Gio Van Hat
(Hy vọng các cậu cho phát bài hát này khi đọc thư của mình nhé!)...Đến bây giờ, mình nghĩ mình - và chúng mình, có lẽ đang chung một cung bậc cảm xúc giống nhau.Hụt hẫng, tiêu cực, mệt mỏi, và tuyệt vọng.Ừ, Jendragon của chúng ta xa nhau rồi. Chiếc thuyền mà chúng ta tâm đắc, chiếc thuyền mà chúng ta dành cả tấm lòng để yêu thương, vỡ tan rồi. Vỡ thật rồi.Bao nhiêu lần mình cố huyễn hoặc rằng những chuyện thế này là giả nhỉ? Mình không biết, cũng không muốn biết. Vì mỗi lần nhắc đến, tim mình như bị ai cứa vào, đau rất đau. Mình chẳng thể tưởng tượng nổi mớ hỗn độn rối tung đang làm càn trong tâm hồn mình, hay và những suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp gì cứ liên tục nảy nở, dày dặc và triền miên, đay nghiến niềm tin của mình thành hàng trăm mảnh nhỏ.Không phải mỗi mình mình, chúng ta - những kẻ cùng chung chiếc bè mỏng manh này, cố dìu dắt nó qua năm tháng, cũng đang trong trạng thái như thế.Đồng cảm, nhưng là trong cay đắn, vốn chẳng phải chuyện dễ chịu gì, phải không?...Jendragon là tín ngưỡng của mình. Với mình, họ không chỉ là một cặp đôi ngẫu nhiên nào đó mà Dispatch ngẫu hứng tung ra vào một ngày tháng hai. Jendragon là tình yêu của mình, là tâm đắc của mình, là một phần vô cùng đặc biệt trong tâm trí mình. Hai người họ vốn đều không phải thành viên mình thích nhất, nhưng sự kết hợp giữa họ lại chính là tổ hợp khiến mình mê đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Jendragon khiến một con nhỏ ngày ngày để đầu óc trên mây có thể cười như điên mỗi lần chộp được một khoảnh khắc nhỏ giữa cả hai, hay từ một đứa lười chảy thầy lại ra sức viết đến hàng chục, hàng trăm chương truyện. Đối với mình ấy mà, được nhìn thấy
họ ở bên nhau, tương tác với nhau - dù chỉ là một chút ít thôi, cũng đã là một niềm hạnh phúc.Và lớn nhất, Jendragon đã khiến mình gặp được các cậu, những độc giả dễ thương, tốt bụng nhất mình từng gặp, và cùng chung chí hướng với mình. Mình lúc đầu viết truyện, cũng không nghĩ mình sẽ được hàng chục con người tuyệt vời như thế ủng hộ và sẻ chia. Những tập fanfic của mình, thú thực, lúc đầu mình cũng chẳng hy vọng gì lớn lao cho cam. Là Hope cẩu huyết, là The Symphony of Love ẩu tả, hay 1001 Câu Chuyện Yêu Đương dông dài. Mớ hổ lốn hỗn tạp đó, vẫn được đến tay các cậu, vẫn được đọc và bầu chọn. Không phải vì mình viết hay, hoặc cặp đôi lạ, mà chỉ do Jendragon đã đến và yêu mà thôi. Có vậy mà thôi.Tình - từng - yêu của bọn họ, cũng gắn kết chúng mình, những con người xa lạ từ khắp mọi miền đổ về, nhỉ?...Dạo này, mình không ổn. Không chỉ vì Jendragon đã thực sự chia xa, mà vì nhiều chuyện khác nổ ra trong cuộc sống của mình.Mình chia tay với bạn gái. Chị ấy là mối tình đầu của mình, nên ấn tượng dĩ nhiên sẽ vô cùng sâu đậm. Yeh, mặc dù đoạn quan hệ của chúng mình nhạt thếch và chỉ kéo dài trong hai tháng ngắn ngủi, nhưng đủ làm mình cảm thấy mọi thứ hầu như trở nên vô nghĩa trong khoảng thời gian rất dài.Mình mâu thuẫn với gia đình. Không chỉ dừng lại ở những cuộc cãi vã vớ vẩn, mình đôi lúc cảm thấy vô cùng sợ hãi khi đặt chân về nhà, hay nghe thấy tiếng mắng chửi của bà, ba, mẹ. Bây giờ đã đỡ hơn một chút rồi, nhưng mình đã vào năm học, việc quản lý càng bị siết chặt nên cứ lo vẫn hoàn lo.Mình đi học lại, thi vào đội tuyển. Kết quả chưa biết, nhưng mình nghĩ là không ổn lắm. Có lẽ thế thật. Mỗi ngày trôi qua, mình đều chờ đợi một kết quả mà bản thân chẳng mấy trông mong.Và, Jendragon sụp đổ.Mình rất muốn khóc một trận thật thỏa, nhưng ngặt nỗi, mình không rơi ra được giọt nước mắt nào. Mà có, cũng chẳng có ai dỗ dành ôm ấp.Mình nghĩ, các cậu có lẽ cũng thế, chỉ là hơn hay kém thôi.Vậy nên nếu có thể, chúng ta cùng nắm tay để đồng thời xua đi những nỗi buồn này được không?...Jennie hẹn hò với V, chuyện này với mình rất khó chấp nhận.Nhưng, mình không ngăn nổi, không có tư cách gì để ngăn. Thần tượng có cuộc đời riêng tư của họ, có tình yêu, có cảm xúc, và có đổi thay.Việc chúng mình cần làm, đó chính là cầu mong cho cả ba người họ hạnh phúc, an yên, cho dù bản thân có thấy khó chịu như thế nào đi chăng nữa.À, và trong giai đoạn đầu khó khăn chông gai này, các cậu cũng phải học cách yêu thương trân trọng bản thân nhiều hơn nữa đấy. Chúng ta phải vượt qua, phải vượt qua thôi, tuy khó khăn, tuy cam khổ.... Cảm ơn Jendragon vì đã đến.Tương lai, ra sao cũng được. Mình sẽ luôn đứng dưới mái nhà nhỏ này, và chờ đợi.Cùng các cậu, những người luôn ở lại....
họ ở bên nhau, tương tác với nhau - dù chỉ là một chút ít thôi, cũng đã là một niềm hạnh phúc.Và lớn nhất, Jendragon đã khiến mình gặp được các cậu, những độc giả dễ thương, tốt bụng nhất mình từng gặp, và cùng chung chí hướng với mình. Mình lúc đầu viết truyện, cũng không nghĩ mình sẽ được hàng chục con người tuyệt vời như thế ủng hộ và sẻ chia. Những tập fanfic của mình, thú thực, lúc đầu mình cũng chẳng hy vọng gì lớn lao cho cam. Là Hope cẩu huyết, là The Symphony of Love ẩu tả, hay 1001 Câu Chuyện Yêu Đương dông dài. Mớ hổ lốn hỗn tạp đó, vẫn được đến tay các cậu, vẫn được đọc và bầu chọn. Không phải vì mình viết hay, hoặc cặp đôi lạ, mà chỉ do Jendragon đã đến và yêu mà thôi. Có vậy mà thôi.Tình - từng - yêu của bọn họ, cũng gắn kết chúng mình, những con người xa lạ từ khắp mọi miền đổ về, nhỉ?...Dạo này, mình không ổn. Không chỉ vì Jendragon đã thực sự chia xa, mà vì nhiều chuyện khác nổ ra trong cuộc sống của mình.Mình chia tay với bạn gái. Chị ấy là mối tình đầu của mình, nên ấn tượng dĩ nhiên sẽ vô cùng sâu đậm. Yeh, mặc dù đoạn quan hệ của chúng mình nhạt thếch và chỉ kéo dài trong hai tháng ngắn ngủi, nhưng đủ làm mình cảm thấy mọi thứ hầu như trở nên vô nghĩa trong khoảng thời gian rất dài.Mình mâu thuẫn với gia đình. Không chỉ dừng lại ở những cuộc cãi vã vớ vẩn, mình đôi lúc cảm thấy vô cùng sợ hãi khi đặt chân về nhà, hay nghe thấy tiếng mắng chửi của bà, ba, mẹ. Bây giờ đã đỡ hơn một chút rồi, nhưng mình đã vào năm học, việc quản lý càng bị siết chặt nên cứ lo vẫn hoàn lo.Mình đi học lại, thi vào đội tuyển. Kết quả chưa biết, nhưng mình nghĩ là không ổn lắm. Có lẽ thế thật. Mỗi ngày trôi qua, mình đều chờ đợi một kết quả mà bản thân chẳng mấy trông mong.Và, Jendragon sụp đổ.Mình rất muốn khóc một trận thật thỏa, nhưng ngặt nỗi, mình không rơi ra được giọt nước mắt nào. Mà có, cũng chẳng có ai dỗ dành ôm ấp.Mình nghĩ, các cậu có lẽ cũng thế, chỉ là hơn hay kém thôi.Vậy nên nếu có thể, chúng ta cùng nắm tay để đồng thời xua đi những nỗi buồn này được không?...Jennie hẹn hò với V, chuyện này với mình rất khó chấp nhận.Nhưng, mình không ngăn nổi, không có tư cách gì để ngăn. Thần tượng có cuộc đời riêng tư của họ, có tình yêu, có cảm xúc, và có đổi thay.Việc chúng mình cần làm, đó chính là cầu mong cho cả ba người họ hạnh phúc, an yên, cho dù bản thân có thấy khó chịu như thế nào đi chăng nữa.À, và trong giai đoạn đầu khó khăn chông gai này, các cậu cũng phải học cách yêu thương trân trọng bản thân nhiều hơn nữa đấy. Chúng ta phải vượt qua, phải vượt qua thôi, tuy khó khăn, tuy cam khổ.... Cảm ơn Jendragon vì đã đến.Tương lai, ra sao cũng được. Mình sẽ luôn đứng dưới mái nhà nhỏ này, và chờ đợi.Cùng các cậu, những người luôn ở lại....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz