ZingTruyen.Xyz

Gio Mat Tren Dau Hanhquoc Huan


"Cậu ơi, Quốc hỏi cái này, cậu trả lời thiệt nghen."

"Hửm?"

"...Bộ cậu cưới thêm cô nào nữa hả đa?"

"Ừm."

Nghe cậu bình thản lạnh tanh vậy, Chính Quốc càng mắc khóc nhè, giọng nói nhiều thêm một phần nghẹn ngào nức nở.

"V...Vậy cậu trả nhẫn cỏ cho người ta đi."

Chính Quốc nói lẫy, xoè bàn tay ra trước mặt cậu Hanh. Nó hổng thèm cậu nữa, mơi mốt về miếu Thổ Địa, nó đem nhẫn cỏ cho anh Đen hay anh Tèo anh Tí gì đó, mấy ảnh cưng Quốc lung lắm, hổng có bỏ Quốc như cậu Hanh á đâu.

Cậu Hanh cũng chẳng nhiều lời, móc từ trong túi tiền ra cái nhẫn cỏ, đặt lên tay nó. Hổng hề có chút vấn vương bi lụy nào. Chính Quốc nắm chặt lấy cái nhẫn, mếu máo tính bỏ đi. Nhưng mà khoan, hình như có gì sai lung lắm.

Nó mở lòng bàn tay ra, cái nhẫn cỏ trước mắt méo xẹo, hổng đẹp như cái nó tốn cả buổi ngồi mần.

"Cái này hổng phải Quốc làm."

"Ừm, tôi làm."

"Bộ cậu làm hư nhẫn cỏ của Quốc rồi hả? Sao tự nhiên đền cho Quốc cái nhẫn xấu quắc vậy?"

"Không, nhẫn cỏ em đan tôi còn giữ."

"Vậy... Vậy..."

"Lắp bắp cái chi?"

"Cậu có vợ mới, cậu trả nhẫn lại đây rồi cho Quốc về miếu ở đi."

Nước mắt thằng nhỏ trào ra, nó nắm chặt nhẫn cỏ trong tay, khóc bù lu bù loa như ai giựt mất miếng ăn trong miệng. Kim Thái Hanh ăn hiếp nó, đã không thương nó thì cũng thôi, còn ỷ thế bắt nó ở lại xem cậu với vợ cậu cà kê dê ngỗng.

Thổ địa ơi, ông qua ông quýnh cho cậu một cái đi, hức, cậu ăn hiếp con nè.

Cậu Hanh được nước, dang tay ôm chồng hờ vào lòng, sẵn dịp thơm lên đỉnh đầu nó mấy cái.

"Tôi không cho em về, bắt em ở đây với tôi suốt đời."

"Huhu, cậu có vợ mới mà cậu còn bắt Quốc ở đây, Quốc méc ông Thổ Địa cho coi huhuhu."

Kim Thái Hanh kéo nó đứng trước mặt, dịu dàng lau đi nước mắt trên má phính, mùi mẫn hôn lên khoé miệng mấp máy của nó một cái thật sâu.

Chính Quốc bị cái hôn của cậu làm cho ngơ ngác, lúc lưỡi cậu len vào miệng nó, nó hoảng hồn ngậm miệng lại, cắn cậu Hanh một cái muốn đứt luôn đầu lưỡi.

"Cậu có sao hông dạ? Huhu, tự nhiên cậu nhét lưỡi vô chi?"

Kim Thái Hanh, đã mất nụ hôn đầu không nói, suýt chút nữa biến thành người câm.

"Cậu há miệng ra, Quốc xức dầu cho, hức."

Chính Quốc vội vàng mở nắp chai dầu, muốn đổ vô miệng cậu. Ai dè bị cậu túm lại, tét vào mông xinh mấy cái.

"Dám cắn tôi? Em cũng gan trời lắm."

Không đợi nó phản ứng lại, cậu cả đè cậu lớn xuống giường, hôn lên miệng cậu tới tấp như trừng phạt.

"Dám cắn nữa không? Hửm?"

"Hông cắn nữa."

"Hôn chết em, cái đồ vô lương tâm này."

"Ưm!"

________________

"Ủa? Chứ hổng phải cậu nói cậu lấy vợ hả?"

Chính Quốc nhìn đứa con nhóc trước mắt, vợ cậu đâu? Sao tự dưng lại đưa con nhóc còn chưa hết mùi sữa này tới?

"Tui là vợ cậu Hanh nè, tui tuổi Sửu, sanh canh 3, mùng 1 tháng 9."

"Ừm, đúng là canh ba, mùng một tháng chín, nhưng em sanh năm Đinh Sửu, nó sanh năm Kỷ Sửu."

Cách nhau một giáp, vậy Chính Quốc 19 tuổi, con bé...

Bảy tuổi!

Chính Quốc nó giành chồng với một đứa con nít 7 tuổi!

"Bá hộ Hồ cầm được đất thì trở mặt, con bé không phải cháu ổng, mà là con gái của bà vú nhà ổng, cha đương điên lên vì lấy mười mảnh đất đổi một đứa con nít kìa."

Cậu Hanh nhìn nó trừng mắt lập uy với Thanh Chi, không nhịn được cong khóe miệng. Cũng may là con nhỏ chỉ mới vừa lên bảy, vẫn còn là một đứa trẻ nít. Nếu thật sự đem về một cô tiểu thư, Kim Thái Hanh cũng chẳng biết mần sao cho đặng.

"Vậy cậu có tính cho nhỏ này làm vợ cậu hông?"

Chính Quốc kênh mặt nhìn Thanh Chi, lời nói thách thức cậu Hanh dữ lắm. Nó biết cậu mê nó rồi, cậu mà dám cho nhỏ này làm vợ cậu, nó cuỗm hết gia trang của cậu rồi về miếu Thổ địa ở, cho cậu hổng còn đồng nào luôn cho biết mặt.

Thanh Chi cũng không vừa, nhướng hai cái giò ngắn cũn lên vênh váo nhìn Chính Quốc, hai đứa con nít đối đầu nhau, không ai chịu nhường ai.

"Cha biểu cho nó làm người ở trong nhà, nhưng mà dù gì cũng hợp mạng tôi, má xin cho nó làm em gái tôi rồi."

"Hừ, kêu anh lớn đi nhóc."

"Tui hổng thèm! Tui làm em anh Hanh thôi, hổng thèm làm em anh."

Chính Quốc bĩu môi, xoay người hôn cái chóc lên má cậu Hanh, thách thức nói:

"Tui là chồng cậu Hanh, mấy người phải kêu tui là anh lớn đó đa!"

Hai đứa con nít cãi nhau, Kim Thái Hanh làm ngư ông đắc lợi, được Chính Quốc hôn mấy cái liền, cậu cười không ngậm nổi miệng cả tối, không khỏi yêu đứa em gái mới về thêm ba phần, thương chồng hờ bảy phần chẳn số.
----------------------

Nãy hấp ta hấp tấp đăng lộn chương á, xin lỗi hehehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz