Gio Va Lua Taegi
Khi Doãn Kỳ tỉnh dậy, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, báo hiệu rằng đã là xế chiều. Nó chớp mắt vài lần, cảm giác lạ lẫm len lỏi vào trong đầu. Nhìn xung quanh, nó nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường của cậu Hanh. Tim nó đập thình thịch, vội vã ngồi dậy rồi lập tức nhảy xuống giường,bàn chân nó chạm đất, cảm giác choáng váng làm nó lảo đảo một chút, nhưng nó không thể dừng lại, cảm giác lo lắng và hoang mang khiến nó không thể giữ bình tĩnh.Ngay khi nó định chạy ra ngoài thì một giọng nói vang lên từ góc phòng là cậu Hanh, đang ngồi yên lặng đọc sách. Thấy nó giật mình, cậu Hanh chỉ liếc nhìn rồi nhẹ nhàng nói.“Em tỉnh rồi à?”Doãn Kỳ đứng sững lại, không dám nhìn cậu. Nó quỳ xuống, đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt tuôn rơi không ngừng, nó nghẹn ngào vội vã nói."Em… em không biết tại sao lại ngủ trên giường của cậu… xin cậu đừng giận em… em không cố ý…"Cậu Hanh đặt quyển sách xuống, đứng lên, bước tới gần nó,cậu cúi người, xoa nhẹ đầu nó, giống như cách người ta an ủi một đứa trẻ. "Không sao đâu, em đừng khóc."Giọng cậu trầm ấm, dịu dàng.Doãn Kỳ ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt của cậu, miệng nó vẫn run rẩy, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt nên lời nhưng cuối cùng nó vẫn nói."Em...bẩn lắm...cậu ơi..."Cậu Hanh nhìn nó, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng như trước mà là sự dịu dàng, nhẹ nhàng."Em không bẩn đâu." Cậu nói rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó.Doãn Kỳ vẫn cảm thấy xấu hổ, nó đứng dậy, vội vàng lau nước mắt rồi cúi đầu thấp hơn. Nhưng cậu Hanh không để ý đến sự ngượng ngùng của nó, cậu lại nhẹ nhàng chỉ bảo:"Đi pha nước cho tôi tắm đi."Doãn Kỳ ngẩn người, rồi lại gật đầu, nó không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy lòng mình như vơi đi một phần. Cậu Hanh không giận, không trách mắng, mà chỉ lặng lẽ chỉ dạy nó từng chút một. Thế là, nó xoay người, đi ra ngoài.Mặt trời đã tắt hẳn, nhưng không khí vẫn còn ấm áp. Doãn Kỳ bước ra sân, mắt nhìn chăm chú vào đất cát dưới chân mình. Trong khi chờ nước sôi, nó ngồi xuống bậc thềm phía sau hè, nơi có một vài chị giúp việc đang ngồi trò chuyện.Mấy chị giúp việc nhìn thấy nó, cười cười rồi bắt chuyện."Cậu Hanh mấy nay lạ lắm, đối xử tốt với em lắm đó. Không giống trước đâu."Doãn Kỳ nghe vậy, bất giác ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi ngơ ngác. Mới một thời gian ngắn, nhưng nó cũng nhận ra điều này cậu Hanh trước đây luôn lạnh lùng và ít khi nói chuyện nhưng những ngày gần đây, cậu bỗng nhiên đối xử với nó như một người bạn, không còn nghiêm khắc hay xa cách nữa. Nó tự hỏi lòng mình, có phải vì nó đã dần làm quen được với cuộc sống ở đây không?"Em cũng thấy vậy. Lần đầu em gặp cậu, em đã hổn rồi… mà người khác thì làm gì có được như vậy."Doãn Kỳ đáp, giọng hơi lạ.Mấy chị giúp việc chỉ cười, không nói gì thêm. Họ nhìn thấy sự thay đổi của cậu Hanh và Doãn Kỳ, nhưng chẳng ai dám nói ra hết. Cũng có thể, họ đã quen với việc cậu Hanh đối xử lạnh lùng với tất cả, nên giờ nhìn thấy cậu thay đổi với Doãn Kỳ thì cũng có chút bất ngờ. Nhưng dù sao, họ cũng không nói gì, chỉ tiếp tục làm công việc của mình.Đang trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên cậu Hanh từ trong nhà bước ra, ánh mắt nhìn về phía Doãn Kỳ. Giọng cậu vang lên lạnh lùng nhưng cũng có chút lạ."Kỳ, đi theo cậu."Doãn Kỳ giật mình, vội vàng đứng lên. Nó không biết cậu muốn gì, nhưng có lẽ là đã đến lúc nó phải quay lại công việc của mình nên không chần chừ, nó vội vàng đi vào trong nhà.Khi Doãn Kỳ bước vào buồng, cậu Hanh đang đứng bên bàn, ánh mắt của cậu vẫn nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó khó hiểu. Doãn Kỳ đứng yên một lúc, chưa biết phải làm gì, nhưng cảm giác mình như bị thu hút vào ánh mắt ấy.Cậu Hanh hỏi Doãn Kỳ về cảm giác sau một ngày làm việc trong nhà. Doãn Kỳ trả lời thành thật."Bình thường thôi, cũng không có áp lực lắm."Cậu Hanh gật đầu, vẻ hài lòng. "Tốt, tối nay đi ngủ sớm, sáng mai theo cậu đi làm chút việc."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz