ZingTruyen.Xyz

Gio Tham Qua Nhung Ngay Xua

Sau khi cả hai chính thức thừa nhận tình cảm với nhau, cuộc sống của Huy và Phong không trở nên dễ dàng. Họ vẫn phải giấu giếm mọi người, vẫn phải đối diện với những thử thách không thể nói ra lời, nhưng tình yêu của họ dần trở nên mạnh mẽ hơn, như một niềm an ủi giữa thế giới đầy áp lực.

Sáng sớm, cả hai vẫn đến trường như bao học sinh khác, nhưng họ không thể nhìn nhau lâu hơn một vài giây trước mặt bạn bè. Mỗi lần chạm mắt, là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy đủ ý nghĩa, khiến trái tim cả hai đập nhanh hơn. Họ không thể nắm tay nhau giữa sân trường, không thể đi cùng nhau trong giờ nghỉ, nhưng những ánh mắt lén lút, những nụ cười nhỏ khi vô tình chạm phải tay nhau đã đủ làm cho cả hai cảm thấy hạnh phúc.

Một hôm, trong giờ ra chơi, Huy và Phong đứng ở hai góc sân trường khác nhau, cố gắng trốn tránh sự chú ý. Nhưng khi Huy lướt qua Phong, ánh mắt hai người gặp nhau trong một khoảnh khắc chớp nhoáng. Phong mỉm cười, chỉ cần như vậy, nhưng đối với Huy, đó là một điều vô cùng quý giá. Huy khẽ cười đáp lại, rồi vội vàng bước đi, tránh né sự tò mò của đám bạn.

Mỗi khi tan học, họ thường tìm những nơi vắng vẻ để gặp nhau, những ngõ nhỏ, những quán cà phê ít người, nơi mà họ có thể ở bên nhau mà không sợ bị phát hiện. Một buổi chiều như vậy, họ ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu lên bàn. Không ai trong quán biết rằng đây là một cuộc hẹn đầy lén lút giữa hai người bạn thân, họ chỉ đơn giản là hai người yêu nhau.

Phong rót cà phê cho Huy, tay hơi run vì lo lắng dù không ai nhìn thấy. Huy nhìn anh, đôi mắt dịu dàng, chạm nhẹ vào tay Phong:

- Cảm ơn cậu. Nhưng không sao đâu, chúng ta sẽ ổn thôi.

Phong khẽ cười, nhưng có chút lo lắng:

- Mình vẫn sợ lắm, Huy. Sợ bị phát hiện. Sợ mọi thứ sẽ thay đổi nếu gia đình hay bạn bè biết...

Huy nhìn vào mắt Phong, nắm chặt tay anh:

- Mình biết. Nhưng chúng ta chỉ cần một chút thời gian. Chỉ cần chúng ta có nhau, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Dù trong lòng đầy lo sợ, Huy cũng hiểu rằng chỉ cần họ giữ vững niềm tin, tình yêu này sẽ vượt qua tất cả. Từ những điều nhỏ nhặt như thế, họ tìm thấy sự bình yên. Cả hai không cần phải nói ra quá nhiều, chỉ cần là ở bên nhau, là đủ.

Ở nhà, cả Huy và Phong đều cảm nhận được sự căng thẳng khi phải giữ bí mật tình cảm của mình. Huy không thể ngừng lo lắng về việc gia đình sẽ phát hiện bí mật của cậu, nhất là mẹ cậu, người luôn kỳ vọng Huy sẽ có một cuộc sống "bình thường" như bao đứa trẻ khác. Những buổi tối, khi ăn cơm cùng gia đình, Huy luôn cảm thấy mình như một kẻ lạ, cố gắng giữ những lời nói không thể thốt ra, đôi khi ngồi lặng im để tránh ánh mắt dò xét của mẹ.

Phong cũng vậy, mỗi khi gặp mặt bố mẹ, anh cảm thấy nỗi lo lắng cứ lớn dần. Mỗi lần cha mẹ hỏi về bạn gái hay những chuyện tình cảm, anh lại phải cười gượng, tìm cách né tránh. Anh không biết liệu gia đình có thể chấp nhận được chuyện này hay không, và sợ rằng khi mọi chuyện bị phát hiện, mọi thứ sẽ thay đổi.

Mặc dù không thể công khai mối quan hệ, nhưng Huy và Phong luôn tìm những cách để gần nhau. Có khi là những buổi chiều đi bộ dọc bờ sông, im lặng nhưng ấm áp bên nhau. Có khi là những buổi tối gọi điện thoại, lắng nghe giọng nói của nhau, dù biết rằng không thể nói quá nhiều về tình cảm của mình.

Một tối, khi trời đã khuya, Huy gọi cho Phong. Giọng Phong ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng:

- Cậu làm gì vậy? Tại sao giờ này còn gọi?

Huy cười khẽ, dù không thể nhìn thấy Phong nhưng cậu cảm nhận được sự thân thuộc qua giọng nói đó:

- Mình nhớ cậu. Chỉ muốn nghe giọng cậu thôi.

Phong ngừng lại một lúc, rồi nhẹ nhàng:

- Mình cũng nhớ cậu, Huy. Dù chẳng thể công khai, nhưng mình sẽ luôn ở bên cậu. Dù mọi thứ có khó khăn thế nào.

Cả hai im lặng trong giây lát, cảm giác không gian chỉ còn là sự tồn tại của nhau, và trong khoảnh khắc ấy, họ hiểu rằng dù cuộc sống có nhiều điều phức tạp, họ vẫn có nhau, và tình yêu này đủ mạnh để vượt qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz