Gio Ha Khe Thoi Qua Vai Em
⋆𐙚₊˚✧☽Chuông báo giờ giải lao vừa reo, cả giảng đường lập tức náo loạn như tổ ong bị khều trúng. Ghế xê dịch lạch cạch, tiếng nói cười ào lên như sóng. Người vội chạy xuống căn-tin, người rì rầm bàn chuyện bài tập, có người còn tranh thủ chợp mắt tại chỗ.Ở dãy bàn gần cửa sổ, nhóm bạn của An Triết tụ tập thành vòng tròn nhỏ. Hữu Thắng là người mở màn, anh gục đầu xuống bàn than vãn:"Trời ạ, tuần này có tới ba cái deadline chồng chất. Báo cáo, thuyết trình, với cả tiểu luận... Chắc tui sống không qua nổi qua tháng này luôn quá."Ngọc Anh đang lật tập, nghe vậy liền bĩu môi:"Ông thì lúc nào chẳng nước tới chân mới nhảy. Hạn hai tuần mà ông để tới sát nút mới làm."Thắng bật dậy chống nạnh, làm bộ hùng hồn:"Làm sát giờ mới hồi hộp, như phim hành động ấy!"Mấy đứa bật cười ầm lên.Minh Quân vừa gặm bánh vừa kể:"Ê, nghe gì chưa? Tuần sau trường mình có hội thao đó. Khoa mình đăng ký bóng đá với kéo co rồi.""Ủa, thật hả? Vậy chắc lại có nhiều trò vui lắm. Lần trước hội thao, ông kia còn té sấp mặt ngay trước khán đài, nguyên khoa cười muốn xỉu." Phúc lập tức tiếp lời, mắt sáng như đèn.Câu chuyện đang hào hứng thì bụng Hữu Thắng réo ầm. Cậu xoa bụng, nhăn nhó:"Mấy ông muốn tám thì tám, tui đói lắm rồi. Xuống căn-tin làm tô mì cho chắc bụng đi. Không lát nữa là vào tiết luôn đấy."Ngọc Anh đóng tập lại, khoang tay nhìn:"Cái bụng ông chắc chứa cả hố đen. Mới hết tiết mà đã kêu đói.""Ờ thì học nhiều mất sức." - Thắng cười hề hề, chẳng buồn cãi.Minh Quân bỗng tinh nghịch, lấy bút gõ "cộp cộp" vào vai An Triết:"Ê, 'ông cụ non', nói thử xem giờ xuống căn-tin ăn gì cho hợp đạo lý?"Phúc tranh thủ châm dầu:"Đúng rồi! Mà nè, hôm qua tui thấy ai đó chở một 'người bí ẩn' về tận ngõ nhà nha. Nay chắc tâm trạng vui lắm, thôi thì bao nguyên nhóm đi."Không khí lập tức xôn xao. Ngọc Anh chống cằm, mắt sáng rỡ:"Ủa, thật hả? Triết có bạn gái hả trời?"Minh Quân cũng tròn mắt, chêm vào::"Con gái hả? Hotboy An Triết mà chở về tận nhà thì chắc thân dữ lắm à."An Triết hơi khựng lại, nhưng giọng vẫn điềm tĩnh, đều đều:"Bạn thôi, mưa nên tiện đường đưa về."Nhưng chính sự bình thản ấy lại càng làm cả đám hứng chí bàn tán ầm ĩ hơn, như vừa khui ra được một bí mật lớn. Phúc còn giả vờ huýt sáo:"Ừ thì... bạn. Nhưng mà là 'bạn đặc biệt', đúng không?"Khóe môi An Triết cong lên nụ cười nhạt, chẳng phủ nhận cũng chẳng khẳng định nữa. Chỉ vậy thôi, mà khiến đám bạn càng khoái chí cười ầm."Thôi, đừng vòng vo nữa, xuống căn-tin nhanh đi, tui không chịu nổi nữa rồi." - Thắng xua tay, kéo cả bọn đứng dậy.*****Cả nhóm kéo nhau ra sân trường. Tiết trời cuối tháng Tư nắng gắt, hơi nóng hắt lên từ nền gạch khiến trán ai cũng mồ hôi lấm tấm. Gió thổi qua, mấy cánh Phượng đỏ rơi lả tả, dính cả lên vai áo trắng của vài bạn sinh viên.Minh Quân vừa che nắng vừa ngáp dài:"Mới đầu tuần mà học bốn tiết, tui thấy như bị tra tấn á."Ngọc Anh lại liếc xéo anh:"Đúng hơn là tối qua ông thức tới ba giờ sáng cày game chứ gì, nên giờ mới vật vờ như zombie vậy đấy.""Này này, tui nghiên cứu chiến thuật game, chứ không phải chơi vớ vẩn nha." - Quân chống chế, rồi còn làm bộ đưa tay che ngực như bị xúc phạm.Phúc liền vỗ vai cái "bộp":"Thôi đi anh trai, đừng có làm màu. Chiến thuật của ông chắc chỉ để vô vòng gửi xe là bị knock out thôi."Cả nhóm lại cười rần rần.An Triết đi giữa đám bạn, im lặng hơn cả. Thỉnh thoảng anh mỉm cười, nhưng không chen lời. Chính sự tĩnh lặng đó càng khiến Minh Quân thích chọc ghẹo:"Ê Triết, cho ý kiến nên ăn cơm gà hay mì đi?"An Triết nhếch môi:"Ăn gì cũng được, miễn đừng đòi tui bao là được rồi."Phúc nhanh nhảu chen vào:"Ủa, sao không? Hôm qua chở 'ai đó' về, nay không tính mời cả nhóm một chầu coi như giải thích hả?Ngọc Anh hùa theo:"Chuẩn nha! Bạn bè thân thiết mà giấu giấu giếm giếm là không được đâu nha."Minh Quân lập tức giơ tay:"Tui ly nước cam với bánh mì ốp la nghen. Nói trước để khỏi quên."Phúc lập tức vỗ tay cái đốp:"Tui thì sữa tươi trân châu đường đen."Cả đám nhao nhao như cái chợ di động, vừa đi vừa cười vang cả sân trường.An Triết khẽ lắc đầu, giọng bình thản:"Mấy người đúng là giỏi gây sức ép. Thôi được, mời nước, xong nhé."Ngay lập tức tiếng reo hò nổi lên:"Yeahhh! Triết đỉnh nhất!""Bạn vàng của năm đây rồi!""Được vậy chứ lị!"Minh Quân còn giả vờ quỳ xuống, chắp tay:"Đa tạ ân công, tại hạ xin khắc cốt ghi tâm!"Ngọc Anh nhìn cảnh đó bật cười, rồi tiện tay nhặt một cành Phượng khô dưới đất, tung vào người Quân:"Thôi bớt sến lại đi, ông làm tui nổi da gà."Tiếng cười rộn rã vang khắp lối đi. Giữa dòng sinh viên nhộn nhịp, nhóm bạn năm người nổi bật như một mảng màu rực rỡ: vừa ồn ào, vừa thân thiết, và chẳng thiếu những trò tinh nghịch đúng chất tuổi trẻ.*****Căn-tin chật ních. Mùi đồ ăn bốc lên thơm lừng, tiếng khay nhựa va nhau, tiếng gọi món lẫn với tiếng cười nói. Nhóm bạn chen chúc lấy đồ, vừa đi vừa trêu nhau."Ngọc Anh, coi kìa, tô bún của bà to thế, định ăn cho cả tuần hả?" - Phúc chọc."Kệ tui. Ông lo tô mì ú nu của ông đi." - Cô nàng trừng mắt nhưng khóe môi vẫn cười.Minh Quân bưng khay nước, vừa đi vừa la oai oái:"Ê đừng có chen, té thì khổ tui chứ ai."Cuối cùng cả đám cũng tìm được một bàn trống ở góc. Mấy khay thức ăn đặt xuống, chưa kịp ổn định thì Thắng đã chồm tới, gắp lia lịa:"Nhanh nhanh, cho tui ăn trước khi mấy ông lại luyên thuyên thêm nữa."Tiếng cười nói vang rộn cả một góc căn-tin. Cảnh tượng vừa ồn ào, vừa gần gũi, tạo nên một mảng tuổi trẻ rực rỡ: có chút áp lực, có chút vô lo và không thiếu những câu trêu ghẹo mập mờ để rồi khiến vành tai ai đó lặng lẽ đỏ lên.Những ngày tháng tưởng chừng bình dị mà sau này nghĩ lại, chắc chắn sẽ thấy đẹp đến nao lòng. 🌻*****
Lời Cuối Chương
✨🌸 Mặc Nguyệt chúc các độc giả thân yêu một ngày thật vui vẻ nháaa 🥰💛🌻🌷✨Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz