ZingTruyen.Xyz

Gining Ningselle How You Get The Girl




Mọi chuyện lại xảy ra trong tình huống mà cả hai không ngờ tới nhất. Buổi tối hôm đó, cũng chỉ là một buổi hẹn hò bình thường của hai người sau vài ngày không gặp nhau vì Ningning phải cùng với lớp đi làm khảo sát ở xa. Vài ngày không gặp, Ningning rất nhớ Aeri, nên cả hai đã quyết định đi xem phim. Thế nhưng, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà cả hai lại chọn đúng phải một phim rất buồn. Phim kể về tất cả mọi người trên Thế giới được gửi một lá thư từ thế lực người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái Đất, thông báo rằng họ chỉ còn một ngày duy nhất để sống và họ phải quyết định xem họ muốn làm gì cuối cùng. Có rất nhiều người đã bỏ qua những điều quan trọng và ý nghĩa trong cuộc sống mình mà chạy theo những thứ phù phiếm. Những lời chưa nói, những gì còn đang dang dở. Tất cả chỉ trở nên tiếc nhối và vội vã khi họ nhận ra họ không còn thời gian nữa. Nội dung của bộ phim đã thật sự khiến cho cả Ningning và Aeri phải suy ngẫm rất nhiều, nên suốt quãng đường đi, không ai nói với ai câu nào.

Tận tới khi hai người đã ở trong phòng của Aeri, còn chưa bật đèn lên, cậu liền nhẹ nhàng hỏi nàng:

"Yizhou, nếu thế giới này xảy ra chuyện giống như phim, chị chỉ có một điều cuối cùng để làm thôi, chị sẽ làm gì?"

Ningning suy ngẫm một hồi, sau đó quay sang hỏi cậu.

"Em sẽ làm gì?"

Aeri bật cười cứng nhắc, khẽ đánh vào tay Ningning.

"Em hỏi chị mà"

Thế nhưng, nàng có vẻ lài rất nghiêm túc muốn nghe câu trả lời của cậu.

"Trả lời"

Aeri thở dài, chắc phim lại làm cho Ningning lo nghĩ nhiều đây mà.

"Em sẽ muốn dành thời gian với những người em thương yêu nhất. Bố mẹ, Minjeong, chị, Somi, bọn con trai. Còn chị, chị sẽ muốn làm gì?"

Cậu nhìn nàng, có chết cũng không ngờ đến câu trả lời của nàng sẽ là thế này.

"Muốn ngủ với em"

Ningning túm chặt lấy áo Aeri, nàng chủ động hôn lên môi cậu. Tốc độ từ nhẹ nhàng nhấm nháp đến mạnh mẽ chiếm hữu. Nàng nắm chặt lấy vai Aeri, nghiêng đầu hôn cậu thật sâu. Đến khi gần dứt ra nụ hôn, khi cả hai còn thở hổn hển thì Ningning lại kéo tay Aeri đặt lên ngực mình. Aeri trợn tròn mắt, cậu bàng hoàng rút tay ra.

"Chị làm gì vậy?" - Cậu hỏi

"Chị sẵn sàng rồi. Em không muốn sao?" - Ningning nói bằng chất giọng vừa có phần nỉ non, lại vừa có chút nơm nớp lo sợ khiến trong lòng Aeri đột nhiên tô ngứa, một chút ấm áp, cũng một chút khẩn trương nổi lên, cảm giác giống như có một luồng điện chạm vào người mình.

Aeri Uchinaga nhất thời liều lĩnh, đưa tay nắm chặt lấy cặp tay thon đang túm lấy cổ áo mình. Cậu nhẹ tách chúng sang hai bên thân thể, sau đó vô cùng thành thục khiến cho mười ngón khấu chặt với nhau. Quả nhiên, Ningning bị động tác nhẹ nhàng này của cậu làm ngượng ngùng, vẻ mặt hùng hổ đòi ngủ với cậu khi nãy cũng không giữ vững được nữa. Ningning mím chặt môi, mặt đỏ đến không thể hơn được.

Aeri dùng sức, đem hai bàn tay của Ningning không đề phòng đặt sang hai bên, cậu chậm lùi người về phía sau làm cơ thể nàng không mấy chốc đã được đặt ngay ngắn trên tủ quần áo đối diện giường cậu.

"Thật không?" - Aeri khẽ hỏi.

Ningning lúc này rất khác bình thường, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Mặt đỏ tựa như trái ớt, hết sức nhẹ giọng nói một tiếng:

"Ừm"

Aeri có chút cứng nhắc áp sát cơ thể mình vào người nàng, cậu xoay đầu sang, nhẹ nhàng hôn lấy cần cổ trắng ngần của Ningning. Đầu óc cậu dần dần choáng váng. Aeri không biết sức mạnh từ đâu ra khiến cho cậu vòng tay qua quấn chặt vòng eo của nàng. Mặt Aeri nhấn ngày càng chặt vão hõm cổ thơm tho của Ningning, thỉnh thoảng lại dùng răng cắn cắn. Ningning cương cứng thân người, thở cũng bắt đầu dồn dập hơn, thân thể nàng dưới động tác của cậu hơi run rẩy. Tay Ningning siết chặt lấy mười ngón cùng Aeri, tựa như dồn hết sức mạnh để cho cậu đỡ lấy mình. Aeri nhỏ nhẹ mút mát da thịt của nàng làm hiện lên những đốm đỏ nho nhỏ dưới xương quai xanh trắng nõn đầy quyến rũ. Ningning thần trí không thanh tỉnh, nàng nghe theo trái tim mà ngửa đầu ra sau để lén lút hưởng thụ cảm giác mới mẻ này. Aeri thực ôn nhu làm nàng thấy rất thoải mái. Không khống chế được vui sướng trong lòng, Ningning thấp giọng than:

"Ưmm..." - Một tiếng trầm ngâm này của Ningning làm Aeri giật mình. Cậu buông nàng ra, khẽ nhìn nàng một lượt rồi nhéo nhéo vào cái mũi nhỏ nhắn ấy.

Aeri mở một nụ cười ngây ngô chạm thẳng tới trái tim đang run rẩy kịch liệt của Ningning. Tay hai người vẫn đang đan chặt với nhau, Aeri từ từ lùi về phía sau, giống như muốn dẫn dắt Ningning cho đến khi cả hai đã ngồi hẳn xuống giường.

Không khí hiện tại có chút nóng, mặc dù điều hoà trong phòng Aeri đã được chỉnh ở mức thấp. Luồng khí ám muội nhưng ngọt ngào toả ra xung quanh hai người, làm cả Aeri và Ningning đều như đang bị đánh thuốc mê, cảm giác lâng lâng khó tả bao trùm lấy hai người.

Cả hai nhìn nhau, đôi mắt nâu sẫm của Aeri như bị nhấm chìm vào ánh mắt nhu tình như nước của Ningning. Cậu có thể cảm nhận được người nàng chính là đang căng thẳng. Bản thân cậu cũng đang rất căng thẳng. Mặc dù sau lần thất bại đầu tiên, Aeri đã rất nghiêm túc trau dồi và học hỏi kinh nghiệm qua phương tiện truyền thông, thế nhưng khi nó thật sự xảy ra rồi, cậu lại có chút chần chừ. Aeri không dám tin đây là sự thật, người con gái đang ngồi trước mặt cậu đây, liệu trong đêm nay có cùng cậu hoà vào làm một? Hít một hơi thật sâu, Aeri đặt nhẹ tay lên vai nàng, từ tốn vuốt ve.

"Sẽ ổn thôi" - Cậu thì thầm.

Hai người nối lại nụ hôn, cùng nhau ngã xuống giừơng. Aeri chuyển từ nằm bên cạnh sang nằm đè lên người Ningning. Cảm giác được sức nặng nhất định trên người mình, chân thật trong lòng Ningning trở nên rõ rệt hơn. Nàng chợt cảm thấy, mình thích cả hai gần gũi thế này. Thật là ấm áp. Bàn tay mềm mại của Ningning bất giác đưa lên vuốt ve khuôn mặt Aeri. Nàng mỉn cười nhẹ trong nụ hôn rồi luồn tay xuống ôm lấy lưng Aeri. Ngón tay nàng đặt trên lưng cậu, tuy cách một lớp áo mà vẫn như bị phỏng. Đụng cũng không dám. Aeri buông ra một chút để nhìn kĩ hơn khuôn mặt xinh đẹp tựa vầng trăng của nàng. Cậu nhẹ nhàng đưa tay vén tóc Ningning qua sau tai để lộ ra đôi tai vểnh rất đặc biệt của nàng.

Ning Yizhou từ nhỏ đã không thích lỗ tai của mình. Ngày đó nàng rất mập, hai tai lại bè ra hai bên nên hay bị bạn chọc là con voi Dumbo. Từ đó nàng luôn luôn xoã tóc để che đi hai tai của mình. Bây giờ, nó lại lồ lộ trước mắt Aeri, được cậu tỉ mỉ vuốt ve làm Ningning nổi cả da gà, ngượng ngùng muốn lấy tóc che lại. Aeri thấy vậy liền khẽ đè tay Ningning không cho nàng che đi.

"Chị đẹp lắm" - Aeri thì thầm.

Nhiều lúc cậu tự hỏi, kì thực Ningning đã trải qua những gì trong quá khứ mà lại làm nàng ám ảnh tới tận bây giờ? Khi đã trở thành một mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành, ai nhìn vào cũng phải mê mẩn, Ningning vẫn không khỏi tự ti về bản thân mình. Điều đó chỉ càng làm Aeri muốn nhắc nhở nàng mỗi ngày rằng nàng thực ra không biết nàng đẹp tới dường nào. Aeri di chuyển sang bên hôn lấy tai Ningning khiến nàng khẽ rên lên một tiếng. Ningning lập tức sau đó cắn môi lại, đè nén tiếng kêu xấu hổ của mình lại. Aeri ấy vậy mà trong lòng cảm thấy như được cổ vũ, một lần nữa di chuyển dần xuống xương quai xanh của nàng. Cậu đặt lên đó những nụ hôn bướm nóng bỏng làm Ningning không khỏi túm chặt lấy áo của của cậu.

Aeri bỗng buông Ningning ra, ngồi thẳng dậy. Cậu lột cái áo mình đang mặc ra rồi ném xuống đất. Ningning nhìn thấy một màn bỏng mắt này, cổ họng không khỏi cảm thấy khô nóng. Nàng không nghĩ Aeri ngày thường đáng yêu như vậy, ở trên giường lại có thể làm ra bộ dáng quyến rũ bức người thế này.

"Em giúp chị nhé?" - Aeri hỏi làm Ningning làm nàng đỏ bừng mặt. Chúa ơi, cái gì vậy? Ningning thầm rủa trong lòng. Nếu cậu muốn cởi thì yên lặng mà cởi đi. Tại sao lại phải hỏi câu đó chứ? Aeri không thấy Ningning trả lời, chỉ thấy nàng đang vô cùng uỷ khuất nhìn chằm chằm mình thì liền thông suốt một chút. Cậu nhanh nhảu lên tiếng.

"Để em giúp chị"

Do trời tối, Aeri mới không thể thấy được ba đường hắc huyết hiện lên mồn một trên mặt Ningning. Đã nói là yên lặng cởi mà. Aeri kéo người Ningning dậy. Cậu từ từ cởi áo Ningning ra. Thế nhưng, tên ngốc này lại không biết làm thế nào để cởi đi áo ngực của nàng. Ningning cảm thấy thật tức cười sự ngờ ngệch và đáng yêu của cậu, muốn bật cười thành tiếng nhưng lại sợ tiểu quỷ mất mặt mà không có hứng với nàng. Aeri cắn chặt răng, lú lẫn lần mò tìm kiếm cách mở cái thứ quỷ quái này. Aeri cảm thấy mình thật ngu đần, học tới học lui, học xuôi học ngược bao nhiêu là kiến thức phòng the mà chuyện đơn giản nhất là bật khoá áo ngực cũng không làm được.

Nhân sinh thất bại!

Ningning thấy Aeri loay hoay một hồi vẫn không cởi được nút áo ngực của mình thì trộm lén cười cười, nàng đưa tay ra phía sau giúp cậu. Chỉ trong một động tác nhỏ, áo ngực của Ningning đã hoàn toàn rơi xuống giường. Khuôn ngực của nàng một lần nữa hiện ra trước mặt cậu, hút lấy đôi mắt của Aeri đang cố gắng mở ra nhìn nhìn hai khoản no đủ. Khác với lần trước, lần này cả hai đều đang hoàn toàn thanh tỉnh, nên ngại ngùng trong lòng vì thế cũng tăng lên.

Đặc biệt là Ningning, nàng từ nhỏ đã có thói quen che giấu bản thân của mình. Nàng luôn rất sợ hãi mỗi khi có ai đó nhìn chằm chằm mình. Không phải vì nàng cảm thấy không thoải mái với người ta, mà là nàng không cảm thấy thoải mái với chính mình. Đau đớn tuổi thơ đã khiến cho Ningning luôn hình thành ý niệm rằng người ta nhìn mình là vì mình trông thực xấu xí và kì cục. Tâm lý này vô tình đặt cả lên người Aeri, mặc dù nàng biết cậu rất trân quý mình. Thế nên, khi Aeri nhìn vào ngực mình không chớp mắt, trong lòng Ningning lại bắt đầu hoảng. Có phải cậu ấy không thích hay không? Có phải cậu ấy thấy ngực nàng thật xấu hay không? Đến cuối cùng, vẫn chính là nàng lại không thắng nổi sự tự ti của mình. Ningning đưa hai tay lên che lấy hai bầu ngực nõn nà.

"Đừng nhìn" - Nàng vừa nói, vừa ngại ngùng cúi mặt xuống.

"Đừng mà, chị đẹp lắm, Ningning à"

Cậu nhẹ nhàng vươn tay xoa lấy cổ tay của nàng. Sau đó thực cẩn thận ngã người, mang theo Ningning nằm xuống giường. Cậu hôn lên má nàng, sau đó hôn lên mi mắt, cái mũi nhỏ.

"Chị rất đẹp"

Bàn tay cậu khẽ chạm lên một bên ngực, nhanh chóng nắm trọn lấy nó.

"Đối với em, chị là đẹp nhất"

Cậu thật sự không ngại việc lặp đi lặp lại câu nói này để Ningning biết rằng, nàng thật sự đẹp tới thế nào. Cơ thể của Ningning vô cùng mẫn cảm. Để cởi được quần áo trước mặt Aeri, nàng đã phải cân nhắc và rút rất nhiều can đảm. Nàng mong chuyện này sẽ có ý nghĩa với Aeri, vì nó thật sự mang rất nhiều ý nghĩa trong lòng nàng. Tiếng rên của nàng lại bật ra sâu thẳm hơn khi Aeri bắt đầu dùng lực xoa nắn và ở bên kia, cúi đầu xuống mút lấy khuôn ngực của mình. Cậu khẽ xoa cho đỉnh ngực của Ningning dựng thẳng lên. Ở bên kia không ngừng ôn nhu, dùng lưỡi vuốt ve da thịt mềm mại. Chỉ trong chốc lát, bầu ngực của Ningning đã trở nên bóng loáng chất dịch từ miệng Aeri.

Nhìn lên một chút, Aeri thấy Ningning đang nhìn mình bằng ánh mắt e dè và không chắc chắn khiến mọi ham muốn của cậu đang hừng hực cháy lên đều tan thành mây khói. Cậu trườn người lên ôm lấy nàng.

"Chị ổn chứ?" - Cậu lo lắng hỏi.

Cậu không muốn làm nàng sợ. Ningning nghe được giọng nói có phàn trầm khàn của Aeri, trong lòng căng thẳng cũng hơi ngứa ngáy. Nàng gật đầu trấn an cậu. Nàng yêu thích sự nhẹ nhàng và săn sóc của Aeri lúc này. Nàng thật là may mắn mới có được cậu.

"Tất cả đều ổn" - Ningning mỉm cười rồi nắm lấy tay Aeri, khẽ khàng vỗ về, ý bảo mình không sao. Aeri nhìn nàng một hồi, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

"Mọi chuyện đều ổn cả. Chị chỉ không tin được rằng mọi thứ đang thật sự xảy ra. Chị chỉ hơi lo lắng thôi. Chỉ vậy thôi" - Nàng nói nhỏ trong ngực Aeri. Cậu mỉm cười, nụ cười ngọt ngào của cậu dường như luôn là liều thuốc an thàn tốt nhất đối với nàng.

"Vậy thì chúng mình lo cùng nhau đi" - Vừa nói, Aeri vừa nhẹ nhàng luồn tay kéo quần khoá quần của Ningning xuống, sau đó chậm rãi giúp nàng cởi đi quần bó chật hẹp.

Cậu đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ. Dần dần, nụ hôn như những hạt sương nhẹ nhàng đặt lên người nàng, từ từ di chuyển xuống cổ, xuống ngực của Ningning.

Khi đã chăm sóc thật tốt đôi gò bồng đào của Ningning, Aeri hôn lên từng tấc thịt của cái bụng phẳng lì. Bàn tay cậu như con rắn trườn xuống khẽ tách hai đùi của Ningning, cậu nhẹ nhàng kéo chúng dang rộng ra. Nhìn vào nơi đang phập phồng theo từng hơi bỏng gấp gáp dưới lớp quần lót mỏng manh, Aeri trong người như có hoả thiêu, chỉ muốn đốt cháy cả căn phòng này. Cậu nuốt ực một ngụm, cố gắng điều chỉnh hành động của mình sao cho nhẹ nhàng nhất có thể, để không làm Ningning sợ. Aeri ôm lấy hai bắp đùi của Ningning, hôn nhẹ từ đầu gối, di chuyển xuống đùi bên trong, thẳng tới khi mặt cậu chạm tới cái quần lót mỏng manh màu đen của nàng. Ở trên Ningning chỉ biết cắn chặt răng, đè nén tiến rên rỉ trầm ngâm trong cổ họng. Cảm giác này.. nàng không thể diễn tả bằng lời được. Mỗi nụ hôn của cậu đặt xuống đều khiến nàng cảm thấy lâng lâng, cơ thể mềm nhũn và trở nên phụ thuộc vào cậu tới đáng trách.

Aeri khẽ luồn một ngón tay móc lấy một bên quần, rồi từ từ kéo nó xuống tới tận đầu gối của Ningning.

Ở bên trên, Ningning đang nhắm chặt mắt thì đột nhiên nàng cảm thấy một làn gió lạnh đập vào phần dưới của mình. Cảm giác trần trụi thao túm lấy nàng. Hai tay vẫn đang siết chặn lấy ra giường, Ningning căng thẳng nhìn xuống thì thấy Aeri đang chăm chú ngắm nhìn bộ vị mẫn cảm của mình thì hốt hoảng một phen, túng quẫn khép chân lại.

"Yizhou à, thả lỏng" - Aeri nhỏ nhẹ lên tiếng rồi chống hai tay lên hai bắp đùi non mịn của Ningning, từ từ vươn lưỡi tới khều lấy nơi ấm áp ấy của Ningning khiến nàng run rẩy nhắm hờ mắt. Ning Yizhou thực sự không biết Aeri học ở đâu ra cái trò này, nàng chỉ biết cậu đang làm nàng phát điên lên mà thôi. Cảm giác cứ như thuỷ triều dâng lên nhấn chìm nàng trong nước. Ningning ngửa cổ thở dốc, tiếng than thở nặng nề cũng không thể kiềm chế được nữa. Tất cả những thứ này đối với nàng quá mới mẻ khiến Ningning không nhịn được mà hơi co giật một chút. Cảm nhận cái lưỡi ấm nóng tuy vụng về mà ôn nhu của người yêu đang xâm chiếm lấy cả lý trí và cơ thể mình, Ningning không còn cách nào ngoài nghe lời Aeri, từ từ thả lỏng thân mình.

"Ưm..."

Nàng không tự giác mà rên nhẹ. Nghe vậy, Aeri càng trở nên hứng thú hơn, lưỡi cậu mạnh dạn đâm sâu hơn vào trong Ningning. Với tốc độ chậm rãi và dịu dàng, mũi cậu không ngừng ma sát lấy hoa nhị hồng phấn, lưỡi cậu liếm vòng quanh cái lỗ nhỏ xinh đồng thời dọn sạch chất tình mà Ningning xuất ra. Hương vị của Ningning, Aeri sẽ suốt đời nhớ mãi. Ngọt ngào và chân thực!

"Ahh..~, Aeri à..." Tay nàng không chủ động mà đưa xuống túm chặt lấy tóc của Aeri. Cậu ngước đầu lên, nhanh chóng trườn lên bắt lấy đôi môi nàng bỏ vào miệng. Hai người ôm chặt nhau, hôn đắm đuối.

Tay Aeri vẫn còn ở đó, khẽ khàng xoa nhẹ hoa huyệt đang không ngừng rỉ nước của Ningning. Cảm giác ấm nóng mềm mại nơi đầu ngón tay làm Aeri ngây ngất. Tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ của nàng ngày càng làm mọi thứ trở nên dụ hoặc và quyến rũ hơn.

Dứt ra khỏi nụ hôn, Aeri thực cẩn thận thì thầm vào tai Ningning.

"Yizhou, cho em nhé"

Chữ "Yizhou" của cậu như đòn chí mạng đánh nàng ngã thẳng xuống vực thẳm không đáy. Sự ấm áp, sự khẩn khoải cùng nuông chiều chỉ từ một chữ phát ra nơi miệng Aeri làm nàng quyết định cho cậu tất cả mọi thứ của mình. Trong lòng rung động mãnh liệt, Ningning nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Lập tức Aeri khóa chặt môi Ningning lại. Ngón tay ở giữa đùi từ tốn đi vào trong thăm dò một chút. Mặc dù là ướt nhưng vẫn rất đau. Ningning cấu vào lưng Aeri khiến cậu bật cả một mảng da nhỏ. Thấy Ningning như bị đau mà vẫn không phản đối mình, Aeri dường như biết được hôm nay nàng có bao nhiêu quyết tâm mang thân giao cho mình. Thế nên, cậu cũng dẹp đi mọi lo lắng và sợ hãi của mình mà tiếng vào sâu hơn rất. Ngón tay của Aeri ở bên trong Ningning khẽ động làm nàng không kiềm được mà thốt lên.

"Đau quá"

Đầu ngón tay của Aeri chạm phải chút máu bên trong làm cậu vừa sợ vừa thích. Nhìn tới Ningning đau tới cắn chặt răng, trên trán xuất ra mồ hôi mà cậu không khỏi thương xót. Aeri rời ra, cậu hôn nhẹ cổ Ningning, tay còn lại vuốt ve thân thể nàng, cố gắng rải những nụ hôn nhẹ nhàng và sâu lắng.

Cơn đau dữ dội xâm chiếm cơ thể Ningning khi tay Aeri vừa đẩy vào vẫn còn đó, thế nhưng xen kẽ lại hiện lên cảm giác yêu thích mới mẻ khi dần dần, bên trong nàng đã quen với sự hoạt động của cậu. Tất cả mọi thứ lúc này, nhất là Aeri khiến người nàng như bùng cháy. Khóe mắt nóng hổi của Ningning thoát ra giọt lệ long lanh.

"Đừng sợ, chị tuyệt lắm" - Aeri thì thầm ở một bên tai Ningning. Ngón tay cậu ở dưới cũng bắt đầu đẩy đưa nhẹ nhàng. Móng tay Ningning găm chặt vào da thịt cậu khiến Aeri đau buốt xen lẫn khoái cảm trong lòng, nhưng cậu không quan tâm, chỉ cần trấn an được nàng là tốt rồi.

"Ưm..~ Aeri à... Thoải mái quá..~"

Ningning rên lên rất nhỏ mà chính nàng cũng không biết. Thế nhưng, lời nói này lại làm Aeri vui như mở cờ trong bụng. Ngón tay cậu ở bên trong cậu vẫn đang chậm rãi, nhẹ nhàng ra vào mặc cho co thắt của Ningning mỗi lúc càng trở nên kịch liệt khiến ở bên trong thít chặt, đường vào vô cùng gian nan. Aeri cắn răng, vì sự chặt chẽ bức người của Ningning mà thở hắc ra một cách nặng nề. Một tiếng trầm ngâm của Aeri làm Ningning vừa thẹn vừa thấy quyến rũ. Nàng chủ động nghiêng đầu hôn lên môi cậu.

"Hết đau rồi phải không?" - Cậu hỏi.

"Aeri à.." - Ningning gật đầu, dường như không thể trả lời Aeri, cứ nương theo bản năng đang trỗi dậy từ sâu thẳm bên trong mà tha thiết gọi tên cậu.

Hơi thở Ningning ngày càng gấp gáp và vồ vập hơn khi sự tấn công của Aeri trở nên nhanh chóng và nhiều hơn. Tiếng nỉ non của nàng lấp đầy từng ngõ ngách trong căn phòng, giống như nhạc vang lên bên tai cậu. Aeri nhẹ nhàng tăng tốc ra vào nhanh hơn cho những nhịp cuối. Móng tay của Ningning ở trên lưng cậu loạn xạ cào cấu, nàng rên rỉ to hơn cho đến khi bên trong nàng co thắt kinh hoàng nuốt chửng lấy ngón tay của Aeri.

"Ahh.. Aeri!~"

Thân dưới của Ningning hơi nâng lên, môi cũng bị nàng cắn đến bật máu. Ningning đổ sụp người xuống, không ngừng thở ra những hơi thở cực nóng sau khi đi được lên đỉnh điểm của hoan lạc. Aeri từ từ rút tay lên, nhìn thấy trên đầu ngón tay vẫn còn đọng lại chút máu, cậu bế xốc Ningning lên đi vào phòng tắm. Aeri đặt nàng ngồi vào bồn tắm, sau đó cũng cởi quần bước vào. Cậu mở nước nóng, thật tự nhiên mà ôn nhu tắm cho nàng và cho bản thân. Trong quá trình không ngừng vuốt ve Ningning, giống như nàng là thứ quan trọng nhất trên đời này. Cậu mỉm cười ôm lấy nàng từ phía sau khi đang kì lưng cho nàng.

"Cảm ơn chị" - Aeri vừa nói, vừa cúi xuống hôn vào vai Ningning. Một Aeri Uchinaga nhẹ nhàng, ra sức bảo hộ mình theo một cách chững chạc như thế này là lần đầu tiên Ningning thấy. Cậu khiến nàng rung động không ngừng. Ningning khẽ mỉm cười. Nàng ngả người vào lòng Aeri, tựa vào khuôn ngực của cậu. Bây giờ nàng mới thấy thực sự hạnh phúc, khi nàng kể từ hôm nay đã chính thức trở thành người của Aeri. Vậy ra, bây giờ nàng đã hiểu, ân ái với người mình yêu xong sẽ có cảm giác tuyệt vời này.

Rất đáng để đau.

-------------------------------

END.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz