ZingTruyen.Xyz

Gio Mua Ha

Lúc Hạ nộp bài về thì Trang với Nhật đã ngồi yên vị ở cuối lớp, Phong cũng ngồi bên cạnh bạn chừa một chỗ trống ở giữa cho Hạ rồi. Hình như môn này gộp nhiều hơn hai lớp vào, đây là môn tự chọn nên các bạn ấy có thể không học mà chọn học các môn khác. Nhưng tớ chưa kịp bước vào chỗ ngồi thì có một bạn nữ nào đấy chen ngang. 

"Phong ơi."

Eo, bắt chước Hạ kìa, nhưng mà còn non lắm nhé Phong không thèm trả lời luôn. Vậy mà bạn ấy vẫn không biết ngượng là gì, vẫn tiếp tục nói thêm:

"Bên trong còn chỗ trống Phong cho tớ ngồi cùng được không?"

Hạ không nói gì cả cứ đứng đấy xem bạn nữa ấy diễn trò hề gì. Bình thường các cậu thấy ai để trống một chỗ bên trong, thì chúng mình đều tự hiểu là có người mà đúng không? Còn cái bạn nữ này làm sao ý, kiểu biết nhưng vẫn cố tình làm. Hình như bạn ấy lườm tớ thì phải.

Ghét!

- Không.

Giây phút Phong thốt ra từ không Hạ muốn bật cười kinh khủng. Nhưng phải giữ ý tứ mọi người ạ, kẻo lại bị đánh giá là xấu bụng. Mà cũng chả cần Hạ cười đâu, xung quanh các bạn tủm tỉm cười hết rồi. Phong là người nổi tiếng trong trường, nên mọi hành động của bạn đều được chú ý. Lần này thì bạn nữ kia chắc khóc cho mà xem. Xấu hổ trước bao nhiêu người như thế mà.

- Hạ ơi nhanh lên, Phong dành chỗ này cho Hạ đấy.

Trang đểu thật đấy, ngay lúc dầu sôi lửa bỏng như này còn gọi tên tớ nữa. Như thể muốn nói với bạn nữa kia là bà chủ tương lai của công ty vật liệu xây dựng ở đây này. Mặt bạn nữ kia càng ngày càng đen mọi người ạ, chực chờ rơi nước mắt đến nơi rồi. Hạ chẳng thể phụ lòng tốt của Trang được, Trang đểu thì Hạ đểu nốt.

- Thật á?

Hạ làm bộ bất ngờ, rồi Hạ quay sang xạo xạo nói với bạn người yêu:

- Cảm ơn Phong nhé.

Tớ nói rồi ngực ưỡn lưng thẳng hiên ngang tiến vào chỗ ngồi. Eo ơi, cảm giác nó sung sướng gì đâu luôn á. Cứ như là siêu anh hùng vừa đi giải cứu thế giới vậy á. Các bạn xung quanh thảo luận ì xèo. Bạn nữ kia thì ngượng quá đi một mạch ra khỏi lớp. Mãi đến lúc cô vào thì bạn ấy mới bẽn lẽn đi theo sau, hai mắt hơi đỏ một tí. Nhìn cũng hơi đáng thương nhưng mà đáng đời. 

Người ta cứ lườm Hạ.

Haizz...

Nhiều người ghét Hạ thế chứ nị, Hạ có làm gì sai trái đâu. Nhiều khi tớ muốn đấm cho mỗi bạn một cái lắm. Nhưng tớ không làm, tớ nghĩ thôi mình không nên bạo lực như thế. Cuộc sống mà, Hạ chẳng thể ép các bạn ấy thích mình được. Bởi lẽ họ đã ghét mình thì cho dù mình có làm gì đi chăng nữa họ vẫn sẽ ghét thôi. Cho nên hãy cứ bỏ ngoài tai những lời bàn tán, mình chỉ cần sống tốt phần mình. Ông trời sẽ không phụ người có lòng đâu các cậu ạ. Mí cả sống mà không có người thương kẻ ghét thì nó lại tầm thường quá. 

Đoạn Trang thì thầm với tớ đại khái là bạn nữ ấy tên đầy đủ là Trần Thục Anh, nhà ở số 13/13,  Phố Chu Văn An, Phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Nhà có 4 anh chị em, 2 nam, 2 nữa, bạn ấy là con út. Tính tình nghe đồn là hơi tiểu thư nhưng hòa đồng, vui vẻ chỉ có điều không xinh bằng Hạ.

 Hạ đáp là đương nhiên rồi, tớ vừa vào cấp ba đã được bình chọn là gương mặt đại diện cho nữ sinh chuyên Vĩnh Phúc đấy. Thục Anh làm sao mà có cửa các cậu nhỉ? 

- Chang Chang săn tin tức ở đâu mà nhanh thế?

- Chuyện trong lòng bàn tay của Trang mà, mà cẩn thận con đấy một tí. Nhìn thế thôi chứ nghe tiểu sử hồi cấp 2 là trà xanh có tiếng đấy.

- Eo, sợ thế!

Vừa nói hai đứa vừa cười khúc khích, cái thái độ trơ trẽn thật sự á. Phong dạo này hư theo Hạ rồi hay sao ấy, bạn cứ một lúc thì xoa đầu tớ, lúc thì bẹo má tớ rõ đau ý. Thế nên Hạ mới trêu bạn hư thế, bạn bật lại ngay.

- Chúng mình đều hư như nhau.

Phong bốc phét là giỏi thôi, Hạ ngoan nhất nhà luôn, chả hư bao giờ. 

- Nào. Các bạn trật tự nghe cô phổ biến về bài hoạt động hôm nay.

Cô Hạnh lên tiếng một cái là mọi tiếng xì xào đột nhiên dừng lại ngay. Đại khái là cô bảo các bạn lập thành một nhóm gồm 4 người. Chúng ta sẽ chơi trò hỏi nhanh đáp lẹ, nhóm nào có điểm số cao nhất cô sẽ thưởng nóng cho mỗi bạn 500 nghìn. Cả lớp ồ lên kiểu không ngờ là cô chơi lớn như vậy luôn mọi người ạ.  

Thế là không khí đã rộn ràng lại càng thêm phần nhộn nhịp, nhóm nào nhóm nấy quyết tâm cứ phải gọi là khí thế hừng hực luôn. Hạ cảm thấy nể phục những thầy cô dạy môn kỹ năng như vậy lắm. Thầy cô có thể nhìn thấu được tâm lý học sinh và biết cách khuấy động bầu không khí mọi người ạ. Ước mơ của tớ là một ngày nào đó mình cũng sẽ đứng trên bục giảng giống như cô vậy.

 An Hạ nhất định sẽ làm được.

-"Cô đã chuẩn bị bảng trắng và bút lông cho từng nhóm, sau đây thì xin mời các nhóm trưởng chúng ta lên nhận dụng cụ."

Lần này có Phong nên đương nhiên bạn sẽ là nhóm trưởng rồi, với bộ óc thiên tài của Phong thì kiểu gì nhóm tớ cũng đứng nhất thôi. 

-"Thời gian cho mỗi câu hỏi là 10 giây. Các bạn đã sẵn sàng chưa?"

-Dạ rồi ạ. Cả lớp đồng thanh hô to.

Câu hỏi thứ nhất: có 4 nhóm máu ; A, B; AB; O. Người có nhóm máu nào có thể tiếp nhận được bất kỳ nhóm máu nào trong số các nhóm máu còn lại?

 Cả nhóm Hạ đồng loại giơ bảng trong 3 giây, vì nhóm tớ có hai bạn chuyên sinh cùng với Phong nữa nên chắc chắn kết quả thể không lệch đi đâu được. Vì thế mà nhóm Hạ phải đứng lên giải thích lí do chọn câu này. Việc này thì đơn giản Hạ xung phong trả lời không chút do dự. 

-"Dạ thưa cô bởi vì trên tế bào hồng cầu của nhóm máu AB sẽ có cả hai kháng nguyên A và B, trong huyết tương của nhóm máu AB lại không có kháng thể nào. Chính vì lý do này mà nhóm máu AB Rh+ (AB+) có thể nhận máu từ bất kỳ người nào. Tuy nhiên, vì sự xuất hiện của hai kháng nguyên A và B trên tế bào hồng cầu nên những người thuộc nhóm máu AB chỉ có thể hiến cho người cùng nhóm AB mà thôi."

Các bạn xung quanh vỗ tay ầm ầm luôn á, Hạ thích nhưng mà ngại quá chừng, tớ cười cười rồi ngồi xuống. Thế là nhóm Hạ lấy được 5 điểm đầu tiên, Phong ngồi bên canh xoa xoa mái tóc tớ rồi nói câu gì đấy nhỏ lắm. Đại loại là Hạ làm tốt lắm, tí nữa hết giờ Phong thưởng. Eo ơi, thích quá chừng luôn á. Không biết người yêu thưởng gì cho Hạ nhờ?

Câu 2: Người đã bị khởi tố hình sự và đem ra xét xử trước tòa án được gọi là gì?

Quá đơn giản luôn, câu này thì ai cũng biết nên không có một đáp án sai nào cả.

Các cậu nghĩ học sinh trường chuyên thì sẽ biết tất tần tật phải không? Nhưng mà sai rồi nhé! Bọn tớ đa phần chỉ giỏi môn chuyên của mình thôi, không phải môn nào cũng giỏi đâu. Nhiều khi ở nhà các bác cứ bảo học trường chuyên thì phải giỏi tất cả các môn lắm nhỉ? Ôi, lúc đấy Hạ chỉ biết cười trừ, rồi chẳng biết trả lời như nào mọi người ạ. 

Hiểu lầm quá là hiểu lầm. 

Câu cuối cùng: chủ thể nào dưới đây sáng tạo nên các giá trị vật chất và tinh thần của xã hội?

A. Các nhà khoa học

B. Con người

C. Thần linh

D. Người lao động

Các cậu có đoán được đáp án là gì không, Hạ chưa kịp suy nghĩ thì Phong đã giơ tay trả lời rồi. Bạn trả lời đáp án là con người. Hạ lo lắng kinh khủng vì đây là câu hỏi quyết định mọi người ạ, nhóm nào trả lời trước mới giành được điểm. Cô vỗ tay chúc mừng Phong đã trả lời đúng, cả lớp bị hâm hay sao mà cũng vỡ òa, mừng rỡ khi Phong thắng. Nhóm các cậu ấy thua, mà còn vui như đi trẩy hội á. 

Hâm quá thể.

Cái này gọi là mê trai đầu thai cũng không hết này. Nhưng còn lâu mới mê Phong hơn Hạ nhé, Hạ mê Phong nhất trên đời. Và thế là nhóm Hạ giành chiến thắng một cách thuyết phục, lúc nhận thưởng tớ hãnh diện lắm. Số tiền 500 nghìn đối với bọn tớ thì không phải quá lớn, nhưng đây là phần thưởng từ trí óc nên Hạ rất trân trọng. Tớ định tối về tớ sẽ đóng khung treo tường luôn cho nó oách. 
Trống đánh thì cũng báo hiệu hết giờ bọn tớ chào cô rồi ra về. Nhật với Trang lại đánh lẻ lúc nào không hay luôn, còn Phong nhá đừng tưởng tớ quên lúc nãy Phong hứa gì nha. Hạ đương nhiên là phải đòi phần thưởng của mình. 

- Lúc nãy Phong định thưởng cho tớ cái gì thế?

- Cái hôn.

Biết thế Hạ đã chẳng thèm đòi quà, tớ nghe được mỗi thế là tớ phóng thẳng ra cổng trường luôn. Mà khổ, dù gì thì người ta cũng là huy chương vàng môn điền kinh cấp tỉnh, Hạ làm sao mà thoát được. Phong chạy theo một tí là đã đuổi kịp Hạ rồi, bạn tóm lấy cổ áo tớ gằn giọng nói:

- Định chạy đi đâu hở em?

Thôi thế là toi đời Hạ rồi, biết thế tớ đấm cho Phong một cái rồi hãy chạy. Hạ quay mặt lại cười trong sự đau khổ, Phong ghé sát mặt tớ, bạn định hôn tại trường à? Chết chết chết, bây giờ mà hôn là kiểu gì cũng nổ thành xì-căng-đan cho mà xem. 

- Tớ...tớ đau bụng quá nên...mới chạy vút vào nhà vệ sinh ấy mà.

Hạ bịa đỡ một lý do, nhưng Hạ tính không bằng Phong tính, hướng nhà vệ sinh là hướng ngược lại cơ. Thế này thì khác gì giấu đầu lòi đuôi đâu, Phong nhếch mép, gương mặt thập phần điếm thúi. Bạn nheo mắt, dùng ánh mắt người nhớn phát hiện trẻ con nói dối nhìn Hạ. 

Xấu hổ.

Nhiều lúc Hạ cảm thấy mình bị làm sao ý. Học hành thì cũng tạm ổn, thế mà mỗi lần đối diện với Phong, IQ của Hạ như trở về con số 0 vậy á. Chả suy nghĩ được gì cả, cứ luống qua luống cuống, đỏ mặt, tim đập không kiểm soát. Có ngày bị trụy tim cũng nên, cơn Gió này nguy hiểm quá chừng. Tớ nghe người ta bảo khi ở cạnh người mình yêu chúng mình sẽ nỗ lực thể hiện sự thông minh của bản thân, nhưng tớ thấy hình như không phải thế. Mỗi khi ở bên cạnh Phong tớ thấy mình cứ "ngâu si" thế nào á, như con ngếch, nói năng lung tung, tính tình thì hay cáu giận. Có khi nào không phải do người ta nói sai mà là do Hạ thuộc trường hợp đặc biệt không nhỉ? 

- Bây giờ Hạ tính làm sao?

Ơ, cái bạn người yêu này buồn cười ghê, người ta nói xạo có một tí tí mà bạn căng thẳng quá à.

- Tớ...tớ...tớ...chẳng biết nữa Phong ạ, hay...Phong quyết thế nào thì...tớ nghe thế ấy.

Hai mắt Hạ long lanh chớp nháy như sản lượng ánh sáng của bóng đèn led bị dao động.

- Không thưởng nữa, phải phạt thôi.

Ai đây chứ chả phải người yêu Hạ rồi, bình thường tớ mà tung chiêu này là Phong mềm lòng ngay. Thế mà hôm nay bạn còn muốn phạt tớ.

- Ơ, Phong có phải là người yêu tớ không thế?

Phong không trả lời luôn ạ, bạn cứ vò tanh bành mái tóc Hạ, rồi cúi đầu thì thầm vào tai Hạ, giọng bạn trầm ấm mê người.

- Phạt Hạ mỗi ngày đều phải hôn vào má Phong.
_____
BD, 16/01/2022
Chúc các cậu một buổi cuối tuần hạnh phúc nhé!
Yêu thương ❤❤❤





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz