ZingTruyen.Xyz

Gió Hạ Khẽ Thổi Qua Vai Em

Chương 8: Nụ Cười Trong Vắt 𐙚

MacNguyetThuCac

⋆𐙚₊˚✧

Không lâu sau, chiếc xe máy chầm chậm rẽ vào con đường nhỏ phủ bóng cây. Bánh xe lăn qua khoảng sân lát gạch, tiếng động cơ quen thuộc vang lên, khẽ làm xao động buổi trưa yên ả, như tín hiệu thân thuộc báo có người đã trở về nhà.

Trước sân, mẹ An Triết đang thong thả tưới nước cho mấy chậu hoa. Nghe tiếng xe, bà ngẩng đầu, nụ cười tươi rói hiện ngay trên gương mặt.

An Triết vừa dựng xe, vừa cất giọng gọi to:

"Mẹ! Con về rồi ạ."

Bà buông vòi nước xuống, đôi tay khẽ phủi vài giọt nước bám trên áo. Giọng bà ngân dài, dịu dàng:

"Về rồi à, con trai. Đi cả buổi chắc cũng mệt rồi, vào nhà nghỉ đi."

An Triết mỉm cười, gật đầu, đưa tay xách mấy túi đồ, vừa định nói thêm thì ánh mắt mẹ anh khựng lại. Bà bỗng sững người một thoáng, bởi phía sau dáng người cao lớn của con trai, có một bóng hình nhỏ nhắn lặng lẽ xuất hiện.

Cô trông e dè và có phần ngại ngùng, trên tay ôm khư khư một bé mèo con bé xíu. Ánh mắt cô trong veo khẽ cúi đầu như muốn tránh đi sự chú ý.

Còn An Triết thì tay trái xách lỉnh kỉnh túi đồ từ Bách Hóa Xanh, tay phải cầm túi đồ học tập riêng biệt. Dáng vẻ bận rộn nhưng khóe môi anh vẫn vương nét bình thản, như thể đã quen thuộc với sự chu toàn này.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt mẹ anh chợt sáng rỡ, không giấu nổi sự háo hức. Bà khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cả hai, giọng nửa đùa nửa thật vang lên:

"Ôi trời, con trai! Cuối cùng cũng chịu dẫn bạn gái về rồi hả?"

Rồi như sực nhớ ra điều gì, bà khẽ nhíu mày, giọng trách yêu:

"Sao không báo trước cho mẹ một tiếng để mẹ còn chuẩn bị chứ?"

Câu nói bật ra quá đỗi tự nhiên, khiến cả An Triết lẫn An Chi đều đồng loạt khựng lại. Gương mặt cô đỏ bừng, luống cuống lắc đầu rồi vội chào lễ phép.

"Dạ... chào bác ạ. Cháu... không... không phải bạn gái anh Triết đâu ạ..."

An Triết ho khẽ, giải thích trong vẻ lúng túng:

"Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu..." - Anh gãi đầu.

"Đây là... An Chi, học sinh ở trường cũ của con. Tụi con chỉ tình cờ quen biết thôi. Lúc nãy đi ngang, con thấy em ấy nhặt được một bé mèo hoang. Em ấy thì muốn giữ lại nuôi, nhưng sợ mẹ em không đồng ý. Con nghĩ... nhà mình cũng đang tính nuôi thêm một con vật gì đó cho vui cửa vui nhà, nên... con đưa cả em ấy với mèo về, tắm rửa cho sạch sẽ rồi tính nuôi luôn."

Mẹ anh nghiêng đầu quan sát. Trước là bé mèo nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay An Chi, sau là gương mặt thanh tú vẫn còn e dè của cô bé. Trong đáy mắt bà lóe lên chúc tinh nghịch. Nhưng rồi bà không nói thêm gì, chỉ mỉm cười hiền hòa:

"À, ra vậy. Thôi, con gái vào nhà đi, trời cũng sắp đứng nắng rồi. Triết, con cứ để túi của An Chi lên ghế sofa đi."

"An Chi, cháu cứ thoải mái như ở nhà nhé. Để bác chuẩn bị đồ cho hai đứa tắm mèo." - Bà niềm nở nói, không quên đưa ánh mắt trìu mến nhìn cô.

Vừa dứt lời, bà nhanh nhẹn mở cửa. Lo toan đâu ra đấy: khăn sạch, chậu nước, xà bông, dọn sẵn một góc trong bếp cho cả hai. Xong xuôi, bà khéo léo viện cớ rời đi:

"Hai đứa tự lo nhé. Mẹ lên phòng đọc sách tiếp đây."

Bà vừa đi lên lầu, không khí trong bếp thoáng chốc trở nên yên tĩnh. An Chi đứng loay hoay, ôm bé mèo trong tay, chẳng biết nên đặt bé ở đâu.

An Triết nhìn cô, thấy dáng vẻ ngượng nghịu ấy thì mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Em cứ ở đấy đi, anh đi pha nước ấm."

"Ơ... để em phụ anh..." - Cô nhỏ giọng.

"Không cần đâu." - Anh xắn tay áo, bước đến cái thao nhựa rồi rót nước ấm, động tác gọn gàng, dứt khoát.

"Em chỉ cần giữ mèo thôi, kẻo bé quẫy mất."

Cô nghe theo, ôm bé mèo nhỏ trong lòng. Ánh mắt vô thức liếc sang dáng người đang cúi xuống bên thao nước, mái tóc đen rũ xuống trán, gương mặt nghiêng sáng rõ dưới ánh nắng từ cửa sổ hắt vào. Tim cô khẽ đập mạnh.

An Triết ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. Cô vội quay đi, gò má ửng hồng.

Anh bật cười khẽ:

"Nhìn gì mà chăm chú thế?"

"Dạ... không có gì ạ..." - Cô lí nhí, cúi đầu vuốt ve mèo.

"Em chỉ... nhìn xem anh đã pha nước xong chưa thôi."

Anh không vặn lại, chỉ mỉm cười:

"Anh pha xong rồi, em để mèo vào nhé."

An Chi bước đến, ngồi xổm xuống, khẽ đặt bé mèo vào nước. Giọng cô nhẹ nhàng dỗ dành:

"Ngoan nào, chỉ tắm một chút thôi..."

An Triết ở bên cạnh, đưa tay gãi nhẹ đầu mèo, mỉm cười:

"Em từng tắm cho mèo lần nào chưa?"

Cô lắc đầu, giọng nhỏ lại, như mang chút tủi thân:

"Chưa ạ... cùng lắm thì em chỉ có thể cho mèo ăn mà thôi. Muốn đem về tắm cũng khó."

An Triết thoáng ngước nhìn cô, thấy ánh mắt ấy, trong lòng lại khẽ nhói. Anh dịu giọng, vừa như an ủi vừa như muốn trấn an:

"Không sao, từ giờ có anh ở đây. Muốn tắm hay chăm thế nào cũng được, không ai cấm nữa. Mẹ em sẽ không biết đâu."

Nước trong thao dần đổi màu đục. Anh vừa thêm nước vừa đưa tay xoay nhẹ lọ sữa tắm dành cho thú cưng, đặt vào lòng bàn tay cô:

"Để anh giữ cho, em chỉ cần dùng chút bọt xoa lên là được."

Anh vương tay giữ mèo, nhắc nhỏ:

"Em cứ chà nhẹ thôi, mèo con da nhạy cảm lắm."

Anh cẩn thận giữ chặt bé mèo, bàn tay rắn rỏi nhưng động tác lại vô cùng kiên nhẫn và chậm rãi, chỉ sợ bé mèo quẫy mạnh trượt khỏi tay.

An Chi ngồi sát lại, ngón tay nhỏ nhắn khẽ xoa lớp bọt trắng lên bộ lông mềm ướt sũng. Cô cúi đầu, ánh mắt tập trung đến mức cả thế giới như chỉ còn bé mèo đang run run trong thau nước.

Bé mèo cất tiếng "meo" khe khẽ, khiến cô bật cười. Nụ cười trong veo ấy sáng lên giữa không gian tĩnh lặng, như ánh nắng len qua kẽ lá. An Triết ngẩn người một thoáng. Khóe môi anh chậm rãi cong lên, không hẳn vì bé mèo, mà bởi sự hồn nhiên vừa lướt qua trên gương mặt cô gái nhỏ.🌻

*****

Lời Cuối Chương

✨🌸 Mặc Nguyệt chúc các độc giả thân yêu một ngày thật vui vẻ nháaa 🥰💛🌻🌷✨

📌 Ghi chú nhỏ của tác giả 🌸✨

Nếu mọi người thấy em gọi hoài "bé mèo 🐱" chứ không gọi "con mèo" hay "nó", thì đừng ngạc nhiên nha 😳💕
Tại em thương động vật lắm, nên muốn gọi các bé bằng cách dễ thương hơn một chút thôi 🐾🌿
Mong mọi người iu thương, thông cảm cho thói quen nhỏ xíu này của em nghen 🌻🥰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz