iii. xao xuyến.
3.
- Thằng điên! Mày dìm xuống đó rồi về ướt sũng nhìn tao à!?
Hải Đăng lớn tiếng quát tháo. Mới ban nãy thôi, gã gửi cho hắn một cái tin nhắn dài đằng đẵng, nói về việc gã muốn chết.
Thế mà giờ lại trở về, đầu tóc quần áo ướt nhẹp, và đôi chân dính đầy nước biển cùng cát đang giẫm lên cái sàn nhà hắn mới lau.
Thật tức muốn chết. Bố mẹ gã còn gọi cho hắn. Điều đó khiến hắn nhận ra, gã định tự vẫn thật. Đang lo lắng thì cái bản mặt đó vác về. Vừa lo vừa tức.
- Dìm một tí chưa chết được, mày im giùm tao cái đi.
- Tao đang lo cho mày đấy thằng chó, mày nhìn mày xem, ra cái giống gì rồi!?
Trợn trừng mắt, Hải Đăng băm trợn với người bạn của mình. Hắn lèm bèm mãi cho đến khi Đăng Dương đi hẳn vào phòng tắm.
Đến khi đó hắn mới quay về.
---
Gã trai vò như muốn bứt luôn hết tóc trên đầu mình. Nhìn mặt giấy viết được hai câu. Cái buổi gặp gỡ kia cứ luẩn quẩn trong đầu gã, mãi không chịu rời đi.
Đăng Dương không muốn thừa nhận gã đã rung động với người mình chỉ vừa mới gặp, nhưng gã cũng không thể ngăn cản trái tim mình.
Nó hối thúc gã hãy mau mau trở lại bờ biển ấy để tìm em. Nhưng mà lý trí lại căn gã, nói rằng đó chỉ như một giấc mơ thôi, mà giấc mơ thì không tồn tại.
Em thật đẹp, giống như buổi chiều tà trên biển. Đôi mắt ngây ngô tròn đến lạ. Biển màu xanh cớ sao mắt em màu nắng, gã thật chẳng hiểu. Và em, người đã khiến gã vừa ngẩn ngơ bởi chiếc đuôi xanh sẫm tưởng như chỉ có trong truyền thuyết.
Gã nhớ như in bóng hình ấy, nơi có một thơ ngây trong gã chìm về với biển. Em thật đẹp, nhưng lại có một đôi môi lạnh ngắt như xác chết.
Khó lý giải đến cùng cực. Em vừa gieo cho gã suy nghĩ này rồi lại đến suy nghĩ khác. Cuộc gặp gỡ chỉ đôi ba câu chủ yếu phần nhiều là sự hoảng sợ của gã trước người con của đại dương.
Nếu gã liều chết thêm lần nữa, em có xuất hiện cứu rỗi gã tiếp không?
Gã muốn gặp lại em, muốn tìm thấy bóng dáng ảo mộng của người mà gã cho là "tình" ấy. Nguồn cảm hứng bất chợt ùa về trong tâm của người nhạc sĩ sầu bi. Em là nốt nhạc của gã.
Cao vút và thánh thót.
Gã muốn thử, thử vận may của bản thân. Gã phải tìm được em, tìm được ánh sáng ấy một lần nữa. Gã còn muốn hỏi em nhiều điều, quan trọng hơn hết là gã muốn biết, em là ai.
Đôi chân thôi thúc gã.
Nó chạy nhanh hơn bình thường, xuống hầm để xe và ngồi lên chiếc phân khối lớn ưu thích. Nhưng giai điệu như lời gió cứ thì thầm trong tai gã.
Biết sao đây, nghĩ đến em khiến gã không khỏi phấn khích. Gã mong chờ em lắm, nhưng nốt nhạc mang sự vui vẻ lần đầu vang lên trong khối óc của một nhạc sĩ chỉ toàn viết buồn.
Nhớ về em trong một buổi chiều
Trái tim, tâm hồn chợt liêu xiêu
Nhớ em dáng hình trong lòng biển
Mỗi lần thêm nhớ, thêm bao điều.
Câu ca viết ra vì xuyến xao
Dư âm đọng lại trên môi nào
Tôi chạy thật nhanh, tim rung động
Đấy là bởi, tôi biết yêu sao?
---
Thế nhạc thành thơ🫣🫶
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz