Gintama Bsd Touran X Reader Temps Non
Tile: Những trò lố Author: Dounut Paring: Mark Twain x BạnSummary: Một tên ưa mạo hiểm và một người ưa phiêu lưuReQuest của cô Niceythepro nhé_________________________________________
- Chán quá ~Ngồi trên trước ghế điều khiển "Cá voi trắng", cậu thanh niên ngả người ra đằng sau thở dài ngao ngán như kiểu cậu đã ngồi đây cả tiếng vậy. Nhưng trên thực tế, cậu vừa mới ngồi có 5'- Cậu có thể không ngồi ở đấy và đi làm việc khác Twain ạBạn đứng ở cửa ra vào, tay cầm 2 cốc cafe, một cốc để bạn nhâm nhi, cốc còn lại thì đưa cho Twain. Cậu ta đứng dậy đi ra cửa rồi cầm lấy cốc cafe nóng hổi mà bạn đưa cho- Một thành viên máu mặt hiếm khi xuất hiện của The Guild đã quay về rồi à?- Chứ còn gì? Dù có thích phiêu lưu tới mức nào thì tôi cũng chả bỏ được nơi nàyBạn nhíu mày nhìn cậu ta. Phải, bạn là một một thành viên máu mặt của The Guild. Nhờ năng lực hiếm có khó tìm của mình nên bạn được nhận vào đây- Hể... Vậy à? Tôi thì sẵn sàng đấy. Mà tôi cũng chả hiểu tại sao cô con gái của công nương Dame Agatha Christie lại ở đây đấy- Làm như vị thế đó nó quan trọng với tôi ý. Bà ta có bao giờ coi tôi là con bà đâu, mà tôi cũng chả phải con ruột của bà ý...Bạn là con nuôi của công nương Dame Agatha Christie, nhưng nó quan trọng gì khi bà ta nuôi bạn vì năng lực đặc biệt đáng sợ bất ngờ bộc phát khi bạn còn nhỏ chứ?- Này Twain, liệu cậu có thấy tôi ngu ngốc?- Ai biết đây cô Dame AgathaBạn nhìn cậu ta. Đúng vậy, cậu ta chính xác là một người cộng sự tuyệt vời, một người luôn có thể gỡ rối bạn bằng nhiều cách khác biệt- Twain... Cảm ơn cậu...- Không có gì... Mà khoan, cô cảm ơn cái gì vậy?Tụt mode, rõ là tụt mode, CỰC KÌ TỤT MODE!!!! Cậu ta hoàn toàn vó thể không cần thốt ra câu đấy. Bạn bắt đầu cảm thấy mình như con lố trong trò chơi biểu cảm và mung lung này vậy- Chết tiệt...Vò nhẹ cái đầu vốn đã rối tinh của mình, bạn khẽ chửi thề một tiếng. Nó nhỏ tới mức ngay cả Twain ở bên cạnh còn không thể nghe thấy- Mà, đi chứ, ta có việc kìaCố lảng tránh chủ đề hiện tại, bạn nhìn sang Twain đang làm cái bộ mặt nhởn nhơ như kiểu muốn nói với cả thế giới rằng hãy đấm tôi đi vậy. Ngao ngán thở dài thường là những việc bạn làm khi thấy khuôn mặt khó ưa này- Hử? Sao vậy cộng sự?Còn hỏi cái câu mung lung trời đất như kiểu mình chả biết một cái gì nữa chứ! Bộ cậu ta muốn ăn đạp hay gì? Đập cái "nhẹ" vào vai anh ta, bạn lên giọng - Đi làm việc chứ còn gì! Sao với trăng gì ở đây??? - À à, phải rồi. Thế ta phải làm gì?"CẬU MUỐN TÔI ĐỘN THỔ MỚI CHỊU THÔNG NÃO HẢ!???" gào thét trong tâm trí, bạn kéo cổ áo của cậu ta mà lắc mà nói- Bộ cậu không biết gì hả!??- Biết...biết...nhưng mà...tôi...quên THẢ TUI RA ĐÃ!!!!Hất cái nhẹ, bạn thả Twain rơi tự do xuống đất mẹ thân yêu. Mà chính xác ra là bạn thả cậu ta cái bốp xuống sàn kim loại lạnh ngắt của cá voi trắng- Hừ, nghe cho kĩ đây! Hôm nay ta có nhiệm vụ xử lí đám côn đồ gây sự với tổ chức ở Paris! Cậu lo phần trên không, tôi lo dưới mặt đất- Ok, tôi hiểu rồi, vậy ta đi chứ?- Không đi chẳng nhẽ ở đây!??- Rồi rồiLần nào cũng vậy, cứ có nhiệm vụ đôi nào là cả hai đứa lại nhao nhao lên, gân cổ các kiểu để chửi bới và giải thích các thứ. Nhưng ấy thế nó lại vui một cách bất thường. Còn lại bao nhiêu thời gian?- Twain! Bên phải hướng 3 giờ!- Ok cộng sự!Hiện tại cả hai đang tiến hành nhiệm vụ, cậu ta thì ở trên không xử lí các chướng ngại vật. Còn bạn thì ở mặt đất sử lí thông tin và chiến đấu- Ma nữ: Truy đuổi!!!Năng lực của bạn là Ma nữ, nó giúp bạn điều khiển các vong linh đã khuất ở trong phạm vi khu vực. Ngoài ra chúng còn có thể hợp nhất với bạn, giúp bạn gia tăng năng lực thể chất- Ma nữ: HÃY TỚI ĐÂY!!!Vừa hét lên, những vong linh đã quây bên bạn, uy lực mà chúng phát ra đáng sợ y hệt một con ma nữ vậy. Đã thế, chúng còn bị một siêu năng lực gia điều khiển nữa. Khí tức thật rất kinh dị- Phía tôi đã xong, phía cậu thì sao?- Đã xong cộng sự!- Vậy tốt... *rầm*Bạn bất tỉnh nhân sự ngay tắp lự tại chỗ, phía bên kia bộ đàm chỉ là tiếng thở dài của người thanh niên. Cậu ta hẳn biết kết quả sẽ như thế này. Còn bao lâu để quan tâm tới nhau như vậy?- Này! Đừng có nghĩ túng!Giọng một người thanh niên gào thét loãng ra với bầu không khí. Anh ta khiếp đảm, kinh hãi và lo lắng nhìn người con gái đang ở phía cánh cửa trực thăng kia- Không sao đâu Twain, tồi chỉ là...không muốn làm theo lệnh của The Guild nữa. Phá hủy một thành phố ư? Thật điên rồ! Tôi không, tôi không muốn làm những việc như vậy!Bạn nhìn anh ta với ánh mắt ngấn nước. Bạn chỉ đơn giản là chán ghét thế giới này qua rồi!Twain bấu chặt tay chính mình, bước tới túm lấy cổ áo bạn- Ý cô là sao chứ? Nó khiến cô từ bỏ mạng sống đến mức vậy à? Cô có thể rời bỏ The Guild mà không cần phải làm tới mức này mà cộng sự. Chả phải cô vẫn muốn được phiêu lưu tiếp hay sao?- Tôi... Tôi...Bạn cắn chặt môi nhìn Twain, bạn chả biết phải thốt ra từ gì cả. Bạn cảm thấy quá nản rồi. Đẩy Twain ra, bạn nhắm mắt nói- Twain, tôi vẫn muốn được tiếp tục phiêu lưu, nhưng tôi có quyền không cơ chứ?Twain đơ người, không biết nói gì cả. Chưa biết nên thốt lên từ gì thì bỗng dưng có giọng nói vọng từ đâu ra- THÔI DIỄN TRÒ MÈO VÀ NHẢY ĐI HAI CÔ CẬU!!!! CÓ MỖI CÁI TRÒ NHẢY DÙ CŨNG KHÔNG XONG!!!!-...-...Vâng, đấy là tiếng của bác lái máy bay trực thăng và vâng, hai bạn trẻ đang ở trong chuyến du lịch ở Hawaii cùng với The Guild. Mà, cuộc đời có lắm khúc cua, chỉ có cái là phải cua thế nào cho đỡ khét thôi!================================
Cơn lười đang xâm chiếm não ta các nàng ạ :v
- Chán quá ~Ngồi trên trước ghế điều khiển "Cá voi trắng", cậu thanh niên ngả người ra đằng sau thở dài ngao ngán như kiểu cậu đã ngồi đây cả tiếng vậy. Nhưng trên thực tế, cậu vừa mới ngồi có 5'- Cậu có thể không ngồi ở đấy và đi làm việc khác Twain ạBạn đứng ở cửa ra vào, tay cầm 2 cốc cafe, một cốc để bạn nhâm nhi, cốc còn lại thì đưa cho Twain. Cậu ta đứng dậy đi ra cửa rồi cầm lấy cốc cafe nóng hổi mà bạn đưa cho- Một thành viên máu mặt hiếm khi xuất hiện của The Guild đã quay về rồi à?- Chứ còn gì? Dù có thích phiêu lưu tới mức nào thì tôi cũng chả bỏ được nơi nàyBạn nhíu mày nhìn cậu ta. Phải, bạn là một một thành viên máu mặt của The Guild. Nhờ năng lực hiếm có khó tìm của mình nên bạn được nhận vào đây- Hể... Vậy à? Tôi thì sẵn sàng đấy. Mà tôi cũng chả hiểu tại sao cô con gái của công nương Dame Agatha Christie lại ở đây đấy- Làm như vị thế đó nó quan trọng với tôi ý. Bà ta có bao giờ coi tôi là con bà đâu, mà tôi cũng chả phải con ruột của bà ý...Bạn là con nuôi của công nương Dame Agatha Christie, nhưng nó quan trọng gì khi bà ta nuôi bạn vì năng lực đặc biệt đáng sợ bất ngờ bộc phát khi bạn còn nhỏ chứ?- Này Twain, liệu cậu có thấy tôi ngu ngốc?- Ai biết đây cô Dame AgathaBạn nhìn cậu ta. Đúng vậy, cậu ta chính xác là một người cộng sự tuyệt vời, một người luôn có thể gỡ rối bạn bằng nhiều cách khác biệt- Twain... Cảm ơn cậu...- Không có gì... Mà khoan, cô cảm ơn cái gì vậy?Tụt mode, rõ là tụt mode, CỰC KÌ TỤT MODE!!!! Cậu ta hoàn toàn vó thể không cần thốt ra câu đấy. Bạn bắt đầu cảm thấy mình như con lố trong trò chơi biểu cảm và mung lung này vậy- Chết tiệt...Vò nhẹ cái đầu vốn đã rối tinh của mình, bạn khẽ chửi thề một tiếng. Nó nhỏ tới mức ngay cả Twain ở bên cạnh còn không thể nghe thấy- Mà, đi chứ, ta có việc kìaCố lảng tránh chủ đề hiện tại, bạn nhìn sang Twain đang làm cái bộ mặt nhởn nhơ như kiểu muốn nói với cả thế giới rằng hãy đấm tôi đi vậy. Ngao ngán thở dài thường là những việc bạn làm khi thấy khuôn mặt khó ưa này- Hử? Sao vậy cộng sự?Còn hỏi cái câu mung lung trời đất như kiểu mình chả biết một cái gì nữa chứ! Bộ cậu ta muốn ăn đạp hay gì? Đập cái "nhẹ" vào vai anh ta, bạn lên giọng - Đi làm việc chứ còn gì! Sao với trăng gì ở đây??? - À à, phải rồi. Thế ta phải làm gì?"CẬU MUỐN TÔI ĐỘN THỔ MỚI CHỊU THÔNG NÃO HẢ!???" gào thét trong tâm trí, bạn kéo cổ áo của cậu ta mà lắc mà nói- Bộ cậu không biết gì hả!??- Biết...biết...nhưng mà...tôi...quên THẢ TUI RA ĐÃ!!!!Hất cái nhẹ, bạn thả Twain rơi tự do xuống đất mẹ thân yêu. Mà chính xác ra là bạn thả cậu ta cái bốp xuống sàn kim loại lạnh ngắt của cá voi trắng- Hừ, nghe cho kĩ đây! Hôm nay ta có nhiệm vụ xử lí đám côn đồ gây sự với tổ chức ở Paris! Cậu lo phần trên không, tôi lo dưới mặt đất- Ok, tôi hiểu rồi, vậy ta đi chứ?- Không đi chẳng nhẽ ở đây!??- Rồi rồiLần nào cũng vậy, cứ có nhiệm vụ đôi nào là cả hai đứa lại nhao nhao lên, gân cổ các kiểu để chửi bới và giải thích các thứ. Nhưng ấy thế nó lại vui một cách bất thường. Còn lại bao nhiêu thời gian?- Twain! Bên phải hướng 3 giờ!- Ok cộng sự!Hiện tại cả hai đang tiến hành nhiệm vụ, cậu ta thì ở trên không xử lí các chướng ngại vật. Còn bạn thì ở mặt đất sử lí thông tin và chiến đấu- Ma nữ: Truy đuổi!!!Năng lực của bạn là Ma nữ, nó giúp bạn điều khiển các vong linh đã khuất ở trong phạm vi khu vực. Ngoài ra chúng còn có thể hợp nhất với bạn, giúp bạn gia tăng năng lực thể chất- Ma nữ: HÃY TỚI ĐÂY!!!Vừa hét lên, những vong linh đã quây bên bạn, uy lực mà chúng phát ra đáng sợ y hệt một con ma nữ vậy. Đã thế, chúng còn bị một siêu năng lực gia điều khiển nữa. Khí tức thật rất kinh dị- Phía tôi đã xong, phía cậu thì sao?- Đã xong cộng sự!- Vậy tốt... *rầm*Bạn bất tỉnh nhân sự ngay tắp lự tại chỗ, phía bên kia bộ đàm chỉ là tiếng thở dài của người thanh niên. Cậu ta hẳn biết kết quả sẽ như thế này. Còn bao lâu để quan tâm tới nhau như vậy?- Này! Đừng có nghĩ túng!Giọng một người thanh niên gào thét loãng ra với bầu không khí. Anh ta khiếp đảm, kinh hãi và lo lắng nhìn người con gái đang ở phía cánh cửa trực thăng kia- Không sao đâu Twain, tồi chỉ là...không muốn làm theo lệnh của The Guild nữa. Phá hủy một thành phố ư? Thật điên rồ! Tôi không, tôi không muốn làm những việc như vậy!Bạn nhìn anh ta với ánh mắt ngấn nước. Bạn chỉ đơn giản là chán ghét thế giới này qua rồi!Twain bấu chặt tay chính mình, bước tới túm lấy cổ áo bạn- Ý cô là sao chứ? Nó khiến cô từ bỏ mạng sống đến mức vậy à? Cô có thể rời bỏ The Guild mà không cần phải làm tới mức này mà cộng sự. Chả phải cô vẫn muốn được phiêu lưu tiếp hay sao?- Tôi... Tôi...Bạn cắn chặt môi nhìn Twain, bạn chả biết phải thốt ra từ gì cả. Bạn cảm thấy quá nản rồi. Đẩy Twain ra, bạn nhắm mắt nói- Twain, tôi vẫn muốn được tiếp tục phiêu lưu, nhưng tôi có quyền không cơ chứ?Twain đơ người, không biết nói gì cả. Chưa biết nên thốt lên từ gì thì bỗng dưng có giọng nói vọng từ đâu ra- THÔI DIỄN TRÒ MÈO VÀ NHẢY ĐI HAI CÔ CẬU!!!! CÓ MỖI CÁI TRÒ NHẢY DÙ CŨNG KHÔNG XONG!!!!-...-...Vâng, đấy là tiếng của bác lái máy bay trực thăng và vâng, hai bạn trẻ đang ở trong chuyến du lịch ở Hawaii cùng với The Guild. Mà, cuộc đời có lắm khúc cua, chỉ có cái là phải cua thế nào cho đỡ khét thôi!================================
Cơn lười đang xâm chiếm não ta các nàng ạ :v
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz