Gio Thoi Qua Mua Ha
Tôi từng nghĩ rằng cả đời này, mình sẽ không bao giờ có tư cách để yêu ai thật lòng nữa.Đã có thời điểm tôi tin rằng những mảnh vỡ trong tim mình không thể nào lành lại, rằng tôi sinh ra đã là một kẻ không biết trân trọng tình yêu. Tôi đã đùa giỡn, đã tổn thương người khác, đã chạy trốn. Tôi đã từng là một cơn gió lông bông không điểm dừng, không phương hướng, không chốn về.Nhưng Dương Nam Phong thì khác.Anh là người duy nhất luôn đứng đó, luôn ở bên tôi dù tôi có đẩy anh ra xa đến mức nào.Anh chưa từng quay lưng với tôi, chưa từng ngừng hy vọng.Ngày đó, tôi đã hỏi anh:
"Tại sao anh cứ cố chấp như vậy?"Anh chỉ cười, ánh mắt kiên định như một ngọn hải đăng giữa biển cả:
"Vì anh thích tên của em." Tôi không thể hiểu câu trả lời này.Tình yêu của anh không ồn ào, không hối thúc, mà là sự nhẫn nại kéo dài năm tháng. Anh chưa bao giờ buộc tôi phải trả lời, chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải yêu anh ngay lập tức. Anh chỉ kiên trì ở đó, cho tôi thời gian, cho tôi không gian, chờ tôi tự tìm thấy đáp án.Và rồi tôi nhận ra—trái tim tôi chưa từng ngừng hướng về anh.Tôi sợ quá khứ, nhưng anh thì không.Tôi sợ những tổn thương sẽ lặp lại, nhưng anh thì không.Tôi do dự, tôi trốn tránh, nhưng anh chưa bao giờ buông tay.Cuối cùng, khi tôi không còn sức để chạy nữa, khi tôi chợt nhận ra rằng mỗi lần quay đầu lại, người duy nhất vẫn còn đứng đó chính là anh—tôi biết mình không thể nào từ chối anh thêm nữa.Lần này, tôi cho phép mình ích kỷ.Hôm nay, tôi nắm lấy bàn tay ấy, không còn muốn buông ra.Lễ đường ngập tràn ánh sáng.Tôi mặc váy cưới trắng, đứng trước gương, nhìn chính mình.Có một chút hồi hộp, nhưng cũng có một sự bình yên chưa từng có trước đây.Tôi đã từng rất sợ hôn nhân.Tôi sợ hôn nhân sẽ là nấm mồ của tình yêu, giống như cách nó đã giết chết tình yêu giữa bố mẹ tôi. Tôi sợ một ngày nào đó, tình yêu của mình cũng sẽ mục ruỗng như thế, để rồi những gì còn lại chỉ là sự chán ghét và dằn vặt.Nhưng lần này, tôi không sợ hãi nữa.Tôi không chắc tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi tin tưởng Dương Nam Phong.Bởi vì anh là Nam Phong, là ngọn gió phương Nam ấm áp, luôn kiên định và mạnh mẽ. Còn tôi là Lâm Hạ, là cánh rừng xanh tươi của mùa hạ.Tôi từng nghĩ tên của chúng tôi chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng bây giờ, tôi hiểu rồi.Ngọn gió phương Nam không bao giờ rời xa khu rừng mùa hạ.Chỉ có ngọn gió nam ấm áp mới có thể sưởi ấm khu rừng ấy, khiến nó hồi sinh từ những đổ nát, khiến nó một lần nữa xanh tốt và tràn đầy sức sống.Bên ngoài, tiếng cười nói rộn ràng vang lên, nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến gần.Cửa phòng thay đồ mở ra.Dương Nam Phong bước vào, mặc bộ vest đen chỉnh tề.Anh dừng lại trước mặt tôi, chăm chú nhìn tôi thật lâu.Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị kéo vào một cái ôm thật chặt.Anh khẽ cười bên tai tôi: "Lâm Hạ, cuối cùng em cũng không chạy nữa."Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi ấm của anh.Tôi đã chạy quá lâu rồi.Hôm nay, tôi chọn dừng lại.Tôi đặt tay lên lưng anh, ôm anh thật chặt, thì thầm: "Ừ. Em không chạy nữa.""Em yêu anh."
"Tại sao anh cứ cố chấp như vậy?"Anh chỉ cười, ánh mắt kiên định như một ngọn hải đăng giữa biển cả:
"Vì anh thích tên của em." Tôi không thể hiểu câu trả lời này.Tình yêu của anh không ồn ào, không hối thúc, mà là sự nhẫn nại kéo dài năm tháng. Anh chưa bao giờ buộc tôi phải trả lời, chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải yêu anh ngay lập tức. Anh chỉ kiên trì ở đó, cho tôi thời gian, cho tôi không gian, chờ tôi tự tìm thấy đáp án.Và rồi tôi nhận ra—trái tim tôi chưa từng ngừng hướng về anh.Tôi sợ quá khứ, nhưng anh thì không.Tôi sợ những tổn thương sẽ lặp lại, nhưng anh thì không.Tôi do dự, tôi trốn tránh, nhưng anh chưa bao giờ buông tay.Cuối cùng, khi tôi không còn sức để chạy nữa, khi tôi chợt nhận ra rằng mỗi lần quay đầu lại, người duy nhất vẫn còn đứng đó chính là anh—tôi biết mình không thể nào từ chối anh thêm nữa.Lần này, tôi cho phép mình ích kỷ.Hôm nay, tôi nắm lấy bàn tay ấy, không còn muốn buông ra.Lễ đường ngập tràn ánh sáng.Tôi mặc váy cưới trắng, đứng trước gương, nhìn chính mình.Có một chút hồi hộp, nhưng cũng có một sự bình yên chưa từng có trước đây.Tôi đã từng rất sợ hôn nhân.Tôi sợ hôn nhân sẽ là nấm mồ của tình yêu, giống như cách nó đã giết chết tình yêu giữa bố mẹ tôi. Tôi sợ một ngày nào đó, tình yêu của mình cũng sẽ mục ruỗng như thế, để rồi những gì còn lại chỉ là sự chán ghét và dằn vặt.Nhưng lần này, tôi không sợ hãi nữa.Tôi không chắc tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi tin tưởng Dương Nam Phong.Bởi vì anh là Nam Phong, là ngọn gió phương Nam ấm áp, luôn kiên định và mạnh mẽ. Còn tôi là Lâm Hạ, là cánh rừng xanh tươi của mùa hạ.Tôi từng nghĩ tên của chúng tôi chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng bây giờ, tôi hiểu rồi.Ngọn gió phương Nam không bao giờ rời xa khu rừng mùa hạ.Chỉ có ngọn gió nam ấm áp mới có thể sưởi ấm khu rừng ấy, khiến nó hồi sinh từ những đổ nát, khiến nó một lần nữa xanh tốt và tràn đầy sức sống.Bên ngoài, tiếng cười nói rộn ràng vang lên, nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến gần.Cửa phòng thay đồ mở ra.Dương Nam Phong bước vào, mặc bộ vest đen chỉnh tề.Anh dừng lại trước mặt tôi, chăm chú nhìn tôi thật lâu.Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị kéo vào một cái ôm thật chặt.Anh khẽ cười bên tai tôi: "Lâm Hạ, cuối cùng em cũng không chạy nữa."Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi ấm của anh.Tôi đã chạy quá lâu rồi.Hôm nay, tôi chọn dừng lại.Tôi đặt tay lên lưng anh, ôm anh thật chặt, thì thầm: "Ừ. Em không chạy nữa.""Em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz