Ginkagu Ly Do Toi Ship Cap Doi Nay Gintoki X Kagura
Phần 3: Sắc màu của anh luôn ở trong tim cô ấy
Ánh sáng chói lòa ở trước mắt, Gintoki lờ đờ tỉnh dậy, anh có cảm giác rằng cơ thể mình như đang bị nhào thành bột, mềm nhũn hết cả ra.
Gintoki ngạc nhiên nhìn cô.- Hử?! Anh sao thế, chưa hết say rượu ư?
Kagura thắc mắc hỏi.- Không không, anh chỉ đang hơi bất ngờ một chút. Đây là đâu thế?- Nhà em!
Cô trả lời rất tự nhiên.Nghe vậy, Gin cảm thấy hơi nghi hoặc, không biết mình đang tỉnh hay là vẫn đang mơ. Mãi cho tới khi Sadaharu từ trong bếp đi ra, tiến tới căn phòng của mình ở phía cuối góc nhà. Cảm giác của anh từ nghi ngờ bắt đầu sang bối rối.
Kagura cũng nhìn chằm chằm vào anh, trong cô lúc này đang có rất nhiều suy nghĩ. Tuy vậy, cô không đủ can đảm để nói, Kagura gạt bỏ mọi thứ và bảo anh:- Gin-chan, cũng 9 rưỡi rồi, tuy có hơi muộn nhưng anh có muốn ăn tối không? Với cái mồm tuôn trào như thác kia thì em hơi nghi ngờ còn nổi thứ gì trong cái bao tử của anh đấy.- Ừm... ờ... em nhắc anh mới để ý, bụng dạ lúc này của anh chẳng khá khẩm tí nào. Có lẽ anh cần phải tống thêm vài thứ ra nữa.- Vậy à, thế thì em sẽ chuẩn bị thêm, nhưng trước khi em dọn bữa anh mau đi tắm đi, quần áo anh bốc mùi dây hết ra đệm kìa.- Được rồi.Gintoki luống cuống đứng dậy và đi tắm theo lời của Kagura.- Tầng dưới này không có bồn tắm với xà phòng đâu. Anh lên lầu hai, phòng đối diện với thành vịn cầu thang ấy....Căn phòng được lát gạch trắng sáng tinh, hơi nước bốc lên nghi ngút qua khung cửa sổ.- YAHH! Bồn tắm thật thoải mái quá.Gin ngâm mình trong nước nóng của bồn tắm. Từ khi được triệu hồi đến tương lai, anh toàn phải tắm tạm bợ ở nhà Otose, thậm chí phải tắm cả dưới sông vì hôm nay vừa bị Kagura đá xuống.Dù có lảng tránh suy nghĩ của mình, những hình ảnh về phòng khách của nhà Kagura gợi lên cho Gin những suy nghĩ rất khó tả. Căn nhà mà con bé sống suốt 5 năm, căn nhà mà không phải căn hộ của Dân làm đủ nghề. Tại sao lại thế?
Gin tự hỏi.Bước ra ngoài chỗ giặt đồ. Lúc này, quần áo cũ của anh đã được đem bỏ vào giặt máy, bộ quần áo mặc ở nhà hồi xưa (thật ra đối với anh chỉ vài 3 ngày trước) đã được Kagura đặt trên giỏ đồ. Gin khoác chúng lên người mà không hề nhận ra Kagura đã giữ gìn lấy bộ quần áo của anh như thể chúng chưa bao giờ là quần áo cũ....Gin bước vào trong bếp, tay cầm chiếc khăn tắm trắng được vắt trên vai.- Anh tắm xong rồi hả?! Mau ngồi vào bàn chuẩn bị ăn cơm đi - Kagura nói với Gin-chan khi thấy anh bước vào, tay cô cầm tô cơm đặt dưới chân Sadaharu- Nè, Sadaharu! Ăn ngon miệng nhé.Ngồi xuống dưới bàn ăn, Gin nghĩ rằng nếu Kagura nấu thì chắc chỉ có mỗi duy nhất món trứng. Ai ngờ, trên bàn lúc này là vô số món ăn được bày ngay ngắn ra đĩa. Tất cả những món dưới bàn ăn đều là những món mà Gintoki đã từng nấu khi còn ở quá khứ cho Kagura ăn, nhưng những món ở trên bàn lúc này đều đã được Kagura chế biến khiến chúng trở nên tuyệt vời hơn trước.- Tất cả chỗ này là do em nấu ư?Gin trầm trồ nhìn Kagura.- Chứ sao?!- Em có thật là Kagura không? Con nhỏ trong đầu chỉ biết mỗi trứng sống với xì dầu đâu rồi? Sao lão tác giả lại chơi lầy đến mức bỏ mất cá tính đặc trưng của em đi thế?!- Oy!!! Anh bảo con nào trong đầu chỉ có trứng sống với xì dầu đấy? Thi thoảng em còn đổi sang nước tương mà. Với cả đây không phải văn cho tác giả viết, đây là Fanfic do người hâm mộ em viết thôi. - Không có đâu, là fan của anh đấy. Fan của anh Gin ngầu lòi tóc thẳng mượt đấy. Ai dám làm fan của cái đứa đầu rỗng tuếch, bao tử không đáy với chỉ số gợi cảm bằng 0 như em?- Hờ hờ, Gin-chan đã trở nên lạc hậu rồi. Nhờ vào việc cân bằng dinh dưỡng và tự nấu lấy bữa ăn, bo đỳ của em giờ đây không hề thua kém với bất cứ cô người mẫu nào đâu nhá. Với cả, chỗ thức ăn này mọi ngày vốn luôn nhiều thế rồi, không phải là em nấu nhiều hơn vì hôm nay thêm cả anh nữa đâu, đừng có hiểu lầm nhé! Trong lúc Kagura vểnh mũi lên tự hào thì tên đầu quắn vô duyên Gin-chan lại chẳng thèm để ý, anh gắp lấy gắp để những món ăn.
- Ngon quá!
- Này!!! Gin-chan, anh phải nghe người ta nói chứ. Ơ... nem của em, trả lại nem đây...Cả hai cứ thay nhau liên tục tranh giành thức ăn trên bàn cho đến khi bụng của Gintoki tròn vo như quả bóng. Hốc xong gần hết đống thức ăn ở trên bàn, ngửa người về sau, anh bắt đầu thở hồng hộc giống như bà bầu 9 tháng. Bỗng, anh nhìn sang phía Kagura, nhìn cô đang lấy trứng sống đập vào bát của mình. Cho dù Gin biết bao tử của cô còn chưa được nhiều hơn anh, nhưng anh nghĩ cô không nên ăn thêm cả trứng sống như thế.
- Kagura, trên bàn vẫn còn thức ăn mà, em không cần phải ăn thêm trứng sống như thế đâu.Gin-chan khuyên bảo cô.- Gin-chan?!Kagura ngước lên nhìn Gin rồi cúi xuống nhìn bát cơm.- ...À... cái này...Khuôn mặt buồn bã chợt thoáng hiện lên, đôi mắt của Kagura trở nên long lanh, cô không nhận ra đây đã trở thành thói quen mỗi khi kết thúc bữa ăn của mình.Kagura nhớ lại hồi ức về món cơm trứng sống. Dù cho có nấu được thêm biết bao nhiêu là món ăn, trong bữa cơm của Kagura luôn có một tô trứng ở bên cạnh. Không chỉ vì cô thích nó, mà bởi vì món ăn ấy khiến cô gợi nhớ đến kí ức cạnh Gin, những ngày tháng ngồi ăn cùng anh, nghe anh ca cẩm như bà mẹ chồng vì phát ngấy khi phải ăn món trứng. Trong suốt 5 năm, cô luôn hướng về những kí ức đó, nó đã trở thành một thói quen khó bỏ, cho dù cũng chính vì điều đó mà Kagura đã không nhận ra cô đang bị sự cô đơn bủa vây lấy trái tim của mình.
Đột nhiên, Gin nhướn người lên phía trước, đưa tay ra chụp lấy một quả trứng rồi đập vào bát cơm mà anh đang ăn.- Gin-chan...Cô ngạc nhiên trước điều mà Gintoki đang làm.Anh mỉm cười.- Cho dù anh ăn nhiều món này đến phát ngấy, nhưng vào lúc này, anh lại cảm thấy rất mừng khi ngồi đây và ăn nó cùng với em, Kagura.Nghe được câu nói của Gin-chan, Kagura quay mặt đi, cố cho mái tóc cam của cô che đi cái khuôn mặt đỏ ửng cùng với đôi mắt sắp ngấn lệ.- Gin-chan là đồ xấu tính!Sau khi bữa ăn kết thúc, Kagura nói với Gin-chan rằng anh hãy lên căn phòng tầng hai, bên phải hành lang, đó là căn phòng đựng đồ đạc của Yorozuya khi trước, những thứ mà cô đã giữ suốt 5 năm ròng.Bước vào bên trong, căn phòng chất đống những chiếc thùng giấy carton. Tiến tới góc tường, Gin bê chiếc thùng được chồng lên cao nhất xuống và mở nó ra, bên trong là những đồ đạc cũ của anh: những quyển Jump, vật dụng, tivi, những món đồ lỉnh kỉnh mà anh hay nhét trong ngăn bàn.Gin cảm giác những món đồ này thật hoài niệm, cho dù chỉ cách mấy ngày trước anh vẫn đang sử dụng chúng. Bất chợt, anh nhận ra có thứ gì đó được che chắn bởi những chiếc thùng giấy, đó là một ngăn tủ. Nhẹ nhàng xê dịch những chiếc thùng sang một bên, đằng sau chúng là một chiếc tủ đựng quần áo được làm liền với bức tường. Kéo cánh tủ ra, bên trong hiện lên những bộ quần áo kimono mà anh luôn mặc trước đó, chúng mới như thể chẳng khác gì được mặc ngày hôm qua.
Gin mỉm cười hiền hậu.
Bỗng, một chiếc áo kimono ở góc trong khiến anh cảm thấy chú ý. Anh lấy chiếc áo ra và giơ lên trước mặt. Chiếc áo này khác hẳn với những cái khác. Nó nhăn nhúm, quăn queo như đám tóc trên đầu anh. Phía trước ngực áo là một vết ố ngả vàng, giống như bị ngấm nước mà đã lỡ để lâu không giặt lại. Trong tâm trí Gin đột nhiên xuất hiện bóng hình của Kagura. Con bé đứng trước tủ, ôm lấy chiếc áo kimono của anh rồi nức nở khóc. Trông thật đau đớn và cô đơn.- Kagura...Anh gọi tên cô.- Sao thế?Kagura bất thình lình xuất hiện ở ngoài hành lang, nhìn vào trong phòng để đồ đạc của Gin-san.- Không... không có gì.Gin hoảng hồn, luống cuống cất cái áo lại trong góc tủ. May thay, cánh cửa tủ đã che đi hành động đó nên Kagura không nhìn thấy gì.- Anh đang nghĩ gì bậy bạ hả?!Kagura bước vào bên trong, ngó nghiêng, nhìn chỗ đồ đạc mà Gin-chan vừa tháo.- Cái... cái gì... bậy bạ cơ?
Anh lắp bắp trước câu nói dò hỏi của Kagura.- Đây! - Kagura ngồi xuống, đặt một chiếc hộp nhỏ màu hồng xuống dưới sàn nhà - Đừng to tiếng quá nhé, phòng em ở ngay cạnh bên.- Cái gì thế?- Khăn giấy.- Sao tự dưng lại có khăn giấy ở đây?- Em tưởng anh định hành sự vào ban đêm? Sau khi thấy được mọi người thay đổi đến vậy, có lẽ anh lại cảm thấy "bức bối"??- Ai nói với em là anh cảm thấy thế, suy nghĩ linh tinh.- Tất cả là tại Gin-chan!- Sao lại tại anh?- Bởi vì anh cứ nhìn vào trong tủ, nơi cất cái đống tạp chí "mát mẻ" hồi xưa của anh dưới đó.Gintoki mở tủ ra, anh giật mình.
Đúng là ở đáy tủ, dưới đống kimono xanh rờn của anh là cả đống tạp chí "đào tiên" được xếp gọn một cách ngay ngắn. "Sao chúng nó lại bị phát hiện ra?!"
Tâm trí của Gintoki thầm hét lên, anh gục xuống bất lực.- Hồi xưa dọn dẹp Shinpachi đã tìm ra đấy, nghe bảo đó là báu vật của Gin-chan mà.
Vừa nói, Kagura vừa quay mặt đi, để cho lão Gin chỉ thấy mỗi mái tóc của cô ấy."SHINPACHI!!! Tên khốn!"
Gin nắm chặt lấy lòng bàn tay của mình, vừa xấu hổ, vừa tức tối.
Mặc kệ lão Gin đang tự kỷ ám thị, Kagura lặng lẽ vào trong, mở cánh tủ bên cạnh tủ anh, lấy ra bộ chăn bông mà trước đây Gin từng dùng và trải xuống dưới.Đột nhiên, khuôn mặt của Gintoki bất ngờ đỏ ửng lên.
Không phải vì chuyện vừa xong mà là vì anh nhận ra rằng Kagura chỉ vừa mới tắm, những giọt nước chưa kịp lau khô đang thấm dần từ tóc vào trong bộ áo ngủ của cô.Thấy Gintoki im lặng, Kagura quay mặt sang nhìn anh. Gin lập tức ngoảnh mặt đi, anh không muốn cô ấy thấy khuôn mặt anh khi cảm thấy xấu hổ.- Đây nhé, Gin-chan. Em trải giường ra đây rồi đấy.- Ừ... cảm ơn em.Gin gãi đầu gãi tai.- Không có gì, em ngủ trước nhé. Chúc ngủ ngon!- Chúc ngủ ngon!Kagura rời khỏi phòng của Gin, bước sang phòng ngủ của cô ấy ở ngay đối diện rồi khép cửa lại.Gin nằm gục xuống tấm đệm mà Kagura đã trải, không biết tại sao, dù chỉ chạm vào một chút thôi nhưng trên tấm đệm lúc này lại tỏa ra mùi hương của cô ấy. Một hương thơm nhè nhẹ, quyến rũ, tuy không rực rỡ nhưng lại khiến cho con người ta dễ bị đắm chìm.- Làm sao thế này?! Mình thật tồi tệ!Đưa cánh tay phải của mình lên vuốt mặt, Gin nhận ra cảm xúc lúc này của anh đang trào dâng mạnh mẽ, cứ như thể nó đã âm ỉ từ rất lâu. Vẫn luôn thế, anh và Kagura vẫn luôn sống cùng nhau dưới một mái nhà. Vậy mà tại lúc này, chỉ nghĩ đến việc chỉ có Kagura ở đây thôi cũng đủ để khiến anh cảm thấy bức bối.(đừng quên Sadaharu chứ Gin-san)Càng lúc càng không chịu nổi, Gin tắt điện, chui tọt vào trong tấm đệm và co rúm, anh sợ hãi vì những cung bậc cảm xúc đang dần hiện hữu trong trái tim anh, anh không muốn khiến cho người con gái mà mình yêu phải chịu tổn thương thêm một lần nữa. Từ ngày Kagura về cùng một nhà với anh, không biết tự lúc nào, đôi mắt của anh luôn hướng về phía em ấy. Một thứ tình cảm sai trái, nhưng lại tỏa sáng rực rỡ hơn bất cứ điều gì. Thuần khiết, không một chút dục vọng, chỉ mong người mà mình yêu luôn nở một nụ cười hạnh phúc. Đối với Gin, điều đó là quá đủ rồi.Chính bởi những điều đó mà anh chẳng thể đem lòng yêu ai, cái cần analog của anh cũng chỉ mãi là hàng trưng bày không được đem bán, thậm chí mọi người xung quanh anh đều biết, anh bị gắn cái mác lolicon vô tội vạ mà chẳng thể giải thích nổi một câu. Đâu phải anh là lolicon đâu, chẳng qua chỉ mỗi Kagura là anh cảm thấy như thế. Nụ cười của con bé rạng rỡ như ánh sáng ban mai, thứ mà anh dù có phải nghiền nát cái gọi là linh hồn bạc này đi thì anh cũng sẵn sàng đánh đổi. Khi nhận ra sau 5 năm, Kagura vẫn luôn là người con gái mà anh từng biết, trái tim anh không thể không cảm thấy nhẹ nhõm hơn.Gin-san không muốn cho Kagura biết về tình yêu, bởi vì anh muốn được nhìn thấy con bé lớn lên như một cô gái bình thường, cho dù trong dòng máu Yato có là thứ ngăn cản con bé, anh sẵn sàng đứng ra như một tấm khiên để bảo vệ.Ở trên chiếc giường của căn phòng bên cạnh, có một trái tim cũng đang trào dâng dồn dập mà không thể nào ngủ được. Đã 5 năm rồi, cuối cùng cô cũng đã được gặp anh ấy. Cô muốn được xoa đầu, được ôm anh, được đắm chìm trong hơi ấm của con người anh. Nhưng lạ thay, càng nghĩ về điều đó, cô lại cảm thấy điều đó là không hề đủ. Có phải vì do thời gian trôi, bản thân cô đã trở nên thay đổi. Vẫn là hướng về phía Gin-chan như trước, nhưng giờ đây, nó là một thứ gì đó đang trào dâng mạnh mẽ. Chỉ cần nghĩ rằng Gin đang nằm ở phòng bên kia thôi, trái tim cô lại trở nên loạn nhịp, không còn giữ được dáng vẻ bình tĩnh, giữ được một Kagura mà anh luôn thấy. Gin cũng vậy, anh không muốn hình tượng của mình mất đi trong mắt Kagura. Sự ân cần quan tâm giống như một người cha, là hình tượng giúp cho cô hướng tới như anh trai mình, cộc cằn khó tính nhưng lại luôn muốn tốt cho cô giống như một người bạn, hay thậm chí chỉ luôn ở bên cạnh quấy rối khiến cô lúc nào cũng phải chú ý, thậm chí cảm thấy khó chịu, giống như một con rận mu. Nhưng anh không hề biết, những điều đó nếu như hội tụ lại, nó lại trở nên giống như người chồng, người yêu, hay là một người bạn đời, anh không muốn để cô phải chịu tổn thương thêm nữa. Dù cho Kagura đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cuối cùng, anh nhận ra, việc mất đi anh đã khiến con bé phải chịu sự tổn thương mà ngoài anh ra chẳng ai có thể hàn gắn lại. Nếu đã như vậy rồi, làm sao anh có thể nhìn con bé tiếp tục đau đớn khi anh sắp sửa bỏ đi lần nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz