ZingTruyen.Xyz

Giọt lệ đen...!

5.

Nainieeti09

  Màu đen trước mắt tan đi,một màu trắng tinh mờ ảo hiện ra.Fourth tỉnh lại sau chấn thương,thứ đầu tiên nhìn thấy là phông nền của bệnh viện.Mọi thứ như chỉ vừa ban nãy,thật ra là đã tối muộn rồi.

  Cơ thể cậu đau nhức,không thể cử động được vì bị thương khá nặng.Cố của mèo đau nhói vô cùng, vừa đói vừa đau mà cậu rơi nước mắt rồi.

  Yếu đuối lắm,cần có người bên cạnh.Fourth có linh tính rất tốt,cậu biết có người ở đây dù không nhìn thấy được.Đúng vậy, Gemini đang ngồi ngủ ở Sofa,chăm cậu cả ngày nên hắn cũng mệt,chả bỏ gì vào bụng mà chỉ lo trông chừng cậu mà thôi.

  Nhưng cậu cũng không chắc chắn nữa,vì khi bị thương thì khả năng nhận biết kém hơn khá nhiều.Cậu không nghĩ là Gemini đâu,nếu có có hiện diện ở đây thì là mae hoặc Phuwin.Chứ hắn ghét cậu mà,cậu biết chứ.

  Điều mà con mèo nhỏ này không ngờ là kẻ mặt lạnh kia lại tự nguyên chăm sóc cho mình,nếu biết chắc cậu vui lắm.

  Giật mình thức giấc,theo thói quen thù sẽ nhìn về phía giường bệnh của Fourth.Phải,hắn thấy cậu tỉnh rồi thì vui mừng nhào đến.

  Hành động của Gemini lúc này y hệt như con hổ khi vồ lấy cậu vậy,thế nên cậu nhớ đến khoảnh khắc kinh hoàng hồi sáng.Thế quái nào mà Fourth lại nhìn hắn ra con hổ vậy chứ.

  Chợt,cậu hét lên rồi co rúm hoảng sợ.Chút nữa là ngã xuống giường.

  "Aaaa, cứu tôi.Sao trong bệnh viện cũng có hổ vậy,huhu"

  Gemini nghe thế thì hoảng,hắn biến hình thành con súc vật kia khi nào chứ.Hắn ghét hổ,vì hổ làm cậu bị thương.Sao bây giờ bản thân lại hoá thành nó rồi?,tàn ác.

  Fourth nằm lấy tay che mặt mình rồi khóc thành tiếng,cậu run lên từng hồi.Khóc không thở được nữa rồi,bé sợ lắm...

  Gemini bất lực chỉ có thể tiến lại đỡ cậu ngồi vào lòng mình,cậu cũng thuận thế tựa vào lồng ngực hắn,ấm thật.

  Tới tận lúc này cậu mới nhận ra đây là anh trai của mình,Gemini mặt lạnh.Yên tâm rằng xung quanh chả có con hổ nào thì khều khều hắn.

  "P'Gem,anh toả Pheromone được không?..."

  Cái giọng nhẹ nhàng run run xin hắn cho mình một ít Pheromone để trấn an.Cậu thích mùi rượu vang của Gemini lắm.

  "Ừm"

  Hương thơm mà Fourth thích đây rồi,nó cuốn hút mà hôm nay lại nhè nhẹ đến lạ kì.Không nồng nặc như trước,hơi ấm dần ôm lấy cậu,dỗ dành đưa cậu vào giấc ngủ say một lần nữa.

Thiếp đi trong vòng tay của Gemini, Fourth lại ngủ nữa rồi, nhưng nhìn có vẻ ngon giấc đấy.

  Pheromone sữa đào đã quay trở lại, lướt vụt qua khứu giác của hắn.Ngọt ngào dễ chịu.

  Rượu cho sữa giấc nồng, sữa cho rượu sự bình yên thoải mái.Lúc sau, Gemini được "bé Fot thứ hai" ru ngủ luôn rồi.

22 giờ 30 phút

  Cả hai ngủ đã được gần một tiếng đồng hồ.Sẽ không tỉnh giấc đâu nếu bố mẹ và PondPhuwin không đến.

  Đứng gõ cửa hồi lâu mà chẳng ai lên tiếng nên mae Ning đẩy cửa vào bên trong luôn.

Vào đến thì thấy một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ rất ngon,mặt của Fourth úp hẳn vào ngực của Gemini để chiếm trọn hơi ấm,còn cái tay hư hỏng của hắn thì đặt lên eo của cậu.

Nhìn vào cả nhà ai cũng chỉ biết nhịn cười,bố mẹ thì bất ngờ vì sao hắn lại chịu ôm cậu ngủ như thế.Hết ghét nhau rồi hay sao đây?.

Mọi người định sẽ để cho hai người ngủ thêm một chút nữa,vì hôm nay ai cũng mệt thì Gemini đã mở mắt thức dậy từ bao giờ.

Bên cạnh hắn lúc này là cậu tay ôm gấu bông hình con sư tử vẫn say sưa mơ giấc mơ hồng.

  Rón rén rút tay ra khỏi người của Fourth rồi bước xuống.

  "Au,con thức rồi à".

  "Vâng".

  "Thế con lại ăn chút cơm đi,cả ngày nay vất vả rồi".

  "Không sao,đợi Fourth dậy ăn cùng".

  " À,được".

Vừa nói ông Nop vừa xoa đầu của Gemini,hắn biết thương em rồi.

  "Fot chào mọi người ạ".

  "Fotttttttt,tao lo cho mày lắm".

  "Phuwinmeoz,tao không sao đâu".

  "Tốt tốt".

  "Au,sao Fourth gọi là Phuwinmeoz được còn anh thì không?".

Pond bày ra cái mặt giận dỗi mà hỏi.

  "Ăn ở".

"Anh ăn ở tốt màaaa".

"Shiaaaa,tại em không thích anh gọi em như vậy.Trẻ con".

"Nhưng anh cứ gọi đấy".

"Thử xem".

"Phuwinmeoz,Phuwinmeoz".

"Anh trêu em sao?".

"Phải đây,định đá anh đúng không?".

"Khôn".

Phuwin đưa chân định đá Pond thì anh đã kéo tay em sát vào lòng mình từ khi nào rồi.Hôn nhẹ lên má em một cái làm cho meoz đơ cả người.

Tới đây thì chắc là mọi người cũng biết người Pond tích thầm từ lâu là ai rồi nhỉ?.Là Phuwin Tangsakyuen.

Lúc anh 15,là một độ tuổi bắt đầu biết yêu.Pond đã thầm yêu hai cái má bánh bao của bé mèo rồi.Nhưng em khi đó chỉ mới 7 tuổi hoi nên làm sao mà tỏ tình được.

Thế là anh cứ thương thầm em suốt mười ba năm.Chờ một ngày khi em cũng  thật sự yêu anh,thì sẽ cưới em về làm vợ á há háaaaaaa.

Tình cảm Pond thể hiện với Phuwin rất rõ ràng nhưng em lại chẳng nhận ra,cái má bánh bao cũng mất tiêu luôn òi.Nó xẹp dần theo năm tháng đổi lại là gương mặt đường nét góc cạnh,chẳng còn phúng phính nữa.

Nhưng anh vẫn yêu em lắm,tại em thật tình lại "hiền lành",trong trái tim Pond luôn có một chỗ trống giành cho em.Chờ Phuwinmeoz náaaaa!.

  "È hem,đừng nhìn nhau nữa nè hai đứa,đứng không mỏi chân sao?".

  "Nhìn không chớp mắt luôn cơ".

  "Phuwin,mày có thật sự là lo cho tao không đấy?".

  "Hai đứa dở hơi yêu nhau đấy à?"

Cả gia đình nhìn chầm chầm vào cặp đôi gà bông này từ nãy đến giờ,mỗi người một câu bàn tán về hai người.

Thoát khỏi ánh mắt cuốn hút đến chết người của đối phương,chia ra làm hai nơi.Tên to xác thì đỏ mặt ngại ngùng,bé mèo thì xù lông tức giận.

Nhận ra Fourth chưa ăn gì từ sáng đến giờ,bố mẹ mới gọi cậu lại ngồi kế Gemini để dùng bữa tối lấy sức.

"Fourth,mau lại đây".

Nghe tiếng gọi của mae,cậu nhanh chóng đứng dậy tiến lại phía của Gemini.Cơ thể còn hơi đau nhưng cũng đã đỡ hơn nhiều.

Trước mặt là một phần cháo cá hồi thơn phức í haaa.Nhưng bé hong thích ăn cá,nhìn sang phần cháo kế bên là cháo ếch, Fourth rất thích.Dù cậu sợ ếch nhưng thịt nó ngon bên cậu vẫn ăn.

Thấy Fourth nhìn chầm chầm vào hộp cháo của mình, Gemini cũng im lặng để xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.

Gương mặt cậu ngước lên,đôi mắt long lanh như ánh sao dán thẳng lên mắt đối phương.Cơ mặt hạ xuống như mèo con xin ăn vậy.

"P'Gem,đổi cho em được không?"

"Được,tao đút mày ăn".

Thử hỏi coi ai mà từ chối được chứ,đáng yêu đến thế cơ mà.Trái tim Gemini mềm nhũn ra rùi.

Chứng kiến sự narak vô cùng tận ấy,Pond nhếch mép cười,biết là sắp có một cặp đôi ra đời đây,anh đọc chúng mày như một cuốn sách.

Bố mẹ thì nghĩ đơn giản là họ đã hoà thuận rồi nên cứ nhìn nhau mà cười miết.Chỉ có Phuwin ngồi bĩu môi,Fot không chơi với meoz nữa.Dỗii!.

  "Thế hai đứa con định khi nào chuyển sang căn hộ?".

  "Một tuần".

  "Fourth ổn hơn chưa con?".

  "Fot khoẻ rồi ạ,mai cho con về nhà đi,không muốn ở đây đâu".

  "Được,mai mae cho Fourth về nhá".

  "Mà...bé hổ lúc sáng thế nào rồi ạ".

  "..."

  "Mày còn nhắc tới nó hả,mày không sợ nó hay sao?".

  "Em không sợ nó đâu P'Gem".

  "Nhưng nó làm mày bị thương".

  "Do em...".

  "Sao lại do mày?".

  "Em không biết nghe lời bố kiểm soát Pheromone nên mới thu hút hổ".

  "Không phải tại mày đâu".

  "Vâng,vậy giờ nó ra sao rồi".

  "Tao giết nó rồi".

  "Hả?".

  Tiếng nấc vang lên,Fourth khóc rồi.Dù cậu sợ,nhưng cậu yêu động vật,không muốn vì mình mà bé hổ phải chết.

  Gemini thấy thế liền ôm cậu trấn an,nói một câu khiến ai cũng bất ngờ.

  "Tao xin lỗi".

  Đây là lần đầu tiên hắn mở miệng nói câu "xin lỗi",đến cả bố mẹ hắn còn chưa nghe bao giờ nên ai cũng hơi sốc.

  Gemini xin lỗi vì bắn chết con hổ mà cậu yêu quý, xin lỗi vì không bảo vệ cậu,xin lỗi vì đã làm cậu khóc.

  Đến cả Fourth còn giật mình,hắn đó giờ tính cách cứng đầu không chịu hạ mình vì bất cứ ai,vậy mà ngay giây phút này lại xin lỗi cậu.

  "Em không trách anh đâu mà,anh không cần xin lỗi.Cảm ơn vì anh đã cứu em!".

  "Ừm,nhóc".

  Sốc lần thứ hai."Nhóc"?????????

Dễ thương chó má luôn trời oiiiiiiiiiii.

Giờ au mà die là x.a.c của au màu xanh da trời luôn nha mấy keo.

------------

  Mới đó mà đã 5 ngày nữa trôi qua.Fourth bị Gemini doạ đánh mung nên đành phải ở lại bệnh viện thêm mấy ngày để đảm bảo cậu thật sự đã khoẻ mạnh thì mới về nhà.

  Năn nủ muốn nát cổ nhưng con sư tử kia vẫn không chịu là không chịu.Thế thì Fourth phải dùng đến mĩ kế rồi.

  "P'Gem".

  "Sủa".

  "Anh cho em dìa nhà iiii"

  "Đéo".

  "Bé muốn về nhà rồi...bé khoẻ thật á,bế anh cũng nổi nữa".

Bựt.Cộng dây lí trí của Gemini đã đứt,hắn kìm lòng không nổi với bé mèo con trước mặt mình rồi.

"Về thì về,mày mà than mệt là tao đánh cho mày nhập viện lại đó".

"Dạ P'Gem".

Bựt,lần này là cộng dây lí trí của nhỏ au nha thúc khunnn.

----------

Về đến nhà,quản gia đã chuẩn bị vali sẵn cho cả hai.Định là chỉ ghé lại lấy đồ thôi,nhưng Fourth lại muốn thăm những bé hổ của cậu lần nữa nhưng lại không dám nói với Gemini,sợ hắn sẽ nổi trận lôi đình.

Fourth năn nỉ Gemini cho vào nhà lấy ít đồ,hắn cũng đi theo.Hắn để ý được hành động của cậu,dinh thự thì ở phía trước nhưng cậu chỉ ngóng đầu ra sau phía chuồng cọp.

Hắn mềm lòng nên nắm tay cậu kéo đi.Đây chính là nói mà cậu muốn đến lúc này.

  "Cảm ơn...".

  "Trò chuyện với hổ của mày đi".

  "Vâng".

  Fourth tiến lên phía trên,vẫn vô tư thoải mái như thường ngày như chưa hề có một tai nạn nào xảy ra.Quản gia mang ra một đĩa thịt theo mệnh lệnh của Gemini rồi đưa cho Fourth.

  Đút từng miếng thịt sống cho bé hổ,miệng cậu cũng không ngừng.

  "Hổ,tao sắp đi đến căn hộ sống rồi.Cũng khá xa dinh thự,tao sẽ nhớ tụi mày lắm".

  "Phải sống cho thật lâu biết chưa,tao không muốn tụi mày chết đâu đồ to xác.Giờ tao phải đi rồi,tao sẽ thường xuyên về thăm,tạm biệt".

  Nói rồi Fourth chậm rãi đứng dậy nhìn Gemini,cậu rưng rưng nước mắt.Xem ra cậu rất quý bọn hổ đáng sợ này lắm.

  "Vào nhà thưa bố mẹ rồi đi".
 
Từ nãy đến giờ ông bà Titicharoenrak đã đứng chứng kiến hết cả,dù sao mấy con vật này đã gắn bó với cậu nhiều năm nên cậu không muốn xa là phải.

Cả hai quay lại thấy bố mẹ đứng đấy thì chào hỏi rồi rời đi.

  "Bố mẹ,Fot sẽ nhớ hai người lắm".

  "Con trai ngoan,bố mẹ sẽ đến thăm hai đứa khi rảnh".

  "Vâng,bây giờ Fot đi đây,tạm biệt bố mẹ ạ".

  "Con đi đây,mạnh khoẻ".

Fourth thì luyên thuyên mãi không muốn đi,còn Gemini chỉ nói một câu.Hỏi sai ông bà giành nhiều tình thương cho cậu,còn hắn thì ít hơn.

Au không nói là chap 6 có H đâu ngaaaaaaaaaa Chap này ngắn là để ngày mai chap dài thòn lòn luôn nè🥰💓





 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz