ZingTruyen.Xyz

Gio Da Gap Duoc Nhau Jijung

-                  Cậu bị điên à? Buông ra! Để tớ tự đi. A…

-              Nhìn vẻ thân mật của hai người vậy mà cậu bảo không phải là người yêu à? – Sunny buông mạnh tay Hyomin ra khi đang đứng dưới một tán cây. Ánh đèn đường gần chiếu xuống lộ rõ nét mặt sợ hãi của Hyomin.

-                 Phải, người yêu thì sao. Cậu để ý đến tớ từ khi nào vậy? Con người cậu thật là lạ. Her – Hyomin cười khẩy và xoa xoa cổ tay.

-                     …………

-                     Cậu ….. làm sao thế Sunny?

-                 Tớ làm sao? Đấy là lý do dạo gần đây cậu khó chịu với tớ đấy à?

-                     Ahreum không phải là lý do. Lý do là cậu. – Hai người trở nên to tiếng với nhau.

-                     ……….

-                     Cậu có biết cái tính đào hoa của cậu làm tớ khó chịu đến mức nào không? – Hyomin.

-                     ………

-                     Đã vậy, cậu còn làm tim của tớ đau thắt lại mỗi khi đi bên tớ và giới thiệu các cô bạn gái của cậu rồi thân mật với họ ngay trước mặt tớ. CẬU CÓ HIỂU CẢM GIÁC CỦA TỚ KHÔNG???? – Hyomin bắt đầu rơi nước mắt và càng lúc càng nhiều hơn.

-                     ……..

-                     Đừng xen vào chuyện của tớ như tớ đã từng không xen vào chuyện của cậu. Cậu thật ích kỷ. Tại sao cậu được phép lăng nhăng còn tớ thì đến một người thân mật cậu cũng khó chịu chứ? Wae … Wae … w… ưm…

Hyomin ngạc nhiên mở to hai con mắt đỏ hoe, cô đứng đờ người vì Sunny đang ghì chặt lấy cổ cô, bờ môi Sunny đang lướt lên bờ môi của cô một cách mạnh mẽ.

-                     Vì … tớ yêu cậu! – Rời bờ môi Hyomin vài centimet, Sunny cố gắng nói một cách ngọt ngào nhất.

-                     Cậu … ưm….ưm … Tránh ra! – Hyomin cố đẩy Sunny.

-                     ……….

-                     Cậu từng như thế này với bao nhiêu người rồi chứ? – Hyomin nhìn thẳng vào mắt Sunny - Tớ không muốn cậu xem tớ là một thứ đồ chơi như bao cô gái khác.

-                     …….

-                     Tớ không muốn! Cậu hiểu không?

-                     ……. Tớ giới thiệu họ là bạn gái chỉ để muốn biết cậu có để ý đến tớ không, có muốn giành lấy tớ về không?

-                     ……........

-                     Nhưng chưa bao giờ cậu than phiền hay bảo rằng “Bunny à, cậu đừng như vậy trước mặt tớ. Tớ không thích.” Hay “Cậu là của tớ Bunny à”.

-                     ……..

-                     Chưa bao giờ, ngay cả cái biểu hiện cậu cũng không có. – Giờ thì Sunny cũng giận dữ.

-          ..............

-       Chính vì thế cậu làm tớ phát điên lên mà cố tình thân mật họ trước mặt cậu. Tớ không muốn cậu quan tâm tớ như một người bạn thân. Tớ không muốn điều đó.

-                     ………

-                     Tớ chỉ muốn cậu là của riêng tớ.

-                     ………

-                     Tớ nói họ là bạn gái tớ nhưng chưa bao giờ nói rằng tớ yêu họ. Bởi vì tớ yêu cậu, Minie à!

-                     Sunny …. – Hyomin dịu mắt xuống âu yếm nhìn Sunny – Tớ … Ưm….

Một lần nữa Sunny lại đặt môi mình lên bờ môi mà từ trước giờ cô khao khát nó là của cô. Vài giây sau, Hyomin cũng nhắm mắt và ôm chặt lấy Sunny, nụ hôn trở nên nóng bỏng và kéo dài hơn. Khung cảnh tưởng chừng như sẽ u ám giờ đã trở nên lãng mạn. Mềm mại, ngọt ngào, pha lẫn tí vị đăng đắng của những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe môi Hyomin. Đột ngột rời nụ hôn với Hyomin, Sunny thở gấp khiến Hyomin hụt hẫng.

-                     Mỏi … chân … quá … hộc ….

-              … Gì … chứ? – Hyomin chưa thể hiểu lý do tại sao Sunny lại nói câu ấy.

-                Cậu không biết nãy giờ tớ phải nhón chân lên hết cỡ sao? – Sunny cúi người xuống xoa xoa vào gót chân của mình.

-                     Her! Ha ha ha. Hèn gì tớ cảm thấy khó thở khi chưa được bao lâu, cậu gần như tựa cả người vào mình tớ. Ha ha. – Hyomin đứng nhìn Sunny cười như họ chưa hề cãi nhau.

-                     Cậu còn cười tớ. – Sunny nhăn mặt.

-                     Không nhờ có Ahreum thì giờ tớ và cậu vẫn chưa dám nói ra tình cảm dành cho nhau. Tớ phải làm gì đó để cảm ơn em ấy mới được.

-                    Làm gì là làm gì? Có làm gì thì cũng không phải bây giờ. Bây giờ chỉ riêng hai chúng ta thôi. – Sunny mỉm cười và nắm tay Hyomin kéo lên xe.

-                     Nhưng mình chưa nói với Ahreum.

-                     Cậu gọi điện đi. – Sunny lái xe vụt đi.

-                  Tớ để quên điện thoại trên đó rồi. Cậu cho tớ mượn điện thoại đi.

Hyomin lấy điện thoại của Sunny gọi vào số máy mình.

-                     A lô, Min unnie giờ không có ở đây ….

-                     Unnie đây.

-                     Ơ, unnie đang ở đâu đó, unnie làm gì mà lâu vậy? Em đang đợi unnie lên rồi mới ăn.

-                     Reumie à …. ừm … giờ unnie có việc phải đi. Xin lỗi em. Em ăn ngon miệng nha.

-                     Minie, unnie đang ở đâu? – Ahreum gấp gáp.

-                     Unnie …. Đang ở xa nhà hàng lắm. Lát em cứ lấy chìa khóa xe unnie mà về, không cần phải chờ unnie đâu. Thôi hôm khác gặp nhé em.

-                     Vâng. – Ahreum sau khi nhận điện thoại cô cảm thấy thật buồn đành đứng dậy đi về.

Về phần Min Sun, sau khi tắt điện thoại, Hyomin lưu lại số mình với cái tên khác. “Honey”

-                     Từ giờ trở đi, tớ cấm cậu không được cặp kè với bất kỳ cô gái nào nữa nghe chưa! Cậu là của mình tớ thôi đấy!

-                     Yes, Madam! – Sunny đưa tay lên trán chào như một cảnh sát thực thụ.

            Cuối cùng thì một đôi uyên ương đã có bầu có bạn thực sự. Thiết nghĩ, tình yêu cũng cần phải có sự can đảm, can đảm mà thừa nhận, can đảm mà thổ lộ, chứ không phải chỉ có nỗi lòng dành cho nhau không đâu.

             Sáng hôm sau tại phòng chụp ảnh của công ty HamEun. Mọi người đến chuẩn bị từ rất sớm, Eunjung và Jiyeon đều đến cả. Mà phải nói rằng tổng giám đốc nhà ta càng ngày càng lạ. Mới hôm qua thôi, tay khoác tay cùng với một cô gái xinh đẹp – Là Gyuri. Hôm nay lại đến thật sớm mà còn bước xuống xe cùng với cô gái xinh đẹp khác. Chắc chắn hôm nay Tổng giám đốc Ham đã đến đón cô gái này nên họ mới đi cùng nhau như thế. Nhưng có vẻ cô gái ấy không được tự nhiên cho lắm khi Ham tổng nắm tay kéo cô ấy đi.

-            Chào Tổng giám đốc! – Các nhân viên có mặt tại phòng chụp đều cúi đầu.

-            Chào mọi người, mọi người đến sớm hơn tôi nghĩ đấy. Đã chuẩn bị đầy đủ chưa?

-            Vâng, xong rồi. Xe cũng đem vào đây luôn rồi ạ. – Một nhân viên lên tiếng.

-          Tốt, thế bây giờ chúng ta bắt đầu. Làm việc thôi. Makeup cho Jiyeon luôn đi. – Ham tổng nhìn sang Jiyeon rồi cũng chọn một ghế tại bàn trang điểm để nhân viên trang điểm làm việc của mình.

-           Vâng.

-           Jiyeon à, hình như tôi chưa nói với em rằng tôi là người chụp chung với em phải không?

-           Dạ? Là unnie sao? – Họ nhìn nhau qua gương.

-          Tất nhiên, dù gì thì bây giờ em cũng biết rồi. Nếu lát nữa không nghĩ ra được cách tạo dáng thì tôi có thể giúp em. He he. – Cười kiểu này có ý gì đây?

           Jiyeon có vẻ lo lắng nên cô không nói thêm gì nữa. Cuối cùng thì họ cũng thay đồ xong. Cả hai mặc những trang phục mùa đông rất tuyệt.

-            Em không ôm tôi sao? – Eunjung bá đạo.

-            Sao phải ôm ạ? – Ngây thơ.

-           Phải thể hiện sự ấm áp chứ. Hi – Chưa nói xong câu đã cầm lấy tay người ta vòng qua eo mình. Jiyeon có vẻ hơi ngại trước đám đông khi phải thể hiện những cảnh thân mật, mà đặc biệt ở đây là những cảnh đó đều do Eunjung chủ động tạo ra. Được khoảng hai tiếng đồng hồ chụp chụp, thay trang phục, chỉnh sửa, rồi lại chụp chụp, Jiyeon mới bắt đầu bớt ngại và hồn nhiên thể hiện cảm giác của mình.

-             Tuyệt lắm JiJung! OK!..... Ok! – Hwang nhiếp ảnh đưa ngón tay cái lên thành số 1.

-             Này, sao lại gọi là JiJung. – Người thắc mắt là vị Ham tổng giả ngơ kia.

-          Hi, tôi thấy gọi vậy có vẻ thuận mồm. – Cô Hwang cứ tưởng sẽ bị một trận lôi đình nhưng không, hoàn toàn trái ngược, Ham tổng không trách một câu nào mà lại mỉm cười, gật gật.

-             Vậy từ giờ cứ gọi như thế đi.

-             Hả? – Cả phòng há to mỏ, ngay cả Jiyeon cũng không ngoại lệ.

-             Nhìn gì? – Nhìn thẳng vào mắt Jiyeon và kéo eo cô sát lại người mình. – Được rồi, chụp tiếp nào!

          "Tách …. Tách … tách” Tiếng máy ảnh kêu liên tục, đèn flash cũng chớp lia lịa. Hết đứng ôm eo, back hug, nắm tay, cõng nhau rồi đến ngồi trên xe tựa vai nhau. Trông cả hai thật đẹp đôi, họ nhìn vào mắt nhau mà cứ như là yêu nhau thực sự.

-            Mọi người vất vả rồi ạ! – vừa chụp xong Jiyeon liền cúi chào và chạy tọt vào phòng thay đồ. - Ôh, mệt quá, cuối cùng thì cũng xong. – Thay đồ xong bước ra, cô nửa ngồi nửa nằm ra ghế. Trông mặt con bé thì nó mệt mỏi thật, mắt của nó ríu xuống rồi kìa.

-             Tôi xem lại ảnh rồi, làm tốt lắm. – Ham tổng cũng mon men đến ngồi gần. – Mọi người vất vả rồi, nghỉ thôi!

-              Vâng. Chào tổng giám đốc!

-            À, mai nhớ dậy sớm đi đấy nhé. Ai đến trễ tôi sẽ trừ lương đấy. – Jenny Jung nói lớn cho cả phòng nghe.

-             Vâng, mai gặp lại ạ.

-             Cả em nữa, mai tôi lại đến đón. – Jenny nhìn sang Jiyeon đang vật vựa ra ghế.

-             Mai … đi …đâu …ạ? – Nói không ra hơi.

-             Đi Nhật!

-             Đi Nhật? – Ngồi bật dậy.

-             Ừ, bởi thế nên hôm qua chúng ta mới đi mua đồ.

-             Sao phải đi Nhật ạ?

-             Chúng ta phải chụp cảnh núi tuyết, bên đấy hợp nhất. Em không phải hỏi nhiều. Giờ về thôi, để em còn nghỉ ngơi nữa.

-             Đi bao lâu ạ? – Jiyeon đứng dậy đi theo Ham tổng.

-             4 ngày. Không kể ngày đi ngày về, trường hợp thời tiết không xong kịp thì ở thêm.

-             Sao ạ? Vậy em phải thông báo cho nhà biết mới được. – Jiyeon vội lấy điện thoại ra.

-             Tôi thông báo rồi, haizz 20h:00 rùi, đi nhanh nào, tôi đưa em đi ăn rồi về. Mai em không cần phải chuẩn bị gì cả, tôi chuẩn bị hết rồi. Nhanh nào, tôi sắp chết vì đói rồi đây. – Jenny Jung đẩy Jiyeon vào xe rồi nhanh chóng lái xe lao đi vun vút.

-           Hơ! Ui căng cả bụng. Em ăn cũng nhiều quá nhỉ? – Jenny vò vò bụng mình và nhìn Jiyeon còn nhai ngấu nghiến mà bật cười.

-           Unnie cũng có khác gì đâu, đang đói mà! – Ai cười mặc ai, Jiyeon tiếp tục cho thêm một miếng thịt nữa vào mồm.

*Nhai nhai*

-    Ưm …. – À, vốn dĩ có cái tiếng ưm này là vì hiện giờ Jung đang chồm người qua hôn vào môi Jiyeon. *chụt* Hai con mắt mở to, miệng ngừng nhai, nuốt trọng. Jenny Jung vừa dứt môi ra một khoảng bằng nửa gang tay thì lại nhìn Jiyeon. Nhìn thẳng vào mắt rồi lại lướt xuống môi, nở một nụ cười nơi cửa miệng nhưng thật dịu dàng làm sao.

-    Hi, nụ hôn đầu của tôi đó. – Ngồi đang hoàng trở lại.

-    ……… - Jiyeon đưa tay sờ vào chỗ vừa rồi mới bị trộm hôn.

-    Trước đây tôi từng nghĩ nụ hôn dầu của tôi phải diễn ra tại một nơi thật đẹp, thật lãng mạng. Nhưng giờ thì thế này đây, trong quán ăn bình thường, mà lạ là người ta đang nhai nữa chứ. Hì.

-    ….. Unnie …. Unnie …- Jiyeon mặt đỏ ửng lên. Không biết nên làm gì, cô gắp lia lịa thịt nhét vào mồm nhai khiến Jenny cảm thấy thích thú mà tiếp tục nhìn chăm chăm.

++++++++++++++++++++++++++++

-               Tạm biệt unnie ạ. – Jiyeon ngại ngùng cúi chào khi bước xuống xe.

-               Em ngủ ngon nhé, mai tôi lại đến đón em.

-               Mai tôi đi taxi ra sân bay cũng được ạ. Không cần unnie phải đón đâu.

-               Không nói nhiều. Nhớ dậy sớm đấy không lại trễ chuyến bay.

-               Tôi biết rồi. Unnie về cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz