ZingTruyen.Xyz

Gio Da Gap Duoc Nhau Jijung

-            Bunny à, như thế này có được không? – Hyomin khẽ cắn môi dưới, hơi ấm của da thịt mềm mịn chạm nhau làm người Min nóng ran.

-           Sao không? Cậu không yêu tớ? – Sunny vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm ấy, âu yếm nhìn thẳng vào mắt người nằm phía dưới mình.

-           Không phải …. Nhưng …. – Min dùng một tay che miệng Sunny lại trước khi môi Sunny chạm vào môi cô.

-              Cậu không muốn? – Sunny buồn bã nhìn Min.

-              Không phải …. Tớ … chỉ là tớ ….. tớ ….

-              Cậu làm sao? Sao cậu cứ ấp úng mãi thế?

-              Tớ … sợ. – Tiếng sợ thốt ra khỏi miệng Hyomin nhỏ xíu, cô lại bẽn lẽn cắn nhẹ môi dưới.

-            Sao cơ? – Sunny làm bộ không nghe rõ, nghiêng đầu đưa một tay lên tai như muốn bảo Hyomin nói lại.

-               Tớ bảo là … tớ sợ!

-               Sợ? ……. Ha ha ha ha, sợ gì? – Sunny nhướng mày nhìn Hyomin trêu chọc.

-            Chậc, thôi tránh ra một bên đi. – Min ngại ngùng khi Sunny hỏi tới, cô đẩy Bunny của cô sang một bên nhưng bị đôi tay ai đó nhanh hơn giữ tay cô lại.

          Giờ thì môi đã chạm môi, mềm mại, ấm nóng, hơi thở cả hai gấp gáp làm da thịt cọ vào nhau càng nóng hơn, cái chăn trên người Sunny như cũng muốn bốc cháy. Sunny hé môi mút nhẹ môi dưới Hyomin, hôn phớt một cái trước khi rời ra, Sunny mỉm cười dịu dàng và thỏ thẻ vào tai Hyomin.

-                Tớ yêu cậu! Đó là lý do cậu không phải sợ. Cậu hiểu chứ? Ngốc ạ.

Gật đầu nhẹ, Hyomin nghiêng đầu qua hôn vào má Sunny, môi lại tìm đến môi, đôi tay đan chặt vào nhau.

-               Chúng ta sẽ ở lại biệt thự này vài ngày, tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan hết những nơi đẹp nhất đảo Jeju này, được chứ.

           Lại gật đầu nhẹ, Hyomin cảm thấy không muốn rời khỏi đôi môi Sunny một phút nào, đôi tay cô vuốt nhẹ làn da mịn màng của Sunny và ghì chặt lấy tấm lưng cô ấy. Nhiệt độ ngoài trời vào những ngày chuyển giao mùa ở cái đảo này là cực kỳ lạnh nhưng trong căn phòng của ngôi biệt thự này thì nhiệt độ đã tăng vọt như muốn thiêu rụi tất cả.

8h kém 15 AM, chung cư YY – Seoul.

         Eunjung đợi Jiyeon ở trước chung cư nhưng gọi điện mãi không thấy bắt máy, cô nóng ruột đến hỏi bảo vệ số nhà của Jiyeon và chạy vội lên. Căn nhà số 117 tầng 3, Eunjung bấm chuông mãi mới có người mở cửa. Chủ nhân của nó mặc bộ đồ Pijama chấm bi hồng trông thật cute, đầu tóc rối ren, nheo nheo mắt nhìn Eunjung.

-                   Giờ này em còn ngủ? – Eunjung mở to mắt nhìn Jiyeon từ trên xuống dưới.

-                   Unnie đến sớm vậy?

-                 Sớm? Em có biết mấy giờ rồi không hả? – Eunjung giơ cái IP5 lên trước mặt Jiyeon. Làm con bé ngay lập tức tỉnh ngủ hẳn, há to mồm.

-                 Hả???? Ui trễ rùi trễ rùi. – Jiyeon co chân chạy cuống cuồng vào nhà tắm. – Tại hôm qua mệt quá nên ngủ quên mất. Phải làm nhanh thôi, nhanh thôi.

-                  Sao em không nghe máy tôi? – Eunjung bước vào nhà nhìn quanh.

-                  iện hoại ể oài bàn zới ại ể ế ộ yên ặng. – ( Điện thoại để ngoài bàn với lại để chế độ yên lặng.) Vừa đánh răng Jiyeon vừa trả lời.

          Vệ sinh cá nhân rẹt nước trong vòng 1 phút, Jiyeon lại luống cuống chạy vào phòng ùa đại chìa khóa nhà, ví tiền, son phấn trên bàn trang điểm vào giỏ. Vừa quay lại tủ đồ để lấy đồ thay thì Jiyeon bị nhấc bổng lên.

-                   Ý, tôi chưa thay đồ. – Jiyeon phát hoảng vì hành động bất ngờ của Eunjung.

-                   Khỏi cần. – Eunjung với tay lấy luôn túi xách Jiyeon.

-                   Làm sao mà đi ra sân bay với bộ dạng như thế này được chứ?

-                   Sao không? Dễ thương mà! Thời trang sân bay mới. – Nói xong Eunjung cười đểu.

-                   Chưa chải đầu, trang điểm. – Jiyeon với với tay lại phía sau.

-                   Khỏi cần, đẹp rồi. – Eunjung dùng chân đóng luôn cánh cửa.

-                   Còn điện thoại.

-                   Lấy rồi.

-                Trời ơi. – Jiyeon vuốt lẹ tóc và che mặt lại khi Eunjung cứ bế đi như thế, vào thang máy cũng bế làm ai cũng nhìn, bế tận vào xe.

-                   Chỉ còn 9 phút. – Eunjung nhìn đồng hồ rồi lái xe lao đi vun vút.

        Jiyeon mặt Pijama, mang đôi dép bông đi trong nhà lon ton theo sau Eunjung mà không dám ngẩng mặt lên. Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt lạ lẫm, tò mò, một vài người chỉ trỏ cười cười.

-                   Nhanh nào. – Eunjung nắm tay kéo Jiyeon vào sát người mình.

-                   Unnie làm tôi thành trò cười rồi đây này. – Jiyeon nhăn mặt.

-                   Tại em dậy trễ. – Eunjung mỉm cười rồi đẩy nhẹ đầu Jiyeon nép vào hỏm cổ mình.

-                  Unnie! Tôi lạnh. – Jiyeon run run. Eunjung cởi bớt một cái áo khoác mặc vào cho Jiyeon rồi tiếp tục choàng vai cô.

-                   Tổng giám đốc đến rồi ạ. Giờ chúng ta vào luôn thì kịp. Chúng tôi đưa hành lý vào trước rồi ạ. – Một chàng trai vận vest đen cúi rạp người, chạy đến khoác thêm một cái áo dày cho Eunjung, những nhân viên trong công ty có mặt trong chuyến bay thì nhìn chằm chằm vào cô gái mà Eunjung đang che chắn.

-                    Ơ, ai đây? – Một vài người tò mò.

-                    Đi nào. – Eunjung chỉ nhìn xuống cô gái mỉm cười rồi tiếp tục sải bước.

         Những người kiểm tra người Jiyeon trước khi lên máy bay cứ cố nhịn cười khi lần đầu tiên thấy một cô gái trẻ đẹp mà lại có kiểu thời trang sân bay lạ lẫm như vầy. Cả những nhân viên trong đoàn cũng bật cười khi phát hiện ra đó chính là Jiyeon.

Hàng ghế vip chỉ duy nhất hai người ngồi, là Eunjung và Jiyeon.

-               Tôi thấy dễ thương mà sao mọi người cứ nhìn em cười nhỉ? – ngồi bên cạnh Jiyeon, Eunjung lại nhìn cô một lần nữa và mỉm cười.

-                    Ngay cả unnie còn cười mà hỏi ai. – Jiyeon chun chun mũi lườm Eunjung.

-                    Chắc họ cũng thấy em dễ thương đấy, đừng như thế nữa, nghỉ ngơi đi.

         Eunjung không nói gì thêm, ngã người ra sau nhắm mắt, khuôn mặt sắc lại. Thấy thế Jiyeon cũng không dám nói gì, gượng gạo kéo áo khoác kín người rồi cũng nhắm mắt.

11h tại khách sạn ở trung tâm Tokyo – Nhật Bản.

         Mọi người nhận phòng và nghỉ ngơi sau chuyến bay. Eunjung và Jiyeon ở cạnh phòng nhau, khí hậu ở đây cực lạnh, đã có tuyết rơi sớm hơn Hàn Quốc thế nên ai cũng lười nhát và chỉ muốn chui vào chăn. Họ chỉ gặp nhau vào buổi ăn tối tại khách sạn. Hiện tại Jiyeon vẫn còn mặc bộ đồ đó. May mà có cái áo khoác dài chứ không Jiyeon sẽ lại là trung tâm của khách sạn.

-                    Em vẫn chưa thay bộ này? Chứng tỏ nó đẹp đúng không? – Eunjung ngồi cạnh Jiyeon.

-                   Không phải mà là đói quá, xuống ăn rồi lên thay cũng được. – Jiyeon ăn mà không thèm nhìn lấy Eunjung một cái. Từ khi gặp Eunjung, người mà trước đây cô luôn cho là Eunjeong, thì tính tình của cô trở nên con nít hẳn. Cũng không hiểu lý do tại sao.

-                   Sao dạo gần đây em ăn nhiều vậy?

-                   Người tôi mà mệt thì ăn nhiều lắm, nhất là khi trời lạnh.

-                   Em đừng xưng tôi với tôi nữa được không?

-                    …….

-                   Em nhỏ tuổi hơn tôi mà. – Eunjung nghiêng đầu nhìn Jiyeon.

-                   Tôi…. Tô..à .. em xin lỗi. – Không hiểu sao từ “em” nó lại gượng ghịu vậy nhỉ?

-                   Phải thế chứ. – Eunjung mỉm cười với bộ dạng đáng yêu của Jiyeon.

-                 Ủa? Jiyeon? Jenny? – Giọng nói vang lên phía sau lưng, cả hai quay lại thì thấy người đang đi tới là Soo Hyun.

-                    Cậu làm gì ở đây? – Jenny Jung không được vui cho lắm.

-                    Chào anh. – Jiyeon bỏ đũa xuống gật nhẹ đầu.

-                   Tớ được ba cậu chỉ thị qua đây khảo sát tình hình sản phẩm công ty mình. – Soo Hyun vui vẻ ngồi xuống bên kia Jiyeon và nhìn cô chằm chằm. – Hôm nay trông em dễ thương quá Jiyeon. Lát ăn xong đi dạo với anh nhé?

-                     À, em …. – Jiyeon còn đang chưa biết trả lời sao thì Jung đã cắt ngang.

-                     Lát cô ấy bận rồi.

-                     Vậy sao? – Soo Hyun có vẻ tiếc nuối, còn Jiyeon thì lén nhìn Jenny Jung.

-                     Hai người qua đây lúc nào?

-                     Mới sáng nay. Cậu ở khách sạn này luôn hả?

-                     Ừ, phòng … tầng hai ý.

-                     Ô, vậy anh ở đối diện dãy phòng bọn em rồi. – Jiyeon hớn hở.

-                     Trùng hợp quá nhỉ? – Jenny Jung nhấp một ngụm coffee nóng.

-                     Vậy tối tớ qua phòng hai người chơi.

-                  Vâng. / Chơi gì, tối tụi này bận hết rồi. – Jung nhìn ra cửa kính và buông một câu lạnh nhạt.

-                     Cái cậu này, bữa nay sao thế? – Soo Hyun cười cười. – Mà hai người qua đây có việc gì à?

-                    Những người yêu nhau thường hay đi du lịch cùng nhau như thế này, cậu không biết à?

-                    Yêu nhau? Du lịch? – Jiyeon và Soo Hyun cùng đồng thanh.

-                    Phải. – Jung vòng tay qua eo Jiyeon, kéo nhanh cô ấy sát vào người mình trong sự ngỡ ngàng của Soo Hyun và cả Jiyeon.

         Ngay lập tức mềm mại, âm ấm, tim đập rộn ràng là cái cảm giác mà lâu nay Jiyeon đã lãng quên. Nhẹ nhàng buông bờ môi Jiyeon ra, Jung nhìn thẳng vào SooHyun.

-                     Cậu đừng tiến tới nữa, cô ấy là của tớ.

         Jenny Jung nhanh chóng nắm tay kéo Jiyeon về phòng. Soo Hyun đút tay vào túi quần nhìn theo khẽ chau mày. Jiyeon đi theo sau Jenny mà mặt đỏ ửng lên, vén nhẹ mái tóc ra sau tai Jiyeon lên tiếng.

-                     Sao … unnie lại như thế?

-                    Em vào phòng đi, lát tôi nói sau. – Jung mở cửa đẩy Jiyeon vào phòng rồi cũng vội vã về phòng mình.

8h PM. “Tít tít tít”

JUNG: Đừng qua lại với cậu ấy nhiều.

JIYEON: Tại sao? Anh ấy tốt bụng mà.

JUNG: Tôi biết con người của Soo Hyun, tôi không muốn cậu ấy đụng đến em.

JIYEON: Chỉ vậy thôi sao?

JUNG: Cậu ấy có rất nhiều bạn gái. Thôi mệt rồi, ngủ đi, mai phải đi chụp sớm.

Jiyeon buồn bã tắt điện leo lên giường nằm, cô không hiểu sao trong lòng mình cái lý do mà mình muốn là nhiều hơn thế này. 

< Chỉ vì lý do đó thôi sao Jungie?> Jiyeon’s POV~

Vài phút sau “Cộc cộc.”

-                     Ai vậy ạ?

-                     Là tôi.

“Cạch”

-                 Unnie? – Jiyeon ngạc nhiên, không phải vì không biết người gõ cửa là Jung, cô thừa nhận ra cái giọng đấy chứ. Ngạc nhiên ở đây là vì thấy Jung mặc bộ đồ ngủ Pijama màu xanh với đầy Rilak nhỏ và hai tay thì đang ôm con Rilakkuma trước ngực. Trông chẳng giống một tổng giám đốc lịch thiệp thường ngày, mà đúng hơn là giống một cậu nhóc học sinh trung học.

-                 Tôi không ngủ được. – Không cần biết Jiyeon có mời mình vào không, Eunjung đã nhanh nhảu đi vào, không dừng lại ở đó, cô tiến vào phòng ngủ và leo thẳng lên giường quấn chăn kín người, con Rilak thì ôm khư khư trong tay. Jiyeon đóng cửa và cũng vội theo vào trong xem Jung sang đây làm gì.

-                 Unnie … định …. ngủ ở đây sao? – Jiyeon tá hỏa khi thấy Jung đã nhắm mắt. Nhưng cô khẽ cười vì bộ dạng dễ thương của Jung lúc này và cô chỉ muốn đứng nhìn.

-                   Bật đèn ngủ đi, tôi buồn ngủ lắm oy. – Nói bằng cái giọng ngái ngủ cực kỳ aygoo.

-                   Hi, không ngủ được mà vừa sang đây đã nhắm mắt. – Jiyeon vẫn đứng nhìn.

-                  Lạ phòng, hông dám ngủ một mình … oáp … tắt iện ik … hơ … nhanh ik … - Nằm ngáp tỉnh queo, kiểu nói cứ y như người ngắn lưỡi khiến Jiyeon lại khẽ cười.

         Jiyeon vặn nhỏ đèn ngủ và tắt điện leo lên giường. Cô đắp nửa chăn còn lại và cố gắng nằm xa xa Jung một khoảng.

-                    Lạnh vậy? – Jung quơ quơ tay ra sau lưng mình.

         Jiyeon khẽ nhìn sang. Jung quờ quạng thấy lạnh lưng nên trở mình nằm ngửa người ra. 3 phút sau, cả hai đều im lặng. Sau khi nghĩ rằng Jung đã ngủ, Jiyeon mới lén nhìn sang lần nữa và cố gắng nhìn thật kĩ từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt Jung dưới ánh đèn ngủ.

< Em xin lỗi Jeongie… hai người hoàn toàn khác nhau. >Jiyeon’s POV~

“Tít tít tít tít”. - Tiếng tin nhắn diện thoại đánh thức suy nghĩ của cô. Jiyeon vội với lấy cái điện thoại để Jung không phải tỉnh giấc.

From Ahreum: Seobang ngủ chưa? Đang làm gì đó? Em nhớ Seobang rùi nè.

Reply: Unnie đang ngủ, unnie chỉ đi vài hôm thôi mà, thôi unnie ngủ đây. Em ngủ ngoan nha. Không cần nhắn tin lại đâu. Yêu em. Chụt chụt.

         Nhẹ nhàng đặt điện thoại lên cái bàn để đèn ngủ bên cạnh, Jiyeon nhìn xem Jung có bị đánh thức không. Vừa nhìn sang thì: “tít tít tít” Jiyeon lại vội chộp lấy cái điện thoại và quay mặt qua một bên để che bớt ánh sáng phát ra từ nó.

From Min Ho oppa: Em ngủ chưa? Trời bên đó bữa nay lạnh hơn Hàn Quốc nhiều, em ngủ đắp chăn kín vào nhé. ^^

Reply: Vâng, cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon!

          Jiyeon bật chế độ im lặng rồi thở phào vì có lẽ Jung không bị thức giấc và giờ thì chắc cũng hết ai thân quen mà nhắn tin cho cô nữa. Không ngờ vừa định nhắm mắt thì điện thoại lại sáng lên. Không thể làm ngơ được, cô nghiêng người với tay chạm vào cái điện thoại.

-                Sao cứ loi nhoi như dòi vậy? Aishii! – Điện thoại Jiyeon tắt ngúm, một hơi ấm nhè nhẹ phả ngang người cô, Jiyeon rụt tay lại nằm im gần như nín thở vì cơ thể ai kia vừa chồm lướt sang người mình. Cơ thể đó nhanh chóng trở về vị trí cũ và z …z …z…

“Thình thịch thình thịch”.

         Jiyeon khẽ đưa tay lên sờ vào ngực mình, tim của cô đang đập rất nhanh, có phải vì cô đã phát hiện ra điều gì ở Jung nên khiến cô cũng dần trở nên ngại ngùng, bẽn lẽn chăng?

        “Soạt”. Một vòng tay ấm luồng qua eo cô và kéo cô về phía sau thật nhanh, vòng tay đó càng lúc càng siết chặt.

-               Xịch vào đây, tôi lạnh. – Bây giờ thì người Jiyeon nóng ran hết cả lên. Sau khi đơ vài phút, Jiyeon sực nhớ nhiệt độ phòng đã được tăng lên ấm nhất có thể, cô gỡ vòng tay Jung ra.

-                 Phòng đâu có lạnh, unnie cũng rất ấm.

-                 Bên ngoài thôi, bên trong tôi rất lạnh. – Eunjung lại kéo Jiyeon, vòng tay chặt hơn, rúc đầu vào tóc Jiyeon.

-                 …….- Không hiểu sao Jiyeon cũng không đẩy ra nữa mà nằm im không nhúc nhích.

-                  Hết loi nhoi nhé! Giờ thì tôi ngủ được rồi. Em ấm quá.

-                     ………

-                  Em cũng ngủ đi.

-                  …..Vâng, ngủ ngon. – Jiyeon nói như thì thầm, như mới thổn thức vì tình yêu đầu đời. Lại không hiểu sao cô có cảm giác dễ gần gũi hơn hẳn EunJeong, ngoan ngoãn nằm sát vào vòng tay ai kia và nhẹ nhàng nhắm mắt. Phía sau lưng cô ai kia cũng đang nhếch một bên môi vẽ một nụ cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz