8. Mùi nắng níu chân
An nhìn dấu ba chấm lượn lờ một hồi, mãi một lúc sau, khi con bé chuẩn bị buông điện thoại xuống thì tin nhắn trả lời mới được gửi đến.
Nhã Đoan:
[Cho chị vào nhóm game được không?]
[Nhóm mà có Hòa với Hợp ý.]
An nhìn dòng tin nhắn, con bé biết sẽ có ngày này, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như thế. Nó biết rõ lý do Đoan muốn xin vào nhóm game, chẳng phải vì yêu thích bộ môn ấy, cũng không phải vì muốn tìm người chơi cùng, chỉ đơn giản vì muốn gần người nào đó thêm chút. An đã vô tình nhìn thấy tấm ảnh được chị ấy giấu sau thẻ học sinh, ảnh của chị vào một cậu trai, gương mặt ửng hồng của Đoan được lưu trọn dưới lăng kính máy ảnh.
Từ khi nhìn thấy bức ảnh đấy, An biết hai cậu bạn cùng lớp mình chẳng còn cơ hội nữa, việc hai cậu đánh nhau vì Đoan dường như cũng trở nên vô nghĩa.
Trớ trêu hơn nữa khi An biết cậu trai ấy là người anh cùng nhóm game với mình, người mà con bé muốn tránh càng xa càng tốt, người mà mấy hôm trước vừa mở lời tỏ tình với nó. Một cậu bạn thích chơi lười học, nghịch ngợm và một cô bạn hiền dịu, e ấp như đóa quỳnh đêm, tưởng chừng như chẳng có giao điểm nào, nhưng lại cứ thế va vào nhau. Để lại trong lòng cô bạn ấy những cảm xúc không thể quên.
Hạnh An Phạm:
[Dạ chờ em tí.]
[Em đi hỏi mọi người đã.]
An mở đoạn chat của nhóm game lên, nhóm có đâu đó hơn chục người, trong đó An là bóng hồng duy nhất, nên được mọi người yêu chiều, cụ thể là gánh game và đãi đi ăn.
Ary đáng iu nhất hệ mặt trời:
[@Hải Đào Đức @Hiếu Hoàng @Hào Phong Nguyễn]
[Có chị cùng câu lạc bộ em muốn xin vào nhóm.]
Hiếu Hoàng:
[Ai vậy em?]
Harry Nguyễn (Hào Phong Nguyễn):
[Chơi giỏi không?]
[Rank gì rồi?]
An định chờ ông anh trai "Phượng hoàng tung cánh" của nó trả lời rồi mới nhắn tiếp, nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu, nên đành mặc kệ luôn.
Ary đáng iu nhất hệ mặt trời:
[Chị Đoan 11A5 ạ, cùng lớp với anh Hải ấy ạ.]
Hiếu Hoàng:
[Cái Đoan mà biết chơi game ý hả?]
[Đùa nhau à?]
Phượng hoàng tung cánh (Hải Đào Đức):
[Ý mày là Nhã Đoan, lớp trưởng lớp anh á?]
[Nó định làm tình báo để chụp màn hình gửi cô à?]
Ary đáng iu nhất hệ mặt trời:
[Anh đừng có "lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử".]
Phượng hoàng tung cánh (Hải Đào Đức):
[?]
[Mày nói tiếng người coi?]
[Ở với cái Nhi riết rồi bị sảng à?]
Tiếng bước chân càng ngày càng tiến đến gần ở bên ngoài khiến An giật mình, biết là chị mình về, con bé hớn hở ngoái đầu lại nhìn. Bóng dáng quen thuộc từ tốn bước vào tầm mắt nhỏ, tay cầm theo quyển vở nháp, tóc mái khẽ lòa xòa trước trán.
- Vẫn chưa đi ngủ à? - Nhi bước đến bàn học, bật đèn học lên rồi thu dọn sách vở trên mặt bàn vào cặp.
- Em vừa học xong thôi. - An quay hẳn sang phía chị mình, tò mò hỏi - Chị thuyết phục được anh Viễn chưa?
Nhi khóa cặp lại, quay sang nháy mắt với An.
- Đồng ý rồi. Cho nó một vai ít thoại tí là được.
- Thế còn cần em nữa không? - An nghiêng đầu nhìn Nhi, điện thoại trên bàn vẫn rung lên liên tục, nhưng nó cũng chẳng buồn để ý.
- Có chứ! - Nhi reo lên, ánh mắt con bé sáng rực khi nghĩ đến ngày vở kịch được công diễn. Có cả Huyền Ánh, Huỳnh Viễn và Hạnh An tham gia thì chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của rất nhiều khán giả.
Bởi vì bộ ba ấy là những con người đầu tiên được liên hệ để đăng lên trang "Vẻ đẹp trường THPT Thái Nguyệt", và cũng là những cái tên thường xuyên xuất hiện trên confession trường. Dường như tất cả học sinh trường Thái Nguyệt không ai là không biết đến danh tính ba con người này.
- Bọn chị rất rất cần em luôn! - Nhi chớp mắt nhìn cô em gái đáng đồng tiền bát gạo của mình - Giờ chị đi đánh răng, đi cùng không?
- Em đánh rồi ạ. - An lắc đầu, rời mắt khỏi bàn học của chị, quay lại với cuộc trò chuyện dang dở trong điện thoại.
Nhóm đã có thêm hàng đống tin nhắn mới, nhưng cái An chẳng thèm lướt lên xem, nó chỉ đọc đúng dòng tin cuối cùng.
Hợp Akira:
[@Hạnh An Phạm add chị Đoan vào đi.]
[Có gì tao gánh, lo gì.]
Hòa Hira:
[Để tao gánh, mày xéo!]
Phượng hoàng tung cánh (Hải Đào Đức):
[Không được, nó vào để làm gián điệp cho các thầy cô đấy!]
Hiếu Hoàng:
[Mày sợ à?]
Không biết vì lý do gì, nhưng Hải chỉ xem chứ không trả lời, khiến cuộc trò chuyện bị đứt ngang.
Hải đang nhắn hăng say với cậu bạn thì tiếng gõ cửa khiến cậu khựng lại, Hải định mặc kệ, nhưng được một hồi thì tiếng gõ cửa khe khẽ khiến cậu bứt rứt không thôi. Sự bức bội khiến cậu quăng mạnh cái tai nghe xuống bàn không thương tiếc. Vừa mở cửa đã nhìn thấy cô em gái hờ đang giơ tay định gõ tiếp, lông mày cậu nhíu chặt lại.
- Có việc gì? - Hải bực bội quát.
- Xe em hỏng, dượng bảo anh mai chở em đi học. - Trà trầm giọng thông báo cho ông anh, mặc dù biết chín mươi phần trăm là Hải sẽ từ chối.
- Chìa khóa trên tủ, tự lấy mà đi. - Câu nói của Hải khiến Trà ngỡ ngàng, chính nó cũng không dám nghĩ ông anh trai cọc cằn của nó sẽ đồng ý nhanh thế - Mai tao đi với thằng Viễn cũng được.
Trà ngỡ ngàng đứng đơ ở trước cửa, dù đã ở cùng nhà với Hải ngót nghét năm năm, nhưng nó vẫn chẳng hiểu nổi thái độ của ông anh trai hờ này. Lúc thì ngang ngược đến mức ai nhìn cũng khó chịu, nhưng cũng lại có những lúc nhẹ nhàng giúp đỡ.
- Còn chuyện gì nữa? - Nhìn con bé cứ đứng đơ như hóa đá ở đấy, Hải khẽ nhíu mày.
Chất giọng cọc cằn quen thuộc kéo Trà ra khỏi dòng duy nghĩ.
- Không có gì, em cảm ơn. - Trà vừa nói xong thì Hải đóng của cái rầm khiến con bé giật nảy mình.
Ông anh trai khác cha khác mẹ này của nó kỳ lạ quá, nó chẳng hiểu nổi suy nghĩ của Hải. Rõ ràng mối quan hệ với bố như nước với lửa, suốt ngày tìm đủ thứ để chọc tức ông ấy, nhưng lại lặng lẽ xếp đôi giày của bố lên kệ vì sợ chó càm đi mất. Rõ ràng rất ghét mẹ Trà, luôn khó chịu với sự xuất hiện của hai mẹ con nó, đặc biệt là cậu em trai nhỏ, nhưng thỉnh thoảng vẫn mua vài ba món kẹo ngọt để dỗ dành cậu em.
Lúc mới về Trà cũng chẳng ưa gì Hải, nó chỉ giả bộ ngoan ngoãn, vui vẻ cho mẹ yên tâm. Nhưng mà càng ngày nó càng muốn hòa nhập vào gia đình mới này, muốn nó trở thành một gia đình thực sự, muốn có thêm một ông anh trai có thể bảo vệ nó. Trà thật sự muốn được là một phần của khu Đá Lạnh, khao khát một ngày nào đó sẽ được mọi người công nhận.
Một ngày mà chẳng biết bao giờ mới đến.
***
Sân trường đã bắt đầu thưa thớt dần, bóng dáng bọn học sinh dắt xe đi qua cổng càng lúc càng xa. Bầu trời trong veo thỉnh thoảng lại nổi lên một đợt gió, cuốn theo hương hoa sữa nồng nàn. Ở một góc sân trường, nhóm học sinh đứng tụm lại, một tốp cầm tập kịch bản di chuyển dưới bóng râm, một tốp khác ngồi ở bồn cây quan sát.
- Ê! - Yến huých nhẹ tay cô bạn ngồi cạnh, nghiêng người thì thầm - Mày có thấy Viễn với Huyền Ánh đúng kiểu trai tài gái sắc không?
- Đẹp đôi nữa thì cũng vô ích thôi. - Trang nhún vai, mắt vẫn hướng về phía "sân khấu nhỏ", khẽ thở dài - Tình cảm từ một phía không thể có kết quả được đâu. Cũng như tao với Hóa học vậy, tao yêu nó mà nó không yêu tao.
Yến nhăn mặt, khẽ lắc đầu, chậm rãi chuyển tầm mắt sang phía khác. Đôi mắt tinh tường của Yến tia ngay thấy bóng dáng đôi bạn trẻ đang đi từ hướng căng tin về phía mình. Cậu trai cao hơn cô gái cả cái đầu, dáng người khỏe khoắn đặc trưng của dân thể thao trái ngược hoàn toàn với cô bạn bên cạnh, đi cạnh nhau chả khác gì đôi đũa lệch.
Nếu dùng một từ để miêu tả mối quan hệ của hai người này, thì chắc chắn đó là kỳ diệu. Một cậu học sinh cá biệt, ham chơi lười học, bày đủ trò phá phách, với một cô học trò hiền lành ngoan ngoãn, nghe thì có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau, vậy mà lại hợp đến lạ.
Nhìn túi đồ uống lỉnh kỉnh trên tay cậu nhóc, Yến như bừng tỉnh khỏi cơn mệt mỏi của buổi chiều oi bức. Con bé háo hức chờ hai bóng người ấy tiến càng ngày càng gần, sẵn sàng nạp món đồ uống mát lạnh kia vào bụng.
- Mọi người nghỉ một lát ra uống nước đã nha. - Nhi bước đến chỗ nhóm học sinh, nhấc túi đồ trên tay cậu bạn bên cạnh chia cho mọi người.
- Này, lúc mà diễn xong chúng mày phải vinh danh cả tên tao nữa đấy. Chạy vặt như người ở. - Hải nhíu mày bực bội, nhưng tay vẫn liên tục đưa nước cho cô bạn chia.
- Được, cho tên mày vào đội hậu cần. - Yến không đời được cô bạn chia lần lượt, liền đứng dậy tự thò tay vào túi lấy nước - Đứng sau tên tao.
Hải bĩu môi, ném cái túi xuống chân ghế đá sau khi đã thực hiện xong nhiệm vụ, nhẹ nhàng vặn chai nước ra tu ừng ực như trâu. Nhi tỏ thái độ ra mặt trước hành động của cậu bạn, con bé cúi người cầm cái túi lên để bỏ rác vào, quay sang thì thầm với Trang.
- Sao rồi?
- Ổn. - Trang nháy mắt - Mà phải công nhận, bọn mình tìm được mấy diễn viên như đo ni đóng giày luôn mà, over hợp!
- Tiết mục này không bùng... - Nhi chưa kịp tuôn hết lời cảm thán từ tận sâu đáy lòng thì đã bị một bàn tay vỗ nhẹ lên vai làm cho giật mình. Nó vừa quay đầu lại thì bắt gặp ngay khuôn mặt ăn tiền của cậu hàng xóm - Ôi mẹ ơi, giật cả mình.
- Mẹ con gì, tao xin về trước, nhà có việc. - Viễn buông bàn tay đặt trên vai cô bạn xuống để vặn lại nắp chai nước, vài sợi tóc mái đẫm mồ hôi dính chặt trên trán.
Nhi gật gù đồng ý, nhưng đột nhiên một nhóm thanh niên lọt vào tầm mắt khiến con bé khựng một nhịp, nụ cười hài lòng trên môi dần thu lại. Như một phản xạ tự nhiên được hình thành dạo gần đây, nó đảo mắt tìm dáng người cao to quen thuộc. Thấy cậu bạn đang ngồi lướt điện thoại ở ghế nó mới thở phào, nhưng không kịp nhẹ nhõm thì dây thần kinh của con bé lại căng ra khi thấy đám người kia tiến gần.
Viễn thấy biểu cảm kỳ lạ của cái Nhi, tò mò nhìn theo hướng con bé, và hành động của nó chả khác gi cái Nhi là bao, ánh mắt nhanh chóng đảo để tìm cậu bạn, rồi kéo cái Nhi đi về phía Hải.
- Này, nói chuyện riêng một tí không chú em? - Tên đứng đầu hất cằm hỏi, một chân đặt lên bồn hoa, bao vây lấy con mồi không bé nhỏ lắm đang ngồi.
Đám đông vẫn ồn ào, không ai để ý sự xuất hiện của mấy tên dở hơi kia, chỉ có ánh mắt của Nhi và Viễn là chưa từng rời khỏi cậu bạn, chỉ đợi cơ hội là xông lên ứng cứu.
- Chú anh à? - Hải ngẩng đầu nhìn, thấy mấy ông anh bạn cũ của mình lập tức nhe răng cười, rồi nhổm đứng dậy để đẩy khoảng cách giữa hai bên xa hơn - Mấy tuần không gặp, nhìn các chú anh tiều tụy hơn rồi đấy.
- Nói nhiều thế làm gì? - Tên đó khó chịu, tông giọng đột nhiên gắt hẳn lên, hai lông mày muốn dính vào nhau ở giữa trán - Ở đây đông người thế này là lại lớn chuyện đấy. Đến chỗ cũ!
Hải vẫn giữ biểu cảm thường thấy trên khuôn mặt ấy, ánh mắt chẳng dao động tẹo nào, khẽ gật đầu rồi đi cùng đám thanh niên kia. Khung cảnh vài ngày trước dường như sắp lặp lại lần nữa, toàn thân Hải Nhi khẽ run, nỗi sợ khi thân thể nhỏ bé của mình bị bao vây bởi cả đám người to lớn, còn cậu bạn thì ngã sõng soài trên mặt đất dường như chôn chân con bé ngay tại chỗ đó. Ngay lúc này, một cơn gió cũng đủ để cứa sâu vào tâm hồn mỏng manh của nó.
- Mày đi gọi người lớn, tao đi theo bọn nó. - Viễn cúi người thì thầm với Nhi rồi chạy đi luôn khi thấy nhóm người nọ đã rẽ sang khu đất trống sau phòng học.
Nhi nhìn bóng lưng cậu bạn đội nắng chạy đi một hồi lâu, rồi mới thì thầm dặn dò mấy cô bạn của mình, rồi kéo An cùng chạy về hướng phòng bảo vệ.
Hôm trước, cũng là một buổi chiều nắng đang dần nhạt như vậy, nó đứng trên tầng hai, vô tình nhìn thấy cậu bạn lại sải bước cùng với mấy tên du côn nọ. Nó chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ muốn chạy đến kéo thằng Hải về, lúc đó nó chỉ nghĩ nó phải kéo cậu bạn ra khỏi đống lầy nguy hiểm ấy, chẳng quan tâm rằng mình cũng có thể sẽ bị lấn vào đó.
Mùi nắng vẫn còn quẩn quanh trong không gian, nhưng nắng đã bị tòa nhà chắn lại, tạo thành bóng râm suốt cả quãng đường ra khu đất sau trường. Nhi đứng lại ở góc tường, nép lại để nghe cuộc trò chuyện cạnh đó.
- Chú em tính bám đuôi bọn con ngoan trò giỏi kia luôn đấy à? - Một tên ngồi lên thành chiếc ghế đá cũ đã mẻ một góc, hất đầu hỏi, hai ống tay áo sắn lên tận nách.
- Các chú anh tặng em một quả chấn động quá, đến giờ vẫn còn đau đấy. - Hải khẽ nhún vai, một tay đút hờ vào túi quần, một tay giơ lên vuốt mái tóc vừa được gió thổi khô, vẫn vương chút ẩm, khóe môi khẽ nhếch - Giờ em cũng phải quay đầu thôi chứ các chú anh làm thêm vài cú nữa chắc em tèo luôn quá.
- Tình huống bất đắc dĩ thôi, chú em cũng phải hiểu cho bọn anh. - Một tên khác tiến đến vỗ vai Hải - Theo bọn anh không thiệt được đâu, cân nhắc quay lại hoạt động với bọn anh không?
- Khó nhỉ? - Hải nghiêng đầu suýt xoa nhìn cậu thanh niên cạnh mình - Giờ em vẫn chưa có ý định đấy. Nhưng nếu các chú anh cho em chơi lại các chú anh một vố như thế, thì em sẽ suy nghĩ lại.
- Con mẹ nó! - Tên đang khoác vai Hải buông tay xuống, miệng chửi thề, mặt cay cú như thể vừa ăn phải một nắm ớt.
Nhi thở phào khi biết cậu bạn đã thật sự quay đầu, nó nghiêng người dựa nhẹ vào tường, liếc mắt nhìn vệt nắng đang in lên lớp sỏi trên mặt đất vài ba chỏm tóc. Khóe môi nó vô thức cong lên mà không biết nguy hiểm đã đến gần tự lúc nào không hay.
- Em gái? Làm gì ở đây thế?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz