ZingTruyen.Xyz

Gio Nhe Qua Gian Bep

Ngày khai trương cũng đã gần kề, Khang thức dậy từ sớm để dọn dẹp lại căn bếp.
Hoàn thành xong mọi thứ, cậu chuẩn bị giỏ đi chợ mua thêm nguyên liệu cho hôm nay và những ngày sắp tới. Vừa bước ra khỏi cửa, một cơn mưa bất chợt đổ xuống con đường trước mặt. Cơn mưa sáng khiến không khí quê thêm phần se lạnh. Cậu quay vào, lấy chiếc áo mưa cũ trên tủ rồi mới đi ra chợ.

Mưa đến vội nhưng cũng nhanh chóng dứt. Khi Khang gần đến chợ thì trời đã quang, mặt đất còn loang loáng nước. Chợ sáng nơi quê vốn chỉ họp một buổi, vì vậy lúc này rất đông người. Ở đây khác hẳn thành phố, nơi chợ và cửa hàng mở cửa suốt ngày, còn chợ quê chỉ cần đi trễ một chút là chẳng còn lựa được nguyên liệu ngon. Khang chọn được khá nhiều thứ tươi mới, xếp gọn vào giỏ rồi trở về.

Tuy quán chưa chính thức khai trương, nhưng bàn ghế đã sắp sẵn, nguyên liệu trong bếp cũng đầy đủ. Vừa về đến nhà, cậu bắt tay ngay vào sơ chế, có thứ đem cất tủ lạnh, có thứ để dùng trong ngày.

Làm xong thì cũng đã gần trưa.

Nắng trưa sau cơn mưa không còn gay gắt mà trở nên dịu hơn, hanh khô nhưng dễ chịu. Đúng lúc ấy, một bóng người xuất hiện trước cửa quán. Anh ta không gõ cửa, cũng chẳng gọi, chỉ đứng trong khung nắng, như còn lưỡng lự chưa biết nên bước vào hay quay đi.

Khang đang lau bàn, vừa ngẩng lên liền mỉm cười nhẹ:

“Anh tìm gì thế ạ?”

Chàng trai ấy đáp:

“À, quán hiện tại có mở cửa chưa? Anh nghe Vy kể lại, nên ghé qua xem thử.”

Khang gật đầu, giọng thân thiện:
“Thế thì mời anh vào ạ, đợi em một chút, em rót nước cho anh.”

Chàng trai chậm rãi bước vào. Dáng người cao nhưng có phần rụt rè. Anh chọn ngồi bên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, ánh mắt hướng ra cánh đồng lúa trước mặt. Đôi mắt ấy sâu thẳm, như phủ một lớp sương mỏng khiến người đối diện khó đoán được cảm xúc bên trong.

Khang bưng trà đến, đặt nhẹ xuống bàn rồi hỏi:

“Anh là bạn của Vy hả? Với lại, hôm nay anh đến đây muốn tìm gì ạ?”

Chàng trai khẽ gật đầu:

“Anh nghe Vy kể, ở đây có một quán ăn mới mở, vị giống như quê nhà. Anh muốn đến thử xem.”

Khang mỉm cười:

“Anh muốn ăn món gì ạ? Nếu nguyên liệu em mua sẵn có thể nấu, em sẽ làm cho anh ngay.”

Người khách hơi ngập ngừng, sau đó chậm rãi nói:

“Có thể… nấu cho anh một bát canh chua được không? Lâu rồi anh chưa được ăn món đó.”

Trong giọng anh có chút đượm buồn, như mang theo cả một nỗi niềm giấu kín.
Khang đáp nhanh, đầy niềm nở:

“Ồ, dạ được ạ. Sáng nay em cũng vừa mua đủ nguyên liệu để nấu canh chua. Anh đợi em một chút nhé.”

Người khách khẽ gật đầu, mỉm cười:
“Cảm ơn em nhiều.”

Khang liền bắt tay vào nấu. Cậu chọn những quả cà chua vừa chín tới, cắt thành miếng đều đặn; dứa gọt mỏng để lấy vị ngọt thanh. Cá lóc đã làm sạch, thả vào nồi nước sôi liu riu. Cậu cho thêm chút me chua, vài đọt bạc hà, ít rau ngổ và giá. Hương thơm giờ đây dần lan khắp gian bếp.

Mùi vị không nồng, không cay, mà chan chứa sự ấm áp khiến người ta như chợt nhớ về quê hương ,  nơi mà mỗi buổi trưa hè nào đó, cả nhà quây quần bên nhau, trong căn bếp nhỏ đơn sơ, cùng thưởng thức bát canh nóng hổi chan chứa tình yêu thương của mẹ, của bà.

Nồi canh sôi đều, Khang múc ra bát lớn, điểm thêm vài lát ớt và cọng ngò gai xanh mướt. Một bát canh chua tròn vị đã sẵn sàng để đặt lên bàn.

Khi bưng bát canh ra đặt trước mặt khách, Khang không nói gì. Chỉ nhìn thấy chàng trai cúi đầu nhẹ, rồi bắt đầu múc canh ra bát nhỏ và thưởng thức thật chậm rãi. Vị chua thoáng qua đầu lưỡi khiến anh thấy quen thuộc đến xót lòng.

Trong khoảnh khắc ấy, anh như nhìn lại bóng dáng mẹ nơi căn bếp cũ, đang cùng anh nấu nồi canh chua năm nào. Ngay lúc đó, dường như thiên nhiên cũng đồng cảm, một cơn gió khẽ thổi qua người anh rồi lùa vào từ ô cửa sổ, mang theo cả nỗi buồn của người xa xứ gửi về quê nhà. Bên ngoài, đồng lúa trải dài trong ánh chiều, từng ngọn cỏ, từng bông lúa đung đưa khe khẽ như thì thầm an ủi. Trong cái tĩnh lặng ấy, Khang cảm nhận rõ ràng rằng món canh này đang nói thay điều gì đó , điều mà người khách kia không muốn, hoặc không thể, cất thành lời.

Cậu thấy thế không chen vào. Chỉ đứng từ xa, dọn nhẹ mấy chồng chén, cố không gây tiếng động.

Một lúc sau, người khách đứng dậy. Anh tuy không ăn hết, nhưng cậu thấy trên mặt anh lúc này đã vui hơn so với hồi nãy khi gặp. Có lẽ bát canh chua ấy đã giải toả một phần nào cảm xúc trong anh khiến anh đã một phần nào vui trở lại.

Trước khi anh đi đã lấy trong túi ra một tờ giấy nhỏ, gấp làm tư và vài tờ tiền mà đặt ngay ngắn cạnh chiếc bát. Sau đó nhìn cậu và cười nói hai từ :

"Cảm ơn," nghe được hai từ này khiến cậu trở nên nhẹ lòng và hạnh phúc, tuy chỉ là một lời nói bình thường. Nhưng lại khiến tim cậu được xoa dịu với món ăn cậu làm ra.

Đợi anh ấy đi thì Khang bước lại, mở tờ giấy. Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ nắn nót bằng bút bi đen:

"Cảm ơn, vì đã cho anh nhớ lại hương vị quen thuộc ấy, nhớ lại người thân và nhớ lại quê nhà ."

Cậu đọc đi đọc lại vài lần, rồi mỉm cười khẽ. Không phải ai đến quán cũng nói nhiều. Không phải ai ăn một món cũ cũng vì đói. Đôi khi, thứ người ta tìm kiếm không phải mùi vị, mà là một mảnh ký ức được ai đó thấu hiểu mà không cần gặng hỏi.

Chiều xuống, bóng nắng đổ dài trên mái quán.  Khang ngồi lại, tay cầm tờ giấy, lòng chợt nhẹ bẫng. Có thể ngày khai trương sẽ còn nhiều việc bận rộn, nhưng khoảnh khắc hôm nay sẽ là một phần không thể thiếu của hành trình này.

Một người khách nữa đã ghé qua không phải vì biển hiệu, cũng chẳng vì lời mời. Mà vì một điều còn trong họ, những điều họ chưa nói hay là những thứ tưởng chừng muốn buông xuôi nhưng nhờ những món ăn ấy đã vực dậy tinh thần của họ .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz