ZingTruyen.Xyz

Gio Da Gap Duoc Nhau Jijung

-       Rồi, nói đi, sao em lại ở đây?

-       Em nói rồi, em về đây thăm Jungie.

Jenny Jung và cô gái đó đối thoại liên tục nãy giờ tại một quán cà phê gần công ty.

-       Về đây thăm tôi?!? Vậy sao lại xuất hiện ở công ty của tập đoàn Lee-AH này?

-       Ơ! Em làm người mẫu ở đây mà.

-      Thế hóa ra là em à? Mà tại sao em lại làm người mẫu? Sao lại đầu quân cho công ty này. – Jenny Jung không hiểu.

-      Jungie ở đâu thì em ở đó. He he. Sao? Lo lắng à?

-      Không. Tôi chẳng lo lắng gì cả. Nhưng em hãy trả lời câu hỏi của tôi đi.

-      Jungie có vẻ nôn nóng muốn biết tình hình của em quá đấy. – Cô gái biễu môi.

-      Mau nói đi, tôi không có nhiều thời gian đâu.

-     Được rồi. – Cô ta thong thả uống một ngụm coffee. - Khi em từ Mỹ trở về Hàn thì em đã tham gia một khóa diễn xuất và khóa đào tạo người mẫu. Chỉ trong vòng hơn một tháng, em đã trở thành một người mẫu thật sự. Sau đó thì được giới thiệu sang Nhật chụp ảnh, rồi được mời làm mẫu đại diện của dòng thời trang Angelic của Nhật. Vì em luôn muốn có cơ hội được chụp chung, đứng chung sàn diễn với Jungie.

-      Tôi chúc mừng em vì dù sao giờ em cũng đã có tí tên tuổi. Thôi, giờ em cũng phải quay lại công ty rồi. Chúng ta về nào.

Sau cuộc nói chuyện cả hai cùng trở về công ty. Cô gái đó từ khi gặp Jenny Jung cho đến khi trở lại công ty, cứ ôm chặt lấy tay Jenny không rời.

-    Jungie, unnie cũng cần phải giới thiệu cô gái này là ai đi chứ. - Thấy hai người họ đi đến, Ahreum lên tiếng khi nhìn thái độ có vẻ ngông cuồng của cô gái đi bên cạnh Jenny Jung.

-      À đây là Park Gyuri, người mà chúng ta nhắc đến lúc họp. Còn đây là Ahreum con gái của chủ tịch tập đoàn. – Jenny cố gắng gỡ tay Gyuri ra nhưng không được, cô ta cố tình ôm chặt mà.

-      Ồ!!! Thì ra cô là Lee Ahreum, con gái cưng của chủ tịch Lee. Rất hân hạnh được biết cô. - Gyuri chìa tay ra như có ý định muốn bắt tay, nhưng Ahreum chỉ đang khoanh tay nhìn cô từ trên xuống dưới.

-      Cũng được đấy. – Ahreum chỉ trả lời một câu rồi định bước đi. Mặc dù nói vậy thôi chứ Ahreum cũng phải công nhận là cô ta rất đẹp, một vẻ đẹp rất tây, rất sắc và rất kiêu.

Thấy Ahreum có ý định bỏ đi, Gyuri đành nhún vai rút tay về.

-      Hình như bé này không thích em hay sao đó Jungie à. Bé này nhìn mặt xinh, nhưng sao còn non nớt quá.

-       Non nớt??? – Ahreum có vẻ tức giận quay người lại nhìn con người vừa mới “phun” hai từ đó ra. Jenny biết Gyuri đã chọc nhầm tổ ong, lấy tay ra khỏi người Gyuri và định nói gì đó nhưng bị Ahreum hất hẳn qua một bên. – Cô nói ai? Tôi ák? – Ahreum khoanh tay cười khẩy. - Tôi mà non nớt thì cô cũng chỉ là dân nghiệp dư còn non nớt hơn tôi. Cô đúng là quá tự cao rồi. Với lại ai là bé của cô, tôi đây ….

-      Thì sao? Nhỏ hơn chị thì gọi là bé. Bé còn nhỏ mà nóng tính quá, khéo sau này ế đó. – Gyuri bình thản khoanh tay, nhếch môi nhìn khiêu khích. - Với lại, xem chừng bé không biết tên tuổi của chị rồi. Chị đây dù chỉ mới học có mấy tháng, nhưng đã nổi tiếng, còn được tặng danh hiệu “nữ thần” ở Nhật đấy.

-        He, nữ thần gì chứ, tôi thấy cô là phù thủy thì có. – Ahreum cũng không vừa. Jenny vẫn đang cố gắng giảng hòa, nhưng bất lực, hai người này hung quá.

-       Cô! … - Gyuri tức giận nhưng ngay lập tức trở về sắc mặt ban đầu. – Bé đã có danh hiệu gì đâu nào. Có lẽ được biết đến chỉ nhờ là con gái của Chủ tịch đây. – Lại nhún vai.- Vẫn chỉ là con cá nằm trong một cái hồ nhỏ, còn kiêu căng tự mãn. He! – Cô ta đắc ý.

-       Shiiii…. Cái cô này … - Giờ thì Ahreum thật sự nổi điên. Cô đang rất muốn lao vào Gyuri, may thay là Jiyeon ở đâu đi đến cùng Jenny ngăn cô lại.

-        Thôi nào Reumie. Gyuri em có thôi đi không. – Jenny bấy giờ mới được lên tiếng.

-       Chuyện gì vậy? Sao hai người lại như thế? – Jiyeon nhìn cả ba. ( bao gồm Jenny Jung.) Thì nhận được cái nhún vai khó hiểu từ Jenny.

-         Park Gyuri! Cô thật hống hách! – Ahreum bực dọc.

-        Reumie, em về phòng đi. – Jiyeon nghiêm túc, Ahreum cũng miễn cưỡng bước đi không quên kèm theo cái nguýt dài cho Gyuri. Còn Gyuri đắc ý nhếch môi cười.

-        Chào cô, cô là người mẫu Park. – Jiyeon lịch sự.

-       Là tôi. Đừng có nói với tôi cô là chuyên viên trang điểm của tôi nhá. – Gyuri liếc nhìn Jiyeon với ánh mắt khinh thường.

-       Gyuri! – Jenny lên tiếng.

-       Không sao. – Jiyeon mỉm cười. – Mời cô cùng tôi lên phòng giám đốc để bàn về bộ ảnh mới. – Nói rồi Jiyeon bước đi, chẳng thèm để ý đến cái con người đứng bên cạnh mình. Một lần nữa Jenny bị cho ra rìa chỉ sau mấy phút.

-       Gì chứ? Sao lại tỏ thái độ như vậy đối với tôi. – Jenny nhìn theo Jiyeon lầm bầm.

-       Jungie, đưa em mượn điện thoại. – Jenny cũng chẳng để ý lắm chỉ lo nhìn Jiyeon, cô rút điện thoại ra đưa cho Gyuri. – Xong rồi, em đi đây, lát gặp lại nhá. *Chụt* - Gyuri lại nhanh nhẹn đặt lên má Jenny Jung một nụ hôn làm cô ấy giật mình. Lấy tay chùi chùi má, Jenny khó chịu quay mặt đi.

 ****************

Tại phòng giám đốc điều hành.

-      Thưa giám đốc người mẫu Park đến rồi ạ. – Giọng cô thư ký êm êm qua điện thoại.

-       Mời cô ấy vào.

-       Vâng. – Cô thư ký nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống.

“ CẠCH ”.

-       Đến rồi à, các cô ngồi xuống đi. – Giám đốc Lee rời bàn làm việc và ngồi xuống sofa.

-       Vâng, chào giám đốc. – Cả hai cùng ngồi xuống.

-      Cô Park, lần này công ty sắp tung ra bộ ảnh thời trang mới và cô là một trong số hai người mẫu được chọn làm người mẫu ảnh.

-      Vâng. Khi nào thì tiến hành chụp ạ?

-      Ngày mai. Tôi hy vọng với vẻ đẹp của cô sẽ làm cho bộ ảnh lần này thành công hơn.

-      Vâng. Tôi đẹp và tôi tự tin về điều đó.Vì vậy giám đốc cứ yên tâm ạ. – Gyuri tự tin.

-      Được rồi. Còn đây là …

-     Giám đốc đừng nói đây là người cùng chụp với tôi đó nha. – Giám đốc Lee đang nói thì Gyuri chen ngang và nhìn Jiyeon bằng nửa con mắt.

-      Không, cô là người sẽ thể hiện lại những ý tưởng của cô ấy.

-     Vậy sao? – Chẳng một lời xin lỗi, Gyuri bây giờ mới thực sự nhìn Jiyeon nhưng trong mắt vẫn còn thái độ khinh thường.

-     Vâng tôi là Park Jiyeon. – Jiyeon mỉm cười. Nhưng đáp lại cô là khuôn mặt dửng dưng của Gyuri.

-      Đây là thiết kế nổi tiếng của tập đoàn chúng ta. – Giám đốc vui vẻ. –  Còn người cùng chụp với cô là người mẫu Lee.

-       Lee Ahreum? – Gyuri gằn giọng.

-      Phải. Có vấn đề gì sao? Hay bây giờ tôi gọi cô ấy lên để hai người gặp mặt nhé? – Giám đốc nghiêm túc.

-       Không, thú vị đấy nhưng không cần đâu. Chúng tôi gặp nhau rồi. – Gyuri cười gượng.

-       Vậy được rồi, cô có thể tiếp tục công việc của mình.

-       Vậy xin chào anh. – Gyuri đứng lên mỉm cười gật nhẹ đầu rồi sải bước đi.

-       Em cảm thấy cô ấy thế nào? – Giám đốc Lee quay sang Jiyeon.

-      Em công nhận cô ta rất đẹp, cũng phù hợp với những thiết kế của em. – Jiyeon gật đầu suy nghĩ và nhấp một ngụm trà. – Hoặc có thể hơn những gì em nghĩ, em không đánh giá thấp cô ấy tí nào.

-       Ừm, anh cũng mong mọi chuyện tốt đẹp như dự tính. – Min Ho cũng gật gật đầu. – Anh cũng không phủ nhận nét đẹp của cô ta, nhưng có điều … anh không thích vẻ đẹp này lắm.

-       Anh làm gì vậy? Giống như anh đang tuyển người yêu cho riêng anh không bằng. – Jiyeon khẽ cười. – Thôi, em xin phép về phòng đây.

-       Lâu lâu mới ngồi nói chuyện mà. – Min Ho thoáng buồn.

-       Em còn bản thiết kế đang dang dở. – Jiyeon mỉm cười và đứng dậy.

-       Làm việc tốt nhá.

-       Vâng.

 < Lee Ahreum. Her, để xem tay nghề cô thế nào? > - Gyuri vừa đi vừa cười khẩy khi bước ra khỏi phòng giám đốc.

< Còn cái con nhỏ Park gì đấy sao nhìn quen thế nhỉ? Mình đã gặp nó ở đâu rồi? … Park … Park Jiyeon? > - Suy nghĩ mãi không ra, Gyuri định lắc đầu cho qua. Nhưng không, đột nhiên cô khựng lại, < Park Jiyeon, chẳng lẽ là cô ta? > - Gyuri chậm rãi đưa mắt về hướng phòng giám đốc một cách khác thường.

 ++++++++++++++++++++++++

-     Thật sự lúc nãy em giận lắm…. Sao Seobang lại cản em chứ. – Ahreum chau mày, phúng phính mỏ nghiến răng và bỏ cái gương xuống. Điệu bộ thật đáng yêu.

-      Em muốn tạo Scandal sao? – Jiyeon ngừng vẽ và chống hai khủy tay lên bàn, đan tay vào nhau tựa cằm nhìn dáng vẻ bực dọc của Ahreum. - Chị mà không cản thì bây giờ cái mặt hai người đang nằm trên báo rồi, không chỉ vậy mà còn ảnh hưởng đến công ty.

-     Hứ, nữ thần gì chứ, bịa đặt. – Nhắc đến hai chữ công ty, Ahreum mới kiềm chế cảm xúc. – Ở đây bực thêm. – Cô đứng dậy bấm điện thoại gọi cho Hyomin sẵn tay quơ lấy túi sách, cố tình nhấn mạnh gót giày xuống nền nhà tạo thành tiếng để giải tỏa cơn giận. Jiyeon chỉ có thể lắc đầu nhìn theo. Nhìn con bé cô lại nghĩ đến nụ hôn của Gyuri đặt lên má Jenny Jung lúc vừa họp ra, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

< Her, người ta nhào tới hôn như vậy mà cái mặt còn giả nai.  À quên, còn cái áo mình chưa trả. May mà hôm nay đem đi. Mà cũng thiệt tình, hôm ấy … > Nhớ đến đây Jiyeon bất giác mỉm cười.

-       E he, biểu hiện này là sao đây? Sao lại cười một mình? – Vừa nhớ đến Tào Tháo thì Tào Tháo có mặt. Jenny Jung bước vào bất ngờ khiến Jiyeon không kịp phản ứng.

-       Ơ….. sao unnie không gõ cửa. – Jiyeon xí hổ vì bị bắt quả tang.

-      Cửa mở mà. – Jenny ngây thơ nhìn qua cách cửa và bước đến sofa ngồi nhìn về hướng Jiyeon.

Thì ra lúc nãy Ahreum lo nói chuyện điện thoại nên không đóng cửa.

-       ………..

-       Chậc, Park Jiyeon bữa nay làm sao thế nhỉ? – Jenny nhắm mắt ngã đầu ra sau.

-      Tôi làm sao? – Jiyeon đứng dậy lấy cái áo khoác được treo trên cây treo đồ bên cạnh và đi tới chỗ Jenny đang ngồi.

-       Tôi gửi lại … ý…ô … ô!

Sau tiếng “ý” của Jiyeon thì Jenny lập tức mở mắt ra đơ toàn tập khi cả người Jiyeon đang đổ xuống người mình. Cô đơ tiếp tập 2 vì hiện giờ mũi cô, vâng! Nó chạm vào làn da rất mịn, một mùi nước hoa nhẹ nhàng lẫn vào tâm trí, cổ áo sơ mi trắng của Jiyeon cọ nhẹ vào hai bên má cô. Cô không nhìn lên cũng chẳng dám liếc xuống. Vì nếu nhìn lên thì môi cô sẽ chạm vào vùng cổ Jiyeon, còn nếu liếc xuống, cô sợ mình sẽ nhìn thấy gì đó và mất ngủ cả đêm. Cũng may cho cô là Jiyeon ngay lập tức đứng dậy, mặt cả hai đỏ như gấc. Nhưng không may cho hai người, vì cảnh tượng vừa nãy đã nằm gọn lõn trong mắt ai kia làm người ta cũng đứng hình.

( Đứng hình xí nha, cảnh lúc này là thế này: Eunjung đang ngồi ở mép ghế nhắm mắt thảnh thơi thì phát hiện Jiyeon đang bổ nhào xuống vì vấp chân (đi giày cao gót mà). Vì không vướng cái bàn khách nên mới xảy ra tình huống khó đỡ này. Cô không kịp làm gì lúc đó chỉ vừa định đưa tay lên đỡ thì chạm vào eo Jiyeon, còn mũi thì nằm ngay giữa cổ áo của người đối diện. Mũi ngừng hoạt động tạm thời nhưng hai mắt thì mở to hết cỡ, tim đập loạn xì ngầu. Jiyeon thì hai tay kịp chống vào thành ghế, một tay vẫn cầm cái áo khoác. Vì thành ghế thấp nên người cô chạm vào Eunjung, may mà cái ghế không đặt sát tường chứ không là mũi Ji gãy cứng. ( Mũi Eunjung không gãy cũng bị chảy máu cam nà. He he.) Ngay sau đó Ji cũng phát hiện mũi của người ở phía dưới đang nằm ở vùng da giữa hõm cổ và ngực mình thì lập tức đứng dậy. Continue ->> )

-       Xin lỗi … - Ji bối rối vuốt tóc và nói lí nhí.

-       Ư hư … hai người …hai người… - Không hiểu sao Người kia cũng lắp bắp.

-       Ơ …. không phải như em nghĩ đâu. – Jung Ji cùng nhìn lại đồng thanh, phả tay.

-      Em … em quay lại … lấy cái áo khoác vì cảm thấy lạnh. – Cô bé vừa nhìn hai người vừa “lấm lét đi ngang”, với tay lấy cái áo khoác trên cây treo áo. – He … he … em không có thấy cái gì đâu. – Hai người … cứ tiếp tục. – Vừa dứt câu cô biến nhanh ra khỏi phòng để lại hai con người đang khó xử.

-      Không … không phải … - cả hai nói với theo nhưng không kịp.

-      Tôi … tôi về đây. – Jenny đứng dậy.

-     À… Vâng. À … cái này … tôi gửi. Cảm ơn unnie. – Ji dúi cái áo khoác vào tay Jenny rồi giả vờ bình tĩnh trở lại bàn làm việc.

-      Không có chi … Tôi về. – Jenny Jung chỉ mong bước ra khỏi phòng càng nhanh để có thể đưa tay lên giữ cho tim không bị bay ra khỏi lồng ngực.

< Ô mô, con chưa bao giờ hôn ai mà đã gặp tình trạng như thế này rồi, Umma! Cứu con với. > JENNY JUNG’s POV~

< Thình thịch … thình thịch … AAAAAAAAAAAAA, wae wae wae, sao lại như thế chứ ư… ư… ư…> JIYEON’s POV~

< Hơ! Hai người bọn họ vừa làm gì thế nhỉ? Thật là lộ liễu!..... Mà hai người đó quen nhau đến mức như vậy sao? Vừa rồi mới đi ăn chung, mình cứ tưởng mới làm quen. Bữa nay đã thành ra thế này… Không, Jiyeon unnie nhà mình tuyệt đối không làm như vậy … vậy thì tại sao chứ? …> Nhiều câu hỏi cứ nhảy lung tung trong đầu cô gái “thứ 3”.

“U look at me

Right

T ARA

U Ready” (yayaya – T-ara) (2 lần.)

Thấy điện thoại mình có tin nhắn Ahreum lập tức nở ra xem. Đó là tin nhắn của Jiyeon và Jenny Jung.

Ahreum, chuyện lúc nãy không như em tưởng đâu. Là Jiyeon/ unnie bị vấp. Em đừng có nghĩ lung tung đấy.”

Không hẹn mà gặp, hai người nhắn tin cùng một lúc và cùng một nội dung.

< Hai người này có thỏa thuận với nhau nhắn tin gạt mình không vậy trời? >

“Em không nghĩ gì đâu, hi hi. “ – Vừa nhắn tin xong thì xe của Hyomin cũng vừa tới.

-       Reumie!

-       Dae! – Ahreum vội cất điện thoại vào túi xách và bước lên xe.

-       Unnie này, hôm nay em bực, mình đi đâu đó đi.

-       Ok, mà ai chọc giận em thế?

-       Một ác quỷ mới vào công ty ba em. – Biểu hiện kèm theo của Ahreum làm Hyomin bật cười.

-       Ác quỷ?

-       Bạn của Jung unnie đấy.

-      Ô, ai thế nhỉ? Mai unnie phải theo em đến công ty xem thử ác quỷ nào mà có thể chọc được Reumie nhà ta tức giận đến thế này.

-        Hứ, em không muốn nhắc đến con người đó nữa.

-        Thôi được rồi, unnie sẽ đưa em đi ăn, sau đó đi chơi nhé.

-        Ok.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz