đã đưa ta ra ngoài" Diệp Kha nói xong khuôn mặt cũng đã triệt để hồng hoàn toàn liền cúi mặt xuống.

Lúc này Lâm Thịnh cũng đã hiểu ra mọi chuyện, ông liền đưa tay chống đỡ bản thân mình đứng dậy

" Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi" tiểu thư nhà mình không có chết vì bệnh mà sau khi minh hôn xong còn sống lại, Lâm Thịnh không giấu được vẻ vui lòng

"Chuyện tốt như vậy cũng nên nói với lão gia và phu nhân một tiếng. Tôi nghĩ tiểu thư người cũng mau đến gặp phu nhân, phu nhân thật sự rất lo cho người"

Diệp Kha gật đầu có vẻ đồng ý, sau đó Lâm Thịnh liền đi ra ngoài. Ra đến ngoài còn không quên đóng cửa lại giúp hai người.

" Chị nếu Lâm thúc đã nói như vậy chúng ta cũng nên chuẩn bị ra ngoài thôi" 

Diệp Kha đôi mắt đen láy, long lanh ngước lên nhìn Trần Nhiễm nói.Trần Nhiễm chỉ tùy tiện ừ lại một câu sau đó bước xuống giường. 

Lâm lão gia ngồi tại đại sảnh, thấy vào tên hạ nhân mặt mày tái mét, hốt hoảng chạy ra liền không hiểu chuyện gì

"Các ngươi như vậy là sao?" Lâm lão gia đứng phắt dậy nói. Đám người dừng lại, chân tay bủn rủn, một trong những tên đứng lắp bắp nói

"Lão gia, có..có ma" nói xong liền thở dốc. Lâm đại phu nhân nghe người nói như vậy, liền tiến lại gần nói

"Ngươi nói vậy là sao? ban ngày lấy đâu ra ma quỷ"

"Phải đó, có phải các ngươi hoa mắt rồi hay không" Lâm nhị phu nhân thấy vậy cũng nói thêm vào

"Lâm Thịnh đâu"

Đám người liếc mắt nhìn xung quanh quả thực không thấy quản gia đâu, lúc này khuôn mặt không thể bình tĩnh thêm nữa, đưa tay lên lau vài giọt mồ hôi trên trán

"Lão gia có khi nào quản gia đã bị bắt đi hay không"

"Ban ngày ban mặt lấy đâu ra quỷ" nói xong Lâm lão gia tức giận phất tay một cái

"Các ngươi còn không mau quay lại đem quan tài đi hạ huyệt ta liền cho người biến các ngươi thành ma thì đúng hơn"

"Lão gia" quản gia Lâm Thịnh từ hành lang phía xa bước ra phía trước sân đại sảnh

"Quả thực là không cần cho người đến đem quan tài nữa"

Lâm lão gia nghe xong sắc mặt tức giận ban nãy lại càng tăng thêm

 "Lâm Thịnh cả ngươi cũng tin vào mấy chuyện ma quỷ kia sao" Lâm quản gia mỉm cười sau đó tiến lên vài bước kéo gần khoảng cách 

"Lão gia, tiểu thư vẫn chưa chết"

 Nghe câu này thốt ra từ miệng Lâm Thịnh, đôi mày Lâm lão gia chau lại, nghi ngờ những gì hắn vừa mới nói, Lâm đại phu nhân vội bước lên gần Lâm lão gia, bà quay sang hỏi quản gia đang đứng gần đó xác thực thông tin mình vừa mới nghe được

"Quản gia ông đang nói có phải sự thật không?" 

"Đại phu nhân là thật, ban nãy tôi bước vào thấy tiểu thư vẫn còn sống, hơn nữa sắc mặt cũng không đến nỗi tệ như trước đây" 

Lâm Thịnh tường thuật lại. Lâm đại phu nhân nghe xong thất thần bước lùi về phía sau một bước trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười hạnh phúc, cũng may bên cạnh vẫn còn có nha hoàn đỡ tay, nếu không xem ra đã ngã ra. 

Lâm lão gia không biểu hiện gì nhiều, lo lắng quay đầu vào bên trong nhìn vị đại sư vẫn đang ngồi bình tĩnh trên ghế.Uống xong ngụm trà trên bàn, đạo sĩ đứng dậy bước ra ngoài

"Xem ra minh hôn đã đem lại cho tiểu thư một cơ hội sống, Lâm lão gia trước giờ việc người đã khuất sau minh hôn sống lại quả thực rất hiếm, bần đạo sống đến bây giờ coi như là được thấy lần đầu tiên. Có lẽ lệnh nữ cùng người đó có cơ duyên nên mới kéo người từ cõi âm về"

 Thở một hơi dài lão đạo sĩ đã đi ra đến ngoài sân, ngửa đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, đan xen ánh nắng ban mai ấm áp

"Lâm tiểu thư là do dây nhân duyên kết nối lại mới đem linh hồn từ cõi âm trở về, số mệnh gắn kết duyên cò người còn, duyên mất người mất"

 Lão đạo sĩ quay đầu lại nhìn vào Lâm lão gia, cùng Lâm đại phu nhân nói, sau đó đưa tay lên vuốt lấy bộ râu của mình bước đi ra khỏi cánh cửa nhà họ Lâm. 

Bên này Trần Nhiễm cùng Diệp Kha sau khi rời giường liền bước ra ngoài, trên người vẫn mang bộ đồ đỏ hôm qua, thực sự mà nói cô cũng muốn đổi sang bộ đồ khác, nhưng ban nãy cô cùng Diệp Kha đã lục tung cả căn phòng nhưng đều không thấy có một bộ đồ nào cả nên đành cắn răng mang bộ đồ này vậy.Thực sự mà nói hai người mang bộ đồ này, hơn nữa còn đi ra ngoài như vậy có chút hơi, khó coi.

 Lại nói trên đường đến đây Diệp Kha lại ôm lấy cánh tay của cô, mặc dù bản thân cảm thấy khó chịu, thật sự chỉ muốn hất cánh tay ra nhưng lại nghĩ đến, sợ cô gái nhỏ bên cạnh bị tổn thương liền để im như vậy. Diệp Kha lần đầu tiên ôm tay người khác lại nghĩ đi ra ngoài đông người như vậy khuôn mặt liền hiện một tầng ửng đỏ. 

Bước ra đến ngoài, khung cảnh không giống hôm qua, dường như đã được dọn dẹp, mọi người đứng ở đây cũng thật đông đủ. Trần Nhiễm mang theo bực tức vì bị đám người lừa bắt đến đây cổ họng ho vài tiếng phát ra âm thanh. Đám người nhanh chóng bị âm thanh thu hút, liền quay đầu hướng về nơi này.Diệp Kha nhìn thấy mẹ của mình đứng trong sân liền vui mừng chạy lên

 "Mẹ"

"Tiểu Diệp" 

Lâm đại phu nhân thấy vậy liền tiến lên ôm con gái mình vào lòng

"Mẹ còn tưởng rằng con sẽ cũng như ca ca con cứ như vậy bỏ mẹ mà đi, trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi" 

Đại phu nhân nói đến đây xong nước mắt cũng bắt đầu rơi

"Mẹ người đừng nói vậy mà"

 Diệp Kha thấy mẹ mình khóc như vậy, chiếc mũi cũng bắt đầu đỏ ửng, đôi mắt cũng long lanh.

Trần Nhiễm bên này khoanh tay lại hất mặt lên bất mãn nói

"Chuyện của các người đã thành có thể thả tôi đi được chưa"

Lâm lão gia đứng bên này nghe Trần Nhiễm nói như vậy, lại thêm lời nói của lão đạo sĩ nói trước khi đi 

'số mệnh gắn kết, duyên mất người mất'

Lâm lão gia thở dài bước lên đối diện Trần Nhiễm nói

"Dẫu gì cô cùng Diệp nhi đã thành thân, nói gì đi nữa mọi người trong cái thôn này cũng đều biết Diệp nhi đã được gả đi........

.

.

Trần Nhiễm ở bên trong phòng đã thay xong bộ đồ, lúc này tức giận mà không thể làm gì được, vô chỉ biết nghiến răng phun ra những câu chửi

"Bà đây độc thân hai mươi mấy năm trong đời cứ như vậy mà lấy vợ sao, thật là nực cười"

 Trần Nhiễm tức giận đá chân vào tường

"Ông trời ơi người có thể nói cho ta biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy" Trần Nhiễm lại đổ người xuống chiếc giường

"Ông ơi, bà ơi, ba mẹ ơi sao mấy người chưa đi tìm con vậy" 

Trần Nhiễm như vậy phải nói đến mấy chục phút trước khi cô vẫn còn đang ở ngoài sân

"Cô đã lấy Diệp nhi vậy thì ở lại Lâm gia làm rể đi" 

Lời Lâm lão gia thốt ra khiến đôi mắt Trần Nhiễm như muốn rớt ra ngoài

"Ông có bị sao không vậy, các người bắt tôi đến đây, ép tôi cưới con gái các người sau đó lại bắt tôi ở đây. Các người cho rằng đây là thời phong kiến sao?"

 Dừng lại lấy hơi xong Trần Nhiễm nói tiếp

"Tôi còn phải trở về nhà, đi làm việc kiếm tiền, đi nghỉ dưỡng. Tôi chỉ mới 25 tuổi thôi đó tôi không muốn chôn thây ở cái nơi này đâu"

Nghe Trần Nhiễm nói vậy, Lâm đại phu nhân cuối cùng cũng buông cái gái mình ra, đưa tay áo lên lau đi vài giọt lệ, sau đó quay sang nói với Trần Nhiễm

"Tiểu thư, ta biết làm như vậy là không tôn trọng cô, nhưng mà đạo sĩ ban nãy đã nói, Diệp nhi có thể sống trở lại là do dây nhân duyên do minh hôn mà có, vậy nên nếu như cô đi như vậy, chỉ sợ rằng Diệp nhi lại sẽ gặp nguy. Lại xem sắc mặt bây giờ của Diệp nhi cũng tốt, có lẽ là do vượng khí mà cô mang lại. Vậy nên vì tính mạng Diệp nhi ta chỉ cầu xin cô có thể giúp nó"

Giúp người, ha thật buồn người Trần Nhiễm cảm thấy bản thân mình còn chưa giúp nổi mình mà còn đi giúp người khác. 

Chưa kịp để Trần Nhiễm lên tiếng Diệp Kha đã bước lên đứng trước mặt cô

"Chị, có phải là chị ghét bỏ em cho nên mới không cần em nữa hay không" 

con ngươi đen láy, còn vương vài giọt nước mắt long lanh khiến Trần Nhiễm nhìn vào liền cảm giác cứ như một chiếc ly thuỷ tinh chạm vào nhẹ liền vỡ vụn. Nội tâm cơ hồ cũng sắp bị sụp đổ trước ánh mắt này, hít một hơi lạnh, Trần Nhiễm vỗ lại mặt mình, tuyệt đối không thể bị lừa nữa, đúng vậy. Nhưng lời vừa mới nghĩ xong liền suýt nữa đã bị phá vỡ

"Nếu như cô không muốn, vậy chờ thêm vài ngày đợi đại phu chuẩn đoán xem bệnh tình Diệp nhi đỡ chút nào, ta liền để cô trở về nhà mình"

 Lâm lão gia lời vừa nói xong Lâm đại phu nhân liền lên tiếng

"Lão gia, đạo sĩ đã nói" lời chưa nói ra hết Lâm lão gia giọng lần nữa lại vang lên

"Nhưng với điều kiện Diệp nhi cũng sẽ đi cũng cô" 

Lâm lão gia ánh mắt nhìn vào Trần Nhiễm như bậc trưởng bối ra lệnh "Đạo lý xuất giá tòng phu chắc cô cũng hiểu được, hai người cũng đã như vậy rồi, cô lại muốn bỏ đi để lại con gái của ta như vậy cũng không phải hợp đạo lý"

Trần Nhiễm chửi thầm trong bụng, rõ ràng cô là do các người ép cưới, nhưng sao giờ lại nói như cô là một kẻ phụ bạc lấy người ta xong hôm sau liền phủi đít bỏ chạy người ta vậy.Lời muốn chửi nhưng không thể thốt ra, hiện giờ nếu như không đồng ý chỉ e rằng cả nhà Trần Nhiễm cũng không thể về được.

"Được rồi"

Vậy nên giờ này Trần Nhiễm mới lăn lộn nằm trên giường, mắng người cũng không được, đập phá đồ cũng không xong.

"Chị" 

Giọng nói mềm mại vang lên từ ngoài cửa. Trần Nhiễm vừa ngồi dậy, liền thấy người bước vào, lúc này không mang bộ đồ màu đỏ nữa thay vào đó Diệp Kha mang trên mình bộ đồ màu xanh lục, hương thơm hoa cỏ theo gió phảng phất vào trong phòng, cũng khiến cho tâm trạng Trần Nhiễm dễ chịu hơn một chút

"Sao em lại tới đây"

Diệp Kha đưa tay cầm lấy gấu áo của mình, mím môi lát sau mở miệng

"Chị, chị đừng có bỏ em đi có được hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz