Ginshi The Dream
Đường cao tốc vắng vẻ vọng lại tiếng của chiếc Porsche 356A quen thuộc. Shiho ngồi bên ghế lái phụ, ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời sao lấp lánh kia. Tất cả như tạo nên một khung cảnh lãng mạn cho buổi hẹn hò, nếu như trên tay em không phải một khẩu súng tỉa tầm xa. - Chú à? Nửa đêm rồi mà chú còn lôi em đi đâu thế?- Tập bắn súng.Câu trả lời gọn lỏn khiến Shiho không khỏi chưng hửng, bởi lẽ em chưa từng ghét thứ gì bằng bắn súng, cụ thể hơn là súng tỉa. Nói trắng ra thì em chưa một lần nào hoàn thành nhiệm vụ được giao liên quan đến loại vũ khĩ này. Bên cạnh thiếu nữ, Gin vẫn nói bằng một giọng trầm trầm:- Thấy hai sợi dây thừng buộc chặt mấy cái thùng sắt không? Bắn đi, bên phải trước. Từng lời nói tựa như áp lực vô hình đè nặng lên Shiho, quả nhiên em vẫn bắn trượt. Gin ngán ngẩm lắc đầu, hắn lấy lại khẩu súng từ tay thiếu nữ rồi nhắm thẳng hai sợi dây kia khiến em mắt tròn mắt dẹt. Ấy thế nhưng, khi bất ngờ chưa kịp qua đi thì một tiếng nổ lớn phát ra từ bánh sau đã khiến cả cái xe bay lên không trung, để rồi phi lên nóc cái thùng chứa đồ xấu số trong lúc nó vẫn chưa kịp chạm đất.Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Gin tăng tốc tối đa khiến chiếc xe càng phi lên cao. Sắc trăng thanh mát hòa cùng ánh đèn đường trong sự tĩnh lặng của buổi đêm khiến khu phố sầm uất như Tokyo giờ lại khoác lên mình thứ ánh sáng bình dị. Shiho trở nên choáng ngợp bởi thành phố xung quanh, cái cảnh đêm mà trước đây em chưa từng được ngắm lấy. Nhưng rồi, thứ cảm giác ấy qua đi một cách nhanh chóng, chiếc xe chạm đất bằng một lực khá mạnh khiến thiếu nữ giật nảy người. Porsche 356A giờ nằm gọn bên đường, cách đoạn cao tốc khoảng chừng ba làn đi.Tất cả xảy ra chỉ vỏn vẹn dưới năm phút khiến em khựng lại trong vài giây. Vừa nãy cái gì đã xảy ra thế cơ chứ?- Gin?- Sao?- Chú mới làm cái gì thế?Shiho đang cố bắt bộ não thiên tài của mình xử lý hết công suất nhằm cắt nghĩa được những gì vừa diễn ra. Đối mặt với sự hoang mang của em, Gin bình tĩnh châm một điếu thuốc rồi chẳng nói chẳng rằng, hắn vươn mình như thể thả lỏng cánh tay khỏi những phút giây căng cứng, mặc cho không khí trở nên lặng im. Thú thực thì khi nãy Shiho còn chẳng đủ thời gian để sợ hãi, vậy nên khung cảnh bên ngoài đã in chặt trong tâm trí em, một buổi đêm bình yên cách xa khỏi những xô bồ của cuộc sống. Ngả người ra ghế lại phụ, thiếu nữ khẽ mỉm cười."Giá như mọi thứ sẽ mãi yên bình đến thế."- Ta nghĩ mình nên dạy nhóc về súng ngắn thay vì súng tỉa.Gin lắc đầu ngao ngán. Hắn cứ ngỡ một người như Shiho sẽ học được cách sử dụng súng tỉa một cách nhanh chóng nhưng có vẻ đã xảy ra vài thứ ngoài ý muốn. Nói trắng ra thì em quả thật không thể bắn tỉa, bởi cũng đã tập bắn cả trăm lần chứ có ít đâu? Mà vấn đề ở đây là bách phát bách trượt, thế nên hắn mới buông xuôi.- Em cực kì ủng hộ, cơ mà cảnh đêm đẹp thật đấy!Thoát khỏi nỗi lo về súng tỉa, Shiho giờ ngập tràn bởi cảm giác lâng lâng của hạnh phúc. Em thực sự đã quá mệt mỏi về thứ vũ khí vừa nặng vừa khó xử dụng kia, thành thử đã sớm chán ghét nó. Nhưng rồi, trí óc Shiho lại thắc mắc về tiếng nổ vừa rồi:- Chú, lúc nãy cái gì nổ vậy?- Bánh sau.- Dạ?"Tại sao lại là bánh sau cơ?"Cơn hoảng loạng khiến em rùng cả mình. Shiho bật dậy trong căn phòng quen thuộc tại nhà bác tiến sĩ, hoang mang định hình lại mọi thứ. Em thật chẳng hiểu sao bản thân lại có thể mơ thấy cái thứ đã từ lâu ấy rồi, lại còn về việc Gin bắn nát bánh sau chỉ để bay lên không trung. Mang bên mình cảm giác chẳng lành, chợt cánh cửa bật mở.Người đàn ông tóc bạc bước vào trước sự ngỡ ngàng của Shiho. Em chết lặng, tự hỏi vì sao mình lại nhìn thấy ảo ảnh vào lúc này.- Gin?Không chỉ là một ảo giác, từng đường nét trên khuôn mặt Gin giờ chân thực đến mức kỳ lạ, cứ như em và hắn chưng từng tồn tại sự xa cách. Đáp lại sự bất ngờ của Shiho bằng ánh mắt bình thản, Gin cất lời:- Ngươi có vẻ vẫn sống tốt phết nhỉ?"Quả đúng là Gin."Shiho nghĩ vậy nhưng chỉ thở dài. Em vừa thức giậy từ giấc mơ, và giờ lại đối mặt với một kẻ đã từ bỏ nhân gian rất lâu trước kia, điều này khiến thiếu nữ không kịp động não. Thành thử, thiếu nữ vô thức bắt chuyện với kẻ mà trước đây mình từng yêu rất nhiều kia:- Em chết rồi à?- Không.Vẫn là những câu nói ngắn gọn như trước, vẫn là giọng điều bất cần đó, có những thứ sẽ mãi chẳng đổi thay. Gin tiến gần hơn đến giường ngủ, cúi khuôn mặt xuống vừa tầm em rồi nói:- Cứ coi như ta tặng nhóc giấc mơ này là như một lời tạ tội vì những gì xảy ra trước đây đi.Nhẹ xoa đầu Shiho khi bản thân không còn bất cứ tư cách gì để nói yêu em, Gin mỉm cười. Thiếu nữ giờ đã thực sự trưởng thành, em đã chẳng cần một người cạnh bên mà có thể vững bước trên chính ước mơ của mình. Vậy là đủ rồi.- Cố lên.Shiho bần thần trước hành động và mùi hương thân quen ấy. Nó vẫn yên bình như khi nào, vậy nên trong vô thức thiếu nữ đã cảm thấy mình được vỗ về an ủi. Cho đến khi nhận ra thì Gin đã gần như bỏ đi, vậy nhưng Shiho hiểu bản thân không nên níu hắn lại khi này.- Em không hiểu.Gin im lặng không đáp. Mãi đến một lúc sau, hắn mới cất lời:- À còn nữa, nhóc với tên phản bội của FBI kia đẹp đôi phết đấy? Giữ chặt nhau kẻo khổ người khác nhé?Giọng nói cay nghiệt nhưng ánh mặt lại ấm áp đến mức lạ thường. Quả là Gin, khi mà cuộc đời hắn có lẽ cũng chưa nói được gì tử tế hơn một lời xin lỗi bâng quơ. Shiho mỉm cười.- Cảm ơn chú.Và rồi, em lại chợt tỉnh giấc. Tất cả những thứ vừa rồi trải qua đều tựa như cơn mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz