ZingTruyen.Xyz

Giới Thần

chương 106 - 110

ThanhNguyen878


chương 106 - 110chương 106. sinh mệnh thần dracutor random

Ngay thời điểm quyết định này, bỗng nhiên trong đầu author xuất hiện 1 giọng nói thần thánh mà hắn nằm mơ cũng không bao giờ quên

"Author, ta cho con 1300 truyền thừa ấn,..giúp ta thu nhận 1230 người anh em này đi...lần này con lập đại công...có yêu cầu gì cứ nói cho ta..."

Tròng mắt author hiện lên lệ nóng, thân thể hắn run lẩy bẩy vì xúc động...

Thần...thần của hắn nói gì..thần của hắn vừa nói gì

"Người nói "giúp ta"...hahaha...vậy là ta đã có thể cống hiến cho người rồi..

Author bất chấp vô số ma cà rồng bên cạnh đang nhìn mình như đang thấy ma. Hắn ta hét lên

"Nguyện cống hiến cho chủ thần...con không cần gì nữa hết.."

Giọng Thiên lại thần thánh vang lên

"Uhm...lời ta nói vẫn còn đó...con có thể lấy bất kỳ lúc nào...con ngoan của ta"

"Cộp..cộp..cộp" author điên cuồng lậy liền 3 cái làm bể nát bét miếng gạch hồng ngọc cứng như kim cương dưới đất

Lúc này hơn 1 ngàn ma cà rồng mới chuyển từ ngạc nhiên sang sợ hãi, hồi nãy chỉ nhìn author dùng lực lượng thuần túy vẽ lên mặt đất thôi.

Lúc đó dracutor federer third còn tưởng mình có thể sánh ngang với hắn, nhưng không ngờ trong khoảnh khắc thành kính này author lại vô ý đập nát 1 viên hồng ngọc, đây là loại chất liệu ngọc có độ cứng chỉ thua kim cương 1 xíu thôi...và việc đập nát nó quả thật là 1 chuyện phi thường

Lúc này hơn 1 ngàn ma cà rồng mới hiểu ra, họ là đã quá tự đề cao mình đến mức xem nhẹ mọi người khác rồi

1 phàm nhân yếu ớt lại có thể hóa thành siêu nhân như vậy chỉ trong 10 ngày, có thể tưởng tượng được khả năng mà thanh bang mang lại là kinh khủng bậc nào.

Và nếu là người có huyết mạch, thể chất biến dị như họ thì sẽ còn gê gớm đến mức nào

Thật sự mong chờ

Lúc này, khát vọng và quyết tâm gia nhập thanh bang của họ lại càng lớn hơn bao giờ hết
......

Phải 10 phút sau khi hơi thở của Thiên tan đi, author mới bắt đầu cung kính từ từ đứng dậy

Hắn nhìn lên hơn 1 ngàn con người phía trước đang hướng cặp mắt trông mong nhìn mình

Không ngờ thời khắc này lại có 1 sự hướng về kì lạ giữa 1 đại gia tộc khét tiếng đối với 1 người bình thường. 1 việc mà nghe thấy có vẻ vô cùng vô lý

Nhưng mà author lại không thấy vậy, hắn không khác gì 1 người đàn anh đang muốn dẫn dắt đám đàn em của mình đi theo hướng tốt đẹp

Gương mặt hắn rạng ngời , nở nụ cười thỏa mãn nói

"Mọi người, thần của tôi rất hoan nghênh mọi người gia nhập..."

Nói xong hắn đưa tay lên, trên tay hiện lên vô số truyền thừa ấn lơ lửng trên không trung, phát ra ánh sáng mầu tím dễ chịu, sau đó mỗi chiếc phù ấn lại bay đến trước mặt từng ngư trong đám ma cà rồng

Lần lượt 1230 ma cà rồng lớn nhỏ đều có 1 truyền thừa ấn lơ lửng trước mặt

"Đây là truyền thừa ấn...chỉ cần chạm vào nó, mọi người sẽ nhận được truyền thừa của thần và trở thành 1 trong những người anh em của tôi...mọi người lựa chọn đi"

Trong mắt đám người đều in hình ảnh 1 ấn tử mầu tím, khát vọng của họ trỗi dậy khiến họ gần như không chút nào chậm trễ lập tức chạm vào

Ngay tập tức, từng người...từng người chạm vào...từng người hóa thành 1 pho tượng chứa ánh sáng tím vờn quanh ngồi xuống đất, mùi hôi thối cũng lần lượt tiết ra, thối um 1 vùng trời khiến odin quá sợ hãi vội vàng bưng kín cái mũi chạy mất tiêu

Nhưng mà lúc này bất chợt cả author và odin đều dừng lại, họ nhìn về 1 thành viên duy nhất còn lại vẫn đang đứng đó không chạm vào truyền thừa ấn

Odin biết rõ, gia tộc mình là khát khao cỡ nào đối với sinh mạng, đồng thời họ tôn trọng 4 vị tổ tông vô cùng. Việc gì 4 vị tổ tông đã chọn thì cả gia tộc sẽ không bao giờ chùn bước, thậm chí cả việc chết

Như vậy người mà không làm điều đó chỉ có thể là...

Nội gián

"Chú dracutor federer tomword...sao chú lại không nhận truyền thừa.."

Author nhớ rõ, kẻ này chính là người đã dẫn hắn tới đây, từ đầu buổi đến cuối hắn đều rất kiệm lời, trên người mặc dù mang chút đặc điểm của gia tộc dracutor nhưng lại ngầm ẩn hiện 1 chút khí tức băng lạnh tanh tưởi của máu. Mà chỉ có trực giác nhạy bén của hắn mới hơi nhận ra trong lúc say xe vừa nãy

Có nghi vấn

Không 1 chút chần chờ, khi mà chân kẻ đó vừa động muốn dùng tốc độ cực nhanh lướt tới cửa phòng để tới nơi thoát thân, author đã khống chế viên truyền thừa ấn đó hóa thành 1 vệt sáng bám theo

"Bụp" 1 tiếng truyền thừa ấn đã ấn nhập vào đầu dracutor federer tomword.

Khi mà bàn chân đã tới cửa, tên đó vốn đã mừng rỡ sắp thoát thân nhưng mà hắn còn chưa kịp cười đã bị cái gì đó nhập vào, đầu óc bị cái gì đó khống chế. Thân thể mất đi kiểm soát ngã xuống

Truyền thừa ấn, ngoại trừ việc chuyển truyền thừa đến người khác, còn có vô số tác dụng và 1 trong số đó là

"khóa linh"

Có thể giam cầm bất kỳ ai 1 cách triệt để

Odin cũng ngây ngốc nhìn trăn trối...không ngờ tên author mà cô không ưa lại linh hoạt như vậy

Bất ngờ lúc này trong không trung lại đột ngột vang lên 1 giọng nói cứng ngắc

"Hắc ám trớ chú,...là người của hắc ám nữ thần rồi.."

Sau đó cánh cửa lớn phủ bụi ở sâu trong lâu đài "két" 1 tiếng mở ra. Sau đó là đi ra 2 người

1 nam nhân tuổi tầm 50 và 1 nữ nhân cùng tuổi

Odin sợ hãi quỳ xuống hô " tổ tông dracutor random ở trên, con là odin xin được vấn an.."

"Uhm. Không cần đa lễ..." nữ nhân dịu dàng nói.

Lúc này nam nhân kia mới đưa mắt nhìn từ odin sang author

"Khách nhân,..thần của ngươi mạnh như vậy sao..."

Author kính cẩn nói "đúng vậy,..không gì không làm được.."

"Uhm,...vậy nói với hắn ta...chỉ cần hắn làm sống lại được nhánh cây này...vợ chồng tôi sẽ quy thuận hắn ta...tôn hắn làm thần"

Nói xong dracutor random xoe bàn tay để lộ ra 1 nhánh cây xanh biếc đã héo khô, ông ta vung tay lên nhánh cây như 1 vì sao băng bay tới

"Pặp.....bộp...bộp...bộp" cự lực từ nhánh cây truyền tới, author vận hết công lực cũng phải lùi 3 bước mới bắt được

Nhưng mà không đợi hắn tức giận thì giọng nói thần thánh trong đầu lại vang lên, lần này giọng nói đó không hề đơn truyền cho hắn, mà còn phát ra ngoài

"1 nhánh cây chứa đầy sinh mệnh lực...là sinh mệnh chi thụ sao...còn ngươi...là sinh mệnh chi thần tại thần triều"

Lập tức author và odin thành kính quỳ mọp xuống

Lúc này chỉ còn mỗi dracutor random là còn đứng được, ngay cả vợ ông cũng bị uy nghiêm đó ép quỳ xuống

"Ngươi là ai,.." random sợ hãi nói

Từ đầu author Thiên hóa thành 1 hư ảnh ngạo nghễ đứng, trong tay cầm lấy nhánh cây sinh mệnh.

Ngay sau đó random khiếp sợ nhìn thấy nhánh cây trong tay Thiên đang không ngừng hồi sinh, sau đó nó chớp lên hoa văn ẩn chứa sinh mệnh chi đạo phức tạp đến cùng cực.

Thậm chí Khiến 1 sinh mệnh chi thần tu luyện mấy ngàn năm như random cũng không hiểu nổi 1 chút nào, thử hỏi hắn còn bình tĩnh nổi sao

Lúc này giọng Thiên lại mơ màng vang lên "Ta còn nhớ sinh mệnh chi thụ khi xưa còn là 1 tiểu khả ái đó còn quấn quýt lấy ta đòi quả, Tiểu khả ái đó bây giờ ra sao rồi...."

Lúc này random quá sợ hãi

"Bộp" 1 tiếng hắn quỳ mọp xuống đất run rẩy

Tại vì tiểu khả ái, chính là tên của sinh mệnh chi mẫu thụ. Mẹ của ngàn vạn sinh mệnh chi thần

Truyền thuyết nói rằng, tên của người là do 1 vị toàn năng đặt cho, và cũng chỉ có người đó mới được gọi..

Tiểu Khả Ái

Sau đó nhờ 3 quả tiên mà vị toàn năng đó mà nàng trở thành 1 trong 5 vị chủ thần mạnh nhất thần giới.

Nghe đồn vị toàn năng đó tên là...

"Vạn...vạn..mộc...chí tôn....là..là người sao" random run rẩy nói

"Uhm..ngươi biết tên ta.." Thiên bất ngờ

"Thưa tổ thần,..khi xưa còn trên thần giới, con chính là sinh mệnh do chủ thần sinh mệnh sinh ra...

...............................................................................

chương 107. thần phục

Nếu sinh mệnh thụ thần là mẹ khai sinh ra ngàn vạn sinh mệnh thần. Vậy thì vạn mộc chí tôn như Thiên có thể gọi là tổ thần của họ cũng không sai.

Ngược lại nếu như gọi đúng thì phải nên gọi là sáng thế thần thì chuẩn hơn. Nhưng mà điều đó cũng không quá quan trọng

Năm tháng dài dằng dặc, ruộng lúa đã hóa nương dâu, vị chí tôn năm xưa đã trở thành 1 thanh niên mang thể xác nhân loại, không còn là chủ của vạn yêu vạn mộc nữa.

"Uhm, đại chiến năm đó may mắn ta đã đưa tiểu khả ái về thần giới, có lẽ..." Thiên bỗng nhiên trầm ngâm

Trên người hắn tỏa ra 1 luồng cảm xúc cô độc và quan ái làm hơn ngàn ma cà rồng, author và random đều cảm thấy con tim chết lặng.

Trong lòng họ thầm nghĩ, đây là tình thương thế nào mới mạnh như vậy, là loại chiến tranh gì mới khiến hắn cô độc như vậy. Bỗng nhiên trong lòng họ sinh ra 1 cảm xúc mãnh liệt...1 lời thề mãnh liệt rằng...chỉ cần họ còn 1 hơi thở nhất định họ sẽ gánh vác bớt gánh nặng cho tổ thần

"Có lẽ ...vẫn còn sống ...phải không" giọng Thiên trầm lặng tựa như nghẹn ngào, tựa như run rẩy

Lúc này random lại càng run rẩy hơn, miệng hắn mếu máo nghẹn ra từng chữ một

"Tổ thần, ..có lẽ...có lẽ sinh ..mệnh..thụ thần...có lẽ..."

"Chết rồi sao..."

Random gục cái đầu xuống nấc lên từng tiếng, khiến vô số người ở đây đều đồng cảm khóc theo.

Trước giờ họ vẫn luôn nghĩ dracutor random thần là cao quý, uy nghiêm, là thần thánh vạn năng lắm...nhưng giờ đây họ mới hiểu

Quá khứ thật sự bi thảm đến vậy, lại càng không ngờ vị thần mà họ tôn thờ lại chỉ đáng làm con cháu

Vị tổ thần này...là thân thế lớn cỡ nào chứ.

"Sẽ không chết đâu..." bỗng nhiên Thiên nói lên 1 câu khiến tất cả ngừng bặt lại

Không chết sao, người đã chết rồi mà....random còn nhớ rõ, khi đó sinh mệnh thần thụ dùng toàn bộ thần lực của mình đồng quy vu tận với 3 tiên nhân mạnh khủng khiếp rồi cả 4 người cùng hóa thành bụi bay rải khắp thần giới mà.

Nhưng khi mà random còn đang ngờ vực thì bỗng nhiên nhìn thấy nhánh cây trong tay tổ thần. Hắn liền hiểu. Trong mắt hắn ánh lên tia hi vọng mãnh liệt

Lần này hắn run rẩy...thật sự run rẩy...run lên bần bật...nhưng không phải vì sợ hãi mà là vì hi vọng. Hi vọng từ tro tàn có thể vực dậy

Từ trên người tổ thần hiện lên 1 sự tự tin mãnh liệt, khiến cho không ai dám nghi ngờ lời hắn nói

"Random phải không..."

"Dạ..."

"Ta cần thêm ngươi nữa mới có hi vọng...tại vì ngươi có nguồn gốc là từ nàng..

"Xin tổ thần phân phó...random nguyện dốc hết sức lực...không ngại tất cả...

"Uhm..coi như ngươi còn 1 tấm lòng này..không uổng cho thân phận làm thần dân của ta...

Random cúi đầu, lòng mừng thầm. Không ngờ vị toàn năng mà vô vàn người chỉ được nghe danh không được gặp mặt này lại khen mình...hắn cảm thấy tự hào và may mắn lắm

Mầm cây sinh mệnh được đưa vào yêu giới, nhánh cây này được Thiên đặt ở 1 vùng đất gần Thiên tháp nhất.

Vừa đặt xuống đất, rễ cây vừa được tiếp xúc với hỗn độn thổ liền giống như gió thổi không ngừng bén rễ lớn lên với tốc dộ mắt thường có thể nhìn thấy

Đương nhiên Thiên vẫn sẽ đăt vào 1 hỗn độn ấn luyện thành 1 tế bào của mình. Không phải vì hắn không tin nàng, mà là hắn không muốn 1 lần nữa tách ra và 1 lần nữa mất đi nàng

Tất cả ở chung 1 mái nhà, cùng chung huyết mạch mãi mãi không lìa xa thì có gì không tốt chứ.

Nhánh sinh mệnh mộc này vốn dĩ là 1 trong tứ đại thần mộc ở thần giới. Thiên sinh đã mang trong mình 1 nhánh sinh mệnh chi đạo tinh khiết

Ngoài ra ở thần giới còn có hắc ám toan mộc, quang minh thần thụ và thiên long đằng

Đều là thân mang trong mình 1 loại thuộc tính đại đạo nhỏ.

Khi xưa cũng vì vậy mà cây sinh mệnh thụ này vừa nhận được pháp tắc yêu giới giác ngộ thành yêu liền cảm nhận được sinh mệnh đại đạo viên mãn quen thuộc và tình thương vô bờ bến của vạn mộc yêu tôn. Từ đó mà lúc nào cũng bám theo hắn như đeo sam

Ngược lại, với quang minh thụ bẩm sinh cao ngạo, hắc ám thụ khắc tinh, và Thiên long dằng chứa dâm tính thì lại không thích Thiên cho lắm. Mặc dù họ nhờ ơn huệ của hắn mà thành thần, nhưng vẫn dửng dưng vô cảm không chút lòng biết ơn. Lúc đó Thiên cũng chẳng thèm cái loại yêu tộc như vậy nên không thèm đía tới luôn

Đối với sinh mệnh thụ đã theo hắn như con, Thiên vô cùng thương yêu trước kia có gì ngon hắn đều cho nàng ăn, có gì đẹp đều làm cho nàng chơi. Bây giờ cũng vậy hắn không chút tiếc rẻ bỏ ra 3 sợi hỗn độn mộc nguyên quý giá để bồi đắp cho nàng.

Nhánh cây này khi xưa là hắn rèn cho nàng đại đạo, cho nên tu vi của nàng hắn hiểu hơn ai hết. Có 3 sợi hỗn độn này tu vi đại đạo của nàng sẽ nhanh chóng phục nguyên trở lại

Thân cây bé nhỏ này là được tách ra từ thân cây lớn của nàng, nó là mang theo 1 phần thần hồn của nàng, Thiên cố ý vẽ 1 tiên cấp đại trận "thời gian nhất đạo" vào mảnh thần hồn này.

Từ đó, khi mà nàng lớn lên, mảnh thần hồn sẽ dần lớn lên, đại trận sẽ dần lấy lại quá khứ cho nàng

Quay trở lại biệt thự dracutor federer gia tộc Thiên nói.

"Random,.. ngươi trước kia là con của sinh mệnh thụ thần....bản thân ngươi kế thừa sinh mệnh và lòng nhân ái của nàng, không nên hỗn tạp với giòng giống huyết thần này...ta sẽ tinh lọc sạch sẽ rồi để ngươi hòa 1 phần thần hồn vào sinh mệnh thụ, tiếp tục tu sinh mệnh đạo cứu lại nàng...ngươi đồng ý không.."

"Tổ thần...xin người làm đi...con vô cùng tình nguyện..."

"Uhm..."nói xong Thiên lấy ra 1 chiếc lá non từ cây sinh mệnh vẽ lên "cộng sinh trận" rồi luyện thành 1 truyền thừa điệp(lá) trao vào tay random

Random không chút chần chờ tiếp nhận sinh mệnh chi điệp đưa lên trán

Luồng sinh mệnh chi đạo vừa nhập vào liền nhanh chóng tinh lọc sạch dị huyết mạch trong người hắn, rồi tụ tập toàn bộ tinh nguyên cảm ngộ đại đạo của hắn vào truyền thừa điệp vẽ lên hoa văn trên đó càng thêm phức tạp, nối lại đại đạo, tiếp lực lượng cho sinh mệnh thụ. Có thể nhìn thấy cây sinh mệnh trong yêu giới đã xuất hiện thêm nhiều nét hoa văn thâm ảo mới, tốc độ phát triển liền lớn hơn.

Ngược lại với random, chỉ trong phút chốc tiếp nhận truyền thừa này, không ngờ lúc huyết mạch được tinh lọc lại giống như gông cùm trên người được dỡ bỏ, nhận được sự bám níu ở yêu giới thoát khỏi ràng buộc pháp tắc ở địa cầu.

Không ngờ tu vi hắn lại nhanh chóng hồi phục trở lại.

"Bụp" nhân đạo cửu cấp..phá

"Bụp" thần đạo sơ cấp...phá

"Bụp" thần đạo trung cấp..phá

"Bụp"

"Bụp" pháp thần sơ cấp
....
"Bụp" địa thần sơ cấp....

Mãi đến khi đột phá tới địa thần trung cấp mới dừng lại. Lúc này khí áp mà random phát ra đã muốn ép nát thế giới lòng đất này ra. Thậm chí nếu như Thiên không xòe tay áp chế rồi di hoa tiếp mộc tới yêu giới thì e rằng loại áp lực này nếu không bị pháp tắc địa cầu diệt sát thì nó sẽ phá tan tành địa cầu này thành mạt phấn rồi

Thần lực tuôn trào trong người đã trở lại, random hưng phấn gầm thét lên "graooooooo...uuuuuuu" như chó dại mấy câu mới phát tiết ra hết uất ức mấy ngàn năm. Nhưng mà bỗng nhiên

"Bịch" random quỳ gối xuống

"Cộp..cộp..cộp.." liên tiếp dập đầu 3 cái

"Tổ thần,...cảm ơn vì người đã đến và cứu rỗi đời con...

Lúc này hơn ngàn ma cà rồng đã tỉnh lại cũng đồng loạt làm theo, bất kể là author hay odin

"Bịch....cộp...cộp...cộp....cảm ơn vì người đã cứu rỗi đời con..."

"Đứng lên đi..." cảm nhận được lực tín ngưỡng huyết hồng truyền đến làm huyết mạch trong người sướng rơn...Thiên vui vẻ

.........................................................................................................

chương 108. hắc ám toan thần thụ

"Mọi người đều mang trong mình huyết mạch ma pháp phương tây chiếm 6 thành, và 4 thành huyết mạch huyết tộc...bây giờ mọi người có 2 lựa chọn..."

"Hoặc là tu luyện để thành 1 huyết thần mạnh mẽ, ta sẽ giúp mọi người khắc phục toàn bộ nhược điểm

"Hoặc là làm 1 con người yếu ớt tuổi thọ ngắn như bình thường, rồi từ từ tu luyện ma pháp để thành thần..."

"Trước khi chọn ta sẽ nói cho các ngươi 1 bí mật...

Thiên lặng lẽ dùng giọng nói thần thánh, uy nghiêm chậm rãi kể lại

"Huyết tộc có nguồn gốc từ 1 giọt máu của bàn cổ khai thiên khi xưa, lúc đó bàn cổ dùng thân hóa thiên địa, khi mà toàn bộ thân thể đã hóa thành nhật nguyêt tinh thần, thì 1 giọt máu vô tình bị rớt vào 1 viên hắc thạch.

100 năm sau huyết thạch đó đã sinh ra linh tính rồi luyện thành huyết linh thần, trùng hợp là viên đá đó lại có lai lịch vô cùng lớn

Hỗn độn tâm thạch.

Tức là 1 mảnh nhỏ của tâm vũ trụ, rồi lại nhận được thêm linh tính và hỗn độn thần đạo của bàn cổ hóa linh.

Cả 2 đã hợp làm 1 trong suốt 100 năm đó, vừa đủ dung hòa thành 1 thể. Từ đó huyết linh hóa thành linh hồn mà mạch máu, hỗn độn thạch hóa nhân thân và cơ bắp trở thành 1 sinh linh chung cực cực mạnh trong vũ trụ

Năm xưa cũng vì cuộc đại chiến của hắn và ngũ đại thánh thú thập đại chí tôn mà phá nát bầu trời, trăm năm sau nữ oa lại lấy ngũ sắc thạch vá trời thành 1 thế giới có không gian yếu ớt như nơi này.

Chính xác tức là chính nơi địa cầu cằn cỗi này khi xưa, chính là trung tâm của chiến trường và là nơi bị tàn phá nặng nhất trong vũ trụ.

Đó là lý do tại sao nơi này cằn cỗi, bị bỏ hoang như vậy, không gian dù vá lại nhưng vẫn rất yếu ớt. thời gian cũng chậm hơn gấp trăm lần nơi khác

Huyết thần bị phanh thây giết chết, Tất cả các chí tôn đều bỏ đi nơi khác lập cơ nghiệp bỏ lại nơi đây tan hoang như giẻ rách.

Nữ oa khi xưa chính là vị thần sống trong tâm trái đất này, tu luyện thành tiên, sau đó mới vì vá trời nghịch Thiên, mà bị thiên đình vô tình ác độc diệt sát

Nhưng huyết thần chết rồi vẫn chưa hết, máu của hắn văng ra khắp nơi độn vào đất vào nước...rồi luyện thành từng huyết yêu, huyết ma giày xéo nhân gian.

Chính tại nơi đây đã có 3 lần diệt thế, 3 lần tái tạo...mãi đến khi khô cằn vô vọng bọn chúng mới phá không ra đi tìm vùng đất mới.

Thiên quay lại nhìn tất cả

"Mọi người biết đó, huyết mạch trong tim các ngươi là cực kỳ cao quý...là cao quý nhất trong vũ trụ này...dù là mang hơi thở tà ác...nhưng "nhân chi sơ - tính bổn thiện"....chỉ cần tâm mọi người còn thiện...ta sẽ giúp mọi người thành thánh nhân có huyết mạch chung cực...sau này trên con đường ta trả thù...sẽ có 1 chỗ cho mọi người..."

"Còn nếu không, ta sẽ cho mọi người 1 cuộc sống bình an...bình an của 1 con người hoàn toàn bình thường....mọi người nghĩ sao.."

Nghe được lời hắn nói, 1230 ma cà rồng mới hiểu ra.

Thì ra bản thân họ không phải là tiền thân của ma quỷ, không phải họ nhơ nhuốc máu tanh gê tởm. Mà chân chính họ là 1 chi nhánh của huyết mạch cao quý nhất

Mấy ngàn năm sống trong hắc ám lúc này giống như bị ánh sáng chiếu vào

Tại sao họ có thân thể mạnh như vậy...thì ra là do hỗn độn tâm thạch..

Đây là 1 niềm tự hào cho thân phận chí cao của mình, và cũng tự hào vì được 1 vị chủ thần cưu mang, đưa họ trở về lương thiện

Không cần nhiều chỉ cần 1 câu thôi " sau này trên con đường ta trả thù sẽ có thêm 1 chỗ cho họ" vậy thôi là đủ rồi

Cho nên không mất nhiều thời gian suy nghĩ, tất cả 1230 người đồng loạt kính cẩn cúi người

"Toàn tộc dracutor federer Nguyện làm huyết tộc, nguyện làm chiến tướng dưới trướng tổ thần...

Thiên cười rạng rỡ hô 1 chữ "tốt"

"Hiện giờ trong tim mỗi người đều đã mang theo đại đạo của mình...cũng tương đương với 1 thần tướng bất tử của ta...trong Thiên tháp vẫn còn nhiều công pháp phù hợp với huyết mạch huyết thần...hãy cố gắng tu luyện nhe..."

Lúc này họ lại không hề đáp lại, nhưng bàn tay họ lại vô thức nắm chặt lại, tựa như loại quyết tâm đó đã trở thành đức tin của họ kể từ đây

Thiên đưa tay ra, trong đầu dracutor federer tomword bị hắc ám trớ chú liền bị Thiên cưỡng ép tróc ra.

Truyền thừa ấn hoàn mỹ dung hợp lại vào đầu hắn.

Còn hắc ắm trớ chú lại hóa thành 1 làn khói đen ngọ nguậy trong tay Thiên như có linh tính.

Trên người Thiên tỏa ra 1 luồng thần niệm kinh khủng khiến ngay cả random đã thành địa thần cũng phải run rẩy sợ hãi.

Chỉ cần luồng thần niệm này ập đến bàn tay, đảm bảo dù hắc ám ma nữ Evans khắcmanty của hắc ám giáo đình có mạnh nữa cũng dễ dàng bị diệt sát

Random sợ hãi vội lồm cồm bò dậy cầu xin

"Tổ thần, xin hay tha cho nàng..

Thiên bất ngờ ngoảnh đầu lại

"Hử...tại sao...

"Tổ thần,...nàng cũng giống ta...là người cơ khổ...năm xưa vì bị huyết thần hấp huyết mà hóa thành ma nữ hút máu...đến khi nhánh hắc ám ma trượng của nàng gần khô kiệt mới cứu được linh trí chủ nhân tỉnh laih.

- Chung quy lại cũng chỉ là do thù hận mà thành như vậy...nhưng nàng không đáng chết..

"Con người có cái đáng thương..tất sẽ có cái đáng hận..." Thiên trầm ngâm nói

"Random ah...chúng ta đều yêu quý sinh mệnh...nhưng mà...không nên nhân từ với tất cả...ta thà giết 1 người...để vô vàn đồng bào ta thoát chết còn hơn nhân từ trong phút chốc....thảm trạng năm xưa...chính là 1 bài học xương máu mà ta không bao giờ quên..." khí chất tang thương trên người Thiên trở nên nồng đậm hơn bao giờ hết.

Vô số con người ở đây đều rung động trước chân ái của tổ thần mình, odin thậm chí còn rớm nước mắt nhìn Thiên

"Nhưng mà tổ thần...tôi...để tôi thử được không...nàng ...nàng là 1 thần nhân duy nhất...là cố hương duy nhất của tôi..."

Im lặng

Sau 1 phút, trên người Thiên bắt đầu hòa hoãn, khí chất tang thương đó mất đi chỉ còn lại ấm áp như mùa xuân

Thiên vẫn trở về với lòng nhân â
Ái đó, "được...hi vọng ngươi thành công...ta sẽ không ngại nhận thêm 1 người vào gia đình này...chúc ngươi may mắn..

"Cám ơn...cám ơn tổ thần..."

Mặc dù Thiên không giết nàng, nhưng mà có 1 việc hắn vẫn phải làm

Hắc ám ma trượng

Nếu là loại ma trượng bình thường, chắc chắn sẽ không thể sinh ra 1 ngoại lệ như nàng

Phải biết rằng huyết thần có lực lượng to lớn cỡ nào, huyết ẩm chi đạo của hắn 1 tiểu thần như nàng sao có thể thoát chứ

Thiên vận dụng thời không chi lực, dọc theo đường dẫn từ hắc ám trớ chú rẽ theo không gian tìm đến ngọn nguồn nơi phát ra loại ma pháp này.

Sau 4 lần truy tầm cuối cùng cũng đến

Đây là 1 không gian đầy mầu đen.

Không phải mầu đen theo kiểu không có ánh sáng. Mà là mầu đen giống như bột mầu rắc vào không khí

Đó là do vô vàn hạt nhỏ hắc ám lực lượng tụ tập lại với mật độ dầy mà tạo thành

Ở nơi khác dù tối nhưng ngươi vẫn sẽ sinh tồn và hít thở được, thậm chí còn mò mò kiếm được dường.

Nhưng ở đây, ngươi chỉ cần hít vào 1 ngụm, sẽ lập tức thối rữa mà chết, da tay vừa chạm liền hóa thành nước mủ. So với kịch độc thì hắc ám lực này còn đáng sợ hơn nhiều

Ở giữa cung điện đầy hắc ám bao quanh này là 1 trận văn đen thui,chính giữa lơ lửng 1 thanh ma trượng màu đen dài 1m3 đầu rẽ 3 nhánh. Phía dưới là 1 thiếu nữ có làn da trắng như tuyết, nhưng mắt đen, tóc đen, môi đen, móng tay đen.

"Xẹt." bỗng nhiên ma nữ này mở mắt, trong mắt xẹt ra tia sáng nguy hiểm, tựa như chó săn thấy con mồi

"Là Ai..."

Nhưng mà chưa nói xong thì 1 luồng thần niệm khủng bố giáng xuống khiến ả ta xụi lơ, vô lực không nói nổi 1 chữ

"Hắc ám không tà ác...thù hận không tà ác...vạn vật đều không tà ác...chỉ có tâm người sinh ác...đó mới là ác...buông bỏ đồ đao...dù thân là ma...nhưng tâm vẫn sáng.."

Trong luồng niệm lực đó vang lên 38 chữ như đanh thép, như vọng lữ gõ vào tâm..như chữ viết lên giấy...giác ngộ tâm linh...phá tan tà tính

Sau đó thần niệm đó tan biến, hắc ám xung quanh cũng tan dần. Để lộ ra ma nữ còn đang nhăn nhó ở giữa

Đó là 1 cuộc đấu tranh nội tâm đầy gay go. Mà chiến thắng sẽ quyết đinh đến số phận của ả

Chỉ là, thanh ma trượng đã hoàn toàn biến mất, để lại 1 cô gái cô độc trong gian phòng tối trông có vẻ đáng thương

.......................................................................................

chương 109. khóc

Cầm trong tay thanh ma trượng tràn đầy hắc ám ma lực này, Thiên cảm thán

Kiếp trước hắn mang yêu đạo đến giác ngộ vạn vật sinh linh, khai thông linh trí. Nhưng mà nhánh tiểu yêu hắc ám kia khi xưa lại chỉ dám đứng từ xa mà ngưỡng mộ nhìn tiểu khả ái bu lên đầu vạn mộc chí tôn hắn.

Có lẽ khi vừa có được linh trí, trong tâm linh bé nhỏ của hắc ám ma thụ này vẫn luôn xem hắn như cha mẹ, thậm chí kính yêu hắn như thần linh, nhưng mà bản thân nó là hắc ám có tính ăn mòn cực cao và là đại đạo của ăn mòn

Nó không dám tới gần, không dám tiếp cận người mà hắn yêu nhất đó. Nó sợ

Sợ chính bản thân mình sẽ làm hại người nó yêu nhất

Cho nên nó chỉ dám nhìn từ xa, trông ngóng từ xa, nhìn thấy tiểu khả ái như bé con nắc nẻo trên người hắn. Nó chỉ biết mơ ước

Nhưng mà sau mấy trăm năm, bây giờ 2 người lại có duyên gặp lại.

Thiên nhẹ chạm vào nhánh cây mầu đen khô cằn.

Nhánh cây này vẫn chưa đến nỗi mất sạch sinh mệnh như nhánh sinh mệnh của random. Tại vì sinh mệnh thụ mẫu đã chết. Còn hắc ám thụ mẫu lại chưa chết

Cho nên giữa nhánh cây và thụ mẫu vẫn ngầm có liên hệ tiếp tế cho nhau. Nhờ đó mà cây pháp trượng này còn chưa báo hỏng

Thiên đưa nhánh hắc ám mộc này vào yêu giới để gần bên cây "hấp huyết bạch ngọc độc đằng" rồi gieo xuống

Dù sao độc đạo và hắc ám đạo đều có mấy phần tương tự, thậm chi còn có liên hệ mấu chốt lẫn nhau

Đưa vào 1 hỗn độn ấn, hoàn toàn luyện hóa nhanh hắc ám mộc này rồi Thiên gieo nó xuống đất.

Hắn thúc dục giới lực tiểu vũ trụ cảm ngộ hắc ám chi đạo bên trong sáng lập nên 1 "vô lượng hắc ám ma kinh" với 3 ngàn đầu mối đại đạo

Thân cây sau khi trồng xuống liền bén rễ, dù nó là thuộc tính hắc ám nhưng thực tế vẫn là 1 cái cây. Đã là cây thì tất nhiên sẽ ẩn chứa mộc nguyên lực và cần có thổ nguyên thúc đẩy.

Chỉ khác là mộc nguyên trên cây này có thuộc tính đặc biệt có thể thu nạp mọi hắc ám lực, hoặc linh lực rồi chuyển hóa thành hắc ám.

Loại thuộc tính này có tính hủy diệt rất cao, cho nên Trên 3 nhánh cây, Thiên cố ý chia ra thành 3000 mẩu nhỏ, gieo vào 3000 đầu mối đại đạo.

Sau đó hắn tiếp tục vẽ nên 1 tiểu trận "đại thiên ma lĩnh vực" trận này là do khi xưa hắn học được ở 1 tù nhân ma giới. Chỉ là 1 tiểu trận thiếu chút mới đến tiên cấp trận pháp, lại thêm khi đó hắn không có hắc ám mộc linh nào, cho nên không dùng tới

Nhưng mà nếu 1 tiểu trận này mà bị nhân lên thành 3000 lần thì sẽ không còn đơn giản nữa rồi...lại thêm bây giờ hắn cần tạm cách ly đám cây hủy diệt này trước nên không thể không dùng

Nhưng may mắn, tiểu trận này còn có tác dụng thu toàn bộ hắc ám lực vào yêu hạch, khiến chủ nhân thu liễm toàn bộ khí tức hủy diệt vào người...

Đây là 1 món quà mà hắn muốn tặng cho mấy ngàn năm cô độc của nàng...

3000 đầu mảnh vụn được gieo xuống lần lượt mọc lên thành cây nhỏ, hấp thu linh khí rồi luyện ra hắc ám lực tinh khiết bao bọc đồ án dưới rễ.

Hỗn độn thổ phía dưới bị hắc ám lực nhuốm mầu dần chuyển thành thuộc tính hỗn độn ám thổ phù hợp nhất đối với cây. Sau khi hấp thụ đủ 1 lượng lớn linh khí rồi chuyển thành hắc ám khí, cây cũng ngừng hấp thu linh khí nữa

Cây đã nhú được 9 lá tiến vào thời kỳ phát triển, hắc ám năng lượng được chúng nhả ra rồi hấp vào...mỗi lần như vậy hắc ám lực lại sinh ra 1 lượng lớn hơn.

3000 cây ẩn chứa liên kết trận pháp khăng khít với nhau, tu vi đồng tiến...đại đạo đồng tiến.

Đại trận cũng từ đo lớn lên, bao bọc toàn bộ ám lực thành 1 cái bọc lớn. Bao cả đại địa lẫn không gian thành 1 lĩnh vực hắc ám

Tốc độ sản sinh ám lực của loại thần thụ này nhanh kinh người, nếu không phải có "thien ma lĩnh vực" thì e rằng mới 30 phút lượng ám lực sinh ra đã gấp đôi lượng linh khí hấp vào, chỉ với tộc độ này mà buông lỏng thì chỉ cần 10 ngày là ám lực đã gần bằng 1/10 linh khí yêu giới rồi.

Chỉ 1 chút ám lực này tràn ra là đủ gây ra thiệt hại mang tính hủy diệt cho yêu giới rồi

May mắn, hiện tại Thiên đã có thêm ngũ đại hỗn độn nguyên giới từ đó không ngừng chuyển hóa các loại lực lượng trở về thế cân bằng các loại lực lượng cho yêu giới. Chứ nếu không e rằng hắn phải hủy "yêu đạo" tu thành "ám đạo" rồi

Có thể hiểu, tại sao hắc ám toan mộc này lại là đệ nhất thần thụ tại thần giới tất là có nguyên nhân

Có được nó, tốc độ yêu giới phát triển phải tăng thêm 1 nửa, rồi thêm nhánh sinh mệnh thần thụ kia nữa, tốc độ phát triển lại tăng thêm 3 thành

Tổng cộng chính là 7 thành, coi như thành quả lớn nhất từ trước đến nay của hắn

Bây giờ yêu giới nhờ có sinh mệnh linh lực từ sinh mệnh thụ, vạn yêu vạn thú vạn người đều đã tăng lên sinh mệnh lực của mình 1 cách có thể nhìn thấy.

Người của thanh bang có mấy người lớn tuổi thậm chí còn đang đổi tóc bạc thành tóc đen.

Toàn Thiên tháp là 1 không khí hớn hở. Còn yêu giới lại là 1 màu xanh biếc đầy khí thế

Yêu đạo của Thiên cũng từ đó nhận thêm 1 loại sinh mệnh chi đạo và hắc ám chi đạo hoàn toàn mới. Tu vi đại đạo cũng từ đây viên mãn thêm 1 phần

Khi mà nhánh cây hắc ám ở chính giữa ám vực hồi phục lại toàn bộ lực lượng, cũng là lúc nó sinh ra liên hệ mãnh liệt đối với mẫu thụ.
......
Ở sâu trong lòng đất tại thần giới, nơi này tối tăm không ánh sáng, không 1 sinh mệnh, không 1 âm thanh không ngờ lại trơ trọi 1 thân cây to lớn như quả núi.

Cành lá đều 1 mầu đen tuyền, gốc cây lớn hàng trăm mẫu, tán cây đâm xuyên qua vạn dặm thổ địa to lớn không xiết.

Trên cây tỏa ra khí tức hắc ám và đại đạo hủy diệt kinh khủng, nhưng mà những chiếc lá lại luôn rủ xuống 1 cách chán nản phả ra khí tức cô độc bi thương

Nếu có ai ở đây sẽ nhìn thấy. Ở trên 1 cành cây cao nhất, nơi phần chót bị chặt đi đang giống như có từng đợt sóng nước lan ra

Sóng nước lớn dần...lớn dần..sau đó tựa như bên kia sóng nước là 1 cái gì đó đang kêu gọi, từ bên kia nhẹ vươn tới từng tia hoa văn mầu đen chứa hắc ám đại đạo, nhưng lại tựa như từ mẫu đang gọi con

"Xaa...xaaa.." 1 tiếng

Nghe được âm thanh này, Bất chợt ngàn vạn chiếc lá đang rũ rượi trên cây lập tức dựng thẳng lên.

Sâu trong thân cây bỗng có 1 âm thanh "khuuuuu" tựa như có ai đó đang giật mình thức tỉnh

Từ chỗ gẫy lại truyền đến âm thanh

"Xaaa....xaaaa..."

Lần này thân cây nãy giờ dựng hết lá lên bỗng nhiên tựa như rung động...tựa như run rẩy...giống như nghe thấy âm thanh con người trước cơn nguy cơ.

Lại càng giống hơn 1 đứa bé mồ côi được tìm lại mẹ hiền

"Khuuuuuu....khuuuuu...huhuuuu" giọng thánh thót từ sâu trong thân cây bỗng nhiên kích động kêu lên liên tục...ban đầu giống như thất thanh...sau đó là nóng vội...sau đó là mừng rỡ...và sau đó là....

khóc

Rõ ràng là thân cây đang khóc

Tiếng khóc nức nở của 1 cô bé cô độc mấy ngàn năm nay mới tìm lại được về 1 người thân duy nhất

"Khuuuuuuuu.....huuuuuuu....khuu....oa....huhuhu...cha.....là...là....cha....phải...không....cha..."
........
Ở bên kia, Thiên đã chảy xuống 2 hàng nước mắt, bàn tay nhẹ nhàng mang theo chút ấm áp xoa nhẹ lên nhánh cây

......................................................................................................

chương 110. trở về

"Con gái ngoan...là cha đây...nắm lấy tay cha...về nhà đi con..."Thiên nói bằng giọng nức nở, tựa như tìm thấy đứa con duy nhất còn sống sau tai nạn, cũng là cố nhân duy nhất còn lại

Hắc ám thụ mẫu to lớn bây giờ lại càng rung động mạnh hơn, cành cây khắp nơi đung đưa mãnh liệt làm mặt đất phía trên "ầm ầm" rung động

"Huhuhhu...cha...cha....cha còn sống sao....cha...con nhớ cha nhiều lắm...cha...huhu...con cứ tưởng...tưởng là...cha...đã...đã...

Giọng khóc của nàng càng ngày càng lớn, càng ngày càng bi thương...để rồi tựa như nức nở...lại như cười...như khóc...

Trên nhánh cây gẫy, hoa văn đã hóa thành bàn tay, rồi hóa cánh tay...

Nhìn thấy bàn tay đang lộ dần ra hình ảnh người đó...thân cây lại càng thêm rung động...tiếng khóc lại càng lớn...càng bi thương

"Oaaaaaa....huhhuhu...cha...

1 nửa thân người....bàn chân...

Cuối cùng là khuôn mặt ấy...khuôn mặt quen thuộc ấy lộ ra

Chính là Khuôn mặt mà mấy ngàn năm nay mỗi lần nàng nhớ tới đều khóc sướt mướt...tưởng chừng sẽ không bao giờ lại được nhìn thấy thân hình người đó nữa...vậy mà mấy ngàn năm sau không ngờ lại trở lại...trước mặt nàng

Khuôn mặt này đây, là khuôn mặt đầy từ ái và yêu thương...là khuôn mặt mà trong giấc mơ nàng cũng muốn gặp, là bao nhiêu lần nàng lén nhìn trộm...rồi lại lén ước mơ

Càng như vậy, tình yêu thương của nàng giành cho hắn lại càng được khắc sâu...khắc sâu đến nỗi ngay khi vừa nghe tin hắn chết là nàng cũng không còn cảm giác muốn sống nữa

Đã bao năm rồi...bao nhiêu năm rồi...nước mắt cạn khô đã rút đi sinh mệnh trong con tim bé nhỏ, lấy đi bao nhiêu hi vọng trong tâm trí yếu ớt. Bào mòn đi bao nhiêu cảm xúc, lấy đi bao nhiêu khoái hoạt.

"Cha...

Hư ảnh của Thiên nhẹ nhàng tiến tới gần mộc thân,....

2 người đứng lặng tại đó nhìn nhau mà trong con tim dấy lên vô vàn cảm xúc...nước mắt lúc này đã không đủ để thể hiện hết nỗi xúc động

Thân cây "rắc"..rung 1 lần liền nhỏ lại.

"Rắc...rắc...rắc..." thân cây chỉ còn lại 1 nửa

"Rắc...rắc..." cuối cùng khi cây bằng được kích cỡ thân người liền nháy lên 1 cái hóa thành 1 bé gái lớn chừng 14,15 tuổi nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, tóc cột 2 chỏm..miệng nhỏ mũi cao, ngực tròn, eo thon...xinh đẹp khả ái như thiên thần

Lại nháy lên 1 cái, cô bé này dùng 1 tốc độ không gì sánh được nhào vô lòng hắn, quàng tay lên cổ, 2 chân kẹp chặt eo hắn

"Cha...cha..." cô bé nhẹ dụi dụi cái mặt vào vai vào cổ hắn, miệng không ngừng thỏa mãn kêu lên.

Trong lòng cô đã tràn đầy mật ngọt hạnh phúc...bao nhiêu năm mơ ước rồi...nàng chỉ dám tưởng tượng được gần cha trong 5 bước thôi

5 bước

Chỉ 5 bước thôi là nàng thỏa mãn

Còn việc được giống như tiểu khả ái được đậu nắc nẻo lên vai hắn, được hắn chở đi chơi ...đó là điều phi thường đối với nàng...nhưng không bao giờ dám nghĩ tới....thậm chí phải liên tục dặn lòng mình không được tiếp tục ước mơ...

Nhưng mà bây giờ...

Điều đó đã trở thành hiện thực...

Nhưng hiện đang được ôm

Được hôn...được dựa...được gọi cha...

Cảm nhận thấy hơi ấm đó truyền đến...thấy sự từ ái đó bao bọc...nhưng hạnh phúc như 1 đứa con nít...thậm chí nàng không 1 chút nào muốn buông tay ra

Mấy ngàn năm

Là mấy ngàn năm lận...

Thiên nhẹ đưa tay phải bợ lấy cái mông tròn đang kẹp lấy eo, rồi lấy tay kia nhẹ vuốt tóc, xoa lưng nàng...xoa dịu đi tất cả cô đơn...tất cả đau khổ...và cả bi thương...tất cả...hắn sẽ đền bù tất cả cho nàng

Phải mất cả 20 phút Thiên mới có thể thở được bình thường, tại vì vòng tay đó xiết lại quá chặt...

"Con ngoan...về với ta đi...

"Cha...nhưng mà con...con...

"Con không cần phải lo hắc ám hủy diệt ta đâu....xòe tay ra...ta có cái này...

Cô bé khả ái chớp chớp mắt to trông mong nhìn hắn.

Không mong chờ sao được, đây là lần đầu tiên trong đời nàng được tặng quà mà...đặc biệt là quà của hắn nữa chứ

Thiên lấy ra 1 cái vòng nhỏ trông có vẻ hư ảo như nhật nguyệt...trong suốt và mỏng manh như bong bóng nước

Vừa đeo vào tay, cái bóng nước này liền hòa tan vào da thịt sau đó sinh ra 1 cái màng trong suốt, trước cặp mắt ngơ ngác của nàng, cái vòng nhỏ từ từ hoàn toàn bao bọc mấy ngàn năm hắc ám lực lượng cấp chủ thần của nàng.

Sau đó thậm chí cả hủy diệt đại dạo chí cao cũng bị 3000 đạo văn nhỏ bao bọc gói gém lại rồi tụ tập tất cả lại nội hạch trong đầu nàng.

Lực lượng vô cùng vô tận bị gom lại 1 chỗ, vô tận hủy diệt bị gói lại vào trong...nếu như không phải người cho nàng vật này là Thiên...nếu không phải ngay khi phong lại lực lượng nàng vẫn có cảm giác tùy ý sai sử thì e rằng

Bão tố đã nổi lên. Nàng sẽ hiểu nhầm là có âm mưu mà trở nên phát cuồng.

Dù sao thì đó cũng là tích cóp của vô vàn năm tháng nàng cực khổ mới có được, là cô độc, là sợ hãi...là những thứ đáng sợ nhất trên thế gian mà nàng phải chịu...bây giờ nếu như bị ai đó hủy bỏ thì cũng....

"Cha...đây là...

"Ưm...thử đi...nó sẽ giúp con có thể chơi đùa với mọi người mà không phải lo làm hại họ...

"Ah..thật sao...

Thế là cô bé này như 1 con bướm lượn quanh, nàng thử chạm vào đá

Đá y nguyên

Chạm vào đất..

Đất vẫn vậy.

Chạm vào lá cây..đưa mũi ngửi lấy bông hoa thơm.

Nhẹ lấy tay vuốt lấy thân cây, chạm vào thú vật...

Đùa nghịch với muôn thú, tung lên bọt nước, khoan khoái chơi đùa

Thế là cô bé hí hửng dạo quanh khắp từ mặt đất đến phía trên rồi lại tới cánh rừng...mải mê ham chơi như lần đầu được làm những việc này

"Hihihi...hahaha..."tiếng cười trong trẻo không ngừng vang lên

"Sao hà. Có thích không..." Thiên vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nàng hỏi

"Cha...thật tuyệt...hihi

Lần đầu tiên trong đời nàng vui sướng như vậy, lần đầu tiên nàng yêu cuộc sống yêu tạo hóa trời đất này như vậy. Thế là 5 ngàn năm cô độc cuối cùng nàng cũng 1 lần được bù đắp...1 lần bù đắp...thỏa mãn tất cả mọi thứ mà nàng muốn

Hạnh phúc ập đến quá đột ngột, tâm lý yếu ớt đã không kịp thích nghi...nàng khóc lên...

"Oa...hức....hức..

Đó là khóc vì hạnh phúc...vì quá vui mà khóc

"Uhm...ngoan nào...

"Phải rồi...tiểu ảnh...yêu giới của cha đã được lập, dù quy mô chưa lớn...nhưng cũng đủ chứa bản thể của con rồi...

Chưa nói xong thì cô bé còn đang nấc nấc lên liền gật đầu nói

"Cha....vậy cha mở cửa đi...để con dọn dẹp nơi này rồi về với cha...

"Uhm...vậy ta về yêu giới trước chờ con...

Sau khi nhìn thấy ánh mắt kiên định đó...Thiên hài lòng trở về yêu giới.

Khi mà linh thể của hắn vừa đi, hư ảnh tiểu ảnh liền hứng khởi, vui vẻ như hồ điệp chao lượn. Hóa thành 1 vệt tinh hà trở về bản thể...sau đó có thể thấy tại nơi nhánh cây bị gẫy có hoa văn hắc ám chi đạo từ yêu giới đang không ngừng tràn vào thân cây

Cảm nhận được hơi thở yêu đạo mãnh liệt từ yêu giới, tiểu ảnh dường như vô cùng mong đợi và hồi hộp muốn thật nhanh nhào tới

Đó 1 phần là bản năng của vạn yêu luôn hướng về quê hương, đồng thời cũng là tình yêu và nỗi mong chờ mơ ước từ vô số năm tháng thúc đẩy

Tất nhiên nàng biết loại đại đạo này con có tác dụng luyện hóa, là luyện hóa thành 1 phần tử vĩnh cửu của yêu giới..thậm chí là 1 phần tử của người đó....nhưng mà điều đó không hề khiến nàng không tình nguyện...ngược lại...càng như vậy...nàng lại càng mong đợi hơn nữa

Mấy ngàn năm xa cách rồi, nàng không muốn lại như vậy nữa...dù là 1 chút thôi cũng không muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz