Chương 5: Khẽ Rơi Một Khoảng Lặng 𐙚
⋆𐙚₊˚✧☽Anh biết hôm nay sẽ chẳng có cơ hội trò chuyện cùng An Chi nên cũng không nán lại lâu. Khi bóng dáng cô đã khuất dần nơi bậc thang dẫn lên lớp học, An Triết mới chậm rãi đứng dậy. Anh đút tay vào túi quần, bước ra khỏi sân trường, trở về nhà sớm hơn thường lệ.Nắng trưa vẫn còn vương trên mái ngói, những vệt sáng xuyên qua vòm lá xanh thẫm, trải xuống con đường quen thuộc những khoảng bóng dịu mát. Nhưng trong lòng anh lại nặng nề khó tả.Nhà của An Triết nằm trong một khu phố yên tĩnh, nơi không có nhiều tiếng xe ồn ào mà chỉ nghe thấy tiếng gió khe khẽ len lỏi qua những tán cây ven đường.Cánh cổng giản dị mở ra, trước mắt anh là khu vườn nhỏ. Trên cao, giàn hoa Giấy hồng rực đang bung nở, những cánh hoa mỏng manh theo gió tản xuống, rải thành một lớp thưa thớt trên nền gạch, tựa như một tấm thảm hồng nhẹ nhàng đón bước chân người. Anh cúi đầu nhẹ, giẫm qua lớp hoa, đưa tay khép cổng lại, rồi chậm rãi đi vào.Theo lối đi lát đá, anh thong thả bước. Bàn tay vô thức vuốt dọc theo hàng cây Bụi được cắt tỉa gọn gàng. Nơi góc vườn, vài chậu Cúc vàng xen lẫn Thạch Thảo tím thấp thoáng hé nở, những khóm hoa được mẹ anh nâng niu chăm chút mỗi sớm mai.Ngôi nhà mang dáng dấp hiện đại nhưng không quá phô trương. Lớp tường trắng kem thanh nhã, cửa kính lớn đón trọn nắng trời. Trên ban công tầng hai, vài chậu cây xanh mướt buông rũ xuống, khẽ lay động theo gió.Anh bước lên bậc thềm, gõ nhẹ đôi giày để phủi bụi đường, rồi mới xoay tay nắm mở cửa. Một khoảng không gian thân thuộc ùa ra từ bên trong. Phòng khách rộng rãi, nội thất gỗ sáng màu kết hợp với sofa nâu nhạt đặt ngay ngắn. Ánh sáng tự nhiên chan hòa qua khung kính lớn, làm cho từng góc nhà đều như được phủ một lớp dịu dàng.Trên tường, vài bức tranh trừu tượng điểm xuyết, hiện đại mà tinh tế, gợi nét thẩm mỹ riêng của gia chủ.Gian bếp nối liền mạch với phòng khách, thiết kế tối giản tạo cảm giác vừa ấm cúng vừa tiện nghi. Tầng trên là phòng ngủ của anh và ba mẹ, có cả phòng dành cho khách nếu có ai đến chơi.Ngôi nhà được sắp xếp có chủ ý: gọn gàng, thoáng đãng, không phô trương nhưng toát ra sự tinh tế, phản ánh rõ tính cách điềm đạm và nền nã của gia đình.Vừa bước hẳn vào, An Triết lập tức nhận ra mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trong không khí, quấn lấy từng nhịp thở. Mùi bánh quy nướng quện cùng chút bơ sữa, khiến bước chân anh vô thức chậm lại, như muốn tận hưởng thêm chút ấm áp ấy.Anh thong thả tháo giày, đặt gọn lên kệ, rồi khép nhẹ cánh cửa sau lưng. Quay đầu nhìn sang phía sofa, anh thấy mẹ đang ngồi tựa lưng thoải mái, tay cầm một cuốn tiểu thuyết mới mua. Trước mặt bà là đĩa bánh quy mới nướng. Mỗi lần cắn một miếng bánh, bà lại thong thả lật thêm một trang sách, dáng vẻ thư thái và trẻ trung đến lạ.Nghe tiếng cửa mở, bà ngẩng đầu. Nụ cười hiền hòa thoáng hiện trên gương mặt vẫn giữ được nét tươi tắn của một người phụ nữ như chẳng mấy vướng bận thời gian. Bà hơi ngạc nhiên như vẫn vui vẻ cất giọng hỏi:"Ủa, hôm nay con về sớm vậy? Không đi đá banh à?"Từ trong bếp, ba anh mặc chiếc tạp dề màu xanh nhạt ló đầu ra, mỉm cười hỏi:"Có chuyện gì à, con trai?"An Triết thoáng ngập ngừng, rồi nở một nụ cười nhẹ:"Dạ hôm nay tụi nó học luôn vào giờ ra chơi, trận bóng bị hoãn lại, nên con về luôn."Ba anh vừa múc canh ra bát vừa gật gù:"Vậy thì tốt, về sớm ăn cơm với ba mẹ. Con rửa tay đi, ba làm nốt dĩa cá là xong.""Dạ!"Anh bước nhanh lên phòng, thay đồ, rửa tay rồi trở xuống phụ ba bày biện bữa cơm. Khung cảnh thật đầm ấm: ba anh vẫn mang tạp dề, mái tóc lấm tấm vài sợi bạc nhưng nụ cười hiền hậu không lúc nào tắt. Vừa đặt bát canh ra bàn, ông vừa cười kể chuyện trong quán cà phê nhỏ của gia đình:"Hôm nay có một cô sinh viên tới quán, gọi ly cappuccino mà lại bảo ba làm ít bọt thôi. Làm xong đưa cho cổ thì cổ cười toe toét nói: 'Chú ơi, con không thích nhiều bọt nhưng lại thích nghe chú kể chuyện.' Haizz, ba cũng không biết từ bao giờ mà khách tới uống cà phê còn muốn nghe ba tán dóc nữa."Ông vừa nói vừa gắp một miếng cá bỏ vào bát của vợ, giọng đầy cưng chiều:"Em ăn nhiều một chút, từ sáng tới giờ lo đọc sách chắc quên cả đói rồi."Mẹ An Triết bật cười, vừa ăn vừa chép miệng:"Thì anh có duyên nói chuyện mà. Người ta tới uống cà phê nhưng thật ra lại thích nghe anh luyên thuyên đủ chuyện đời. Sau này chắc quán mình thành tiệm cà phê trị liệu tinh thần mất."An Triết mỉm cười, gắp thêm rau cho mẹ:"Con nghĩ khách đến quán vì cà phê ngon thật, nhưng họ còn thích ba vì luôn kể chuyện vui, thân thiện. Đúng là thương hiệu riêng rồi đó."Ba anh cười hì hì, gõ nhẹ đôi đũa vào chén, rồi lại quay sang gắp thêm thịt bỏ vào bát con trai:"Thấy chưa, con trai cũng công nhận. Mà này con trai, ráng ăn nhiều cho có sức, mai rảnh thì phụ ba chở mấy bao hạt cà phê về nhé. Tay ba dạo này hơi yếu hơn trước rồi."An Triết mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu:"Dạ vâng, mai con làm cho ạ. Ba cứ nghỉ ngơi đi."Trong khi đó, mẹ anh vừa thong thả ăn, vừa say sưa kể về cuốn sách mới đọc:"Hôm nay mẹ đọc một quyển sách của Paulo Coelho có tên là Nhà Giả Kim. Hay lắm. Câu chữ bình dị nhưng ẩn chứa triết lý, đọc xong thấy tâm hồn nhẹ nhàng hẳn. Đọc tới đoạn "Khi bạn thật sự mong muốn một điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp sức giúp bạn đạt được nó." Mẹ nghĩ cuộc đời đúng là kỳ diệu thật, chỉ cần mình có niềm tin và dũng khí, thì hạnh phúc sẽ tự tìm đến. "Nói rồi bà cười tươi, ánh mắt long lanh như một cô gái trẻ đang mơ mộng.An Triết nhìn mẹ, ánh mắt dịu dàng nói:"Con cũng nghĩ vậy. Đọc sách giống như có thêm một người bạn, một người thầy. Sách giúp mình nhìn thấy thế giới rộng lớn... càng đọc nhiều sách, con càng hiểu: thế giới thật ra không nằm ngoài kia, mà ở ngay trong cách mình chọn sống mỗi ngày."Nghe con trai nói vậy, mẹ anh khẽ gật đầu, nụ cười mãn nguyện hiện rõ nơi khóe môi:"Ừ, vì vậy mẹ mới luôn muốn con duy trì thói quen đọc sách. Sau này dù con có bận đến đâu, cũng đừng bỏ nó."Ba An Triết xen vào, giả vờ thở dài, nhưng ánh mắt tràn đầy cưng chiều nhìn vợ và con trai:"Ờ, nghe hai mẹ con nói chuyện sách vở, ba thấy mình như người ngoài hành tinh vậy. Thôi thì để ba phụ trách mấy chuyện 'ăn no uống đủ', còn hai người thì lo phần 'tâm hồn bay bổng' nhé."Cả nhà bật cười, tiếng nói cười vang khắp căn bếp. Một bữa cơm gia đình chan chứa niềm vui và sự bình yên, tạo nên một không khí gia đình ấm áp.Nhưng giữa khoảng khắc ấy, tâm trí anh lại bất giác nhớ về cô bé ở cổng trường: gương mặt An Chi khi bị mẹ mắng, đôi mắt buồn cúi gằm, dáng người nhỏ bé lạc lõng giữa sân trường đông đúc.Không biết, khi trở về nhà, An Chi có được ngồi trong một bữa cơm vui vẻ thế này không? Trong khi anh được bao bọc trong tình thương và hạnh phúc giản dị, thì không biết ở nhà cô ấy, khung cảnh sẽ ra sao?Sau bữa cơm, An Triết trở về phòng ở tầng hai. Căn phòng được thiết kế rộng rãi, toát lên vẻ tiện nghi và ngăn nắp. Tường được sơn màu ghi nhạt, dịu dàng ôm lấy không gian, khiến cả căn phòng vừa sang trọng vừa trẻ trung.Ngay giữa phòng là chiếc giường lớn phủ ga màu trắng kem, trên giường vứt lơ đãng một chiếc áo khoác và vài quyển sách mở dở.Đối diện giường là bàn làm việc, trên mặt bàn đặt chiếc laptop, vài tờ giấy ghi chú xếp chồng cùng chiếc tai nghe không dây. Trên chiếc kệ gỗ âm tường, sách chuyên ngành xếp gọn gàng xen lẫn vài mô hình xe hơi và đồ sưu tầm nhỏ, dấu ấn cá tính riêng của anhAn Triết bước đến bên cửa sổ lớn. Tấm rèm xám được kéo nhẹ sang một bên, để ánh chiều nghiêng chảy vào căn phòng. Từ ban công nhìn xuống, giàn hoa Giấy rực hồng trong nắng, từng cánh mỏng bay lả tả theo gió. Anh đứng lặng một lúc, tay vô thức chống lên lan can gỗ, ánh mắt xa xăm.Dưới sàn trải thảm lông màu xám mềm mại. Gần đó, một cây guitar tựa hờ vào ghế, như thể bất cứ lúc nào chủ nhân cũng có thể ngồi xuống gảy vài nốt nhạc.Ngoài căn phòng này, ba mẹ còn dành riêng cho anh một phòng chứa sách, món quà từ thuở nhỏ khi biết anh yêu thích đọc sách. Từng chi tiết nhỏ nhặt ấy đều toát lên tình thương yêu bao bọc mà anh nhận được.Anh ngả lưng xuống giường, tay với lấy chiếc điện thoại đặt bên gối. Màn hình sáng lên, tin nhắn trong nhóm lớp nhảy liên tục.[Nhóm lớp][Bùi Ngọc Anh: Mai học có quiz 15 phút nha, thầy nhắc cuối giờ nay rồi á.][Nguyễn Hữu Thắng: Thiệt hong? Nãy tao ngủ gục nên hông nghe gì hết.][Phạm Thu Hà: Thiệt á, học từ chương 2 đến 4 nha, mọi người coi lại đi.][Lê Tấn Phong: Ôi ch/ết, chương 4 tao chưa học chữ nào luôn.][Đỗ Anh Tuấn: Ai có file tóm tắt không share cái, cứu mạng với!][Vũ Quỳnh Lan: Để tui gửi, chờ xíu...][Vũ Quỳnh Lan: [File_PDF_C2C4.pdf] ]An Triết lướt qua, mấy dòng chữ hiện lên rồi biến mất, chẳng có gì khiến anh chú ý. Ngón tay khựng lại một chút rồi tắt màn hình.Anh buông điện thoại xuống bàn, xoay người nằm ngửa, mắt hướng lên trần nhà, đầu óc lại miên man nghĩ về cảnh trưa nay.Một tiếng thở dài khe khẽ bật ra. Trong đầu, những hình ảnh trưa nay lại bất chợt ùa về, cái dáng vẻ nhỏ bé cùng ánh mắt rụt rè ấy:"Tại sao chỉ một khoảng khắc thôi, mà lại khiến mình bận lòng đến vậy...?"Anh không sao lý giải được. Từ khi nào, chỉ một cái tên, một bóng hình thôi cũng có thể lặng lẽ len vào, rồi chiếm trọn lấy dòng suy nghĩ của anh?Có lẽ, anh đang quan tâm cô ấy nhiều hơn anh tưởng. Nhiều hơn cả mức bình thường rất nhiều.*****Kết thúc một ngày, An Triết vẫn chưa có câu trả lời cho cảm giác trong lòng. Nhưng anh biết chắc một điều: từ nay về sau, anh sẽ không thể nào coi An Chi là "một người bạn tình cờ" nữa.🌻*****
Lời Cuối Chương
✨🌸 Mặc Nguyệt chúc các độc giả thân yêu một ngày thật vui vẻ nháaa 🥰💛🌻🌷✨Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz