ZingTruyen.Xyz

[Gining/Ningselle] || HOW YOU GET THE GIRL.

25.

danny_303




"Chuyện gì vậy?"

Ningning rời khỏi từ trong ngực tôi. Chị ấy ngồi thẳng người dậy. Trong bóng tối, tôi chỉ nhìn thấy hai mắt chị ấy sáng lên nhoè ánh đèn từ máy tính. Tôi liếm môi, cố gắng điều chỉnh bản thân để nhìn thẳng vào mặt Ningning. Tôi nhẹ nói.

"Có chuyện này, quan trọng, muốn nói với chị"

Ningning khẽ cau mày, biểu cảm của chị ấy mơ hồ, giống như chị ấy không nghĩ tới tôi sẽ có điều gì quan trọng để nói.

"Ừ, chị nghe đây"

Ningning ngồi ra xa người tôi một chút. Lúc này, chúng tôi đang ngồi đối diện nhau. Tôi đảo mắt một lượt, biết chắc mình cũng không thể trốn tránh lâu hơn được nữa, tôi bèn cầm lấy tay chị ấy.

"Chị làm bạn gái của em được không?"

Trong tiếng mưa rơi tầm tã ngoài trời, lời đề nghị của tôi giống như một ngọn gió thổi qua tai Ningning. Có lẽ, chị ấy không nghe được lời của tôi, hoặc cũng có thể vì quá bất ngờ mà không thích nghi kịp, Ningning mở to mắt, hỏi lại tôi một lần nữa.

"Em nói gì cơ?"

Và tôi, cũng một lần nữa lặp lại lời đề nghi ban nãy.

"Làm bạn gái em được không?"

Ningning vốn là người che giấu cảm xúc của mình rất giỏi. Thế nhưng, giờ phút này tôi lại thấy rõ mồn một sự sửng sốt cùng ngạc nhiên tột độ của chị ấy. Đủ để biết sự ảnh hưởng của câu nói này tới tâm tình của Ningning lớn thế nào.

"Em..đang nói đùa đúng không?"

Khoé môi của chị ấy giương lên một nụ cười ngượng ngạo. Tôi biết nụ cười này. Nó sẽ xuất hiện khi bạn nghe tin gì đó quá chấn động, bạn không chắc mình phải phản ứng thế nào cho đúng. Tôi thở dài, vội lắc đầu.

"Không, em không nói đùa. Em nói thật đấy, làm bạn gái của em đi" - Tôi nghe được giọng nói của mình đang run lên. Còn phải nói nữa, kể cả ngón chân của tôi ở dưới lớp chăn dày cũng bắt đầu co lại vào với nhau. Chết tiệt!

"Aeri à, sao đột nhiên.."

Chính là, so với tôi, Ningning cũng không khá hơn là bao khi mà tới nói chuyện chị ấy cũng không nói được. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi đã nghĩ nó sẽ diễn ra theo một chiều hướng khác. Ningning vui mừng ôm chầm lấy tôi chẳng hạn. Thế nhưng, chuyện chúng tôi cứng nhắc đối với nhau thế này, bây giờ tôi mới biết có thể xảy ra. Trong lòng tôi bắt đầu rối loạn. Tôi bắt đầu cảm thấy một luồng điện này chạy dọc người tôi làm tôi lạnh hết cả sống lưng. Tôi hồ đồ nói.

"Em biết chị thích em"

Ningning dường như chết lặng trước câu nói của tôi. Chị ấy chỉ lẳng lặng nhìn tôi, giống như chính bản thân chị cũng phải đón nhận thêm một đợt sóng lớn ập vào khi mà con sóng cũ chưa êm. Tuy nhiên, một lúc sau, chị ấy lại cau mày, nghiêng đầu nói với tôi:

"Phải, đúng là chị thích em, nhưng em đang thích Rei mà"

Tôi không ngờ Ningning lại có thể dễ dàng thừa nhận chị ấy có tình cảm với tôi. Việc tôi đối với Ningning thế nào, bản thân tôi còn không hiểu được. Làm sao chị ấy có thể xác định tình cảm của mình một cách nhanh chóng và dứt khoát như vậy được nhỉ? Thế nhưng, có điều này tôi chắc chắn biết.

"Em không thích Rei"

Phải, tôi không hề thích em ấy, một chút cũng không. Cơn sóng lần này tôi mang tới cho Ningning có lẽ là cơn sóng to nhất, khi mà chị ấy dựng hẳn cả người lên, đưa sát mặt về phía tôi nói lớn.

"Hả? Em nói thật sao?"

Biểu hiện gấp gáp của chị ấy càng làm tôi rối hơn. Cái điều mà một giây trước còn khá là chắc chắn trong đầu tôi bỗng trở nên mơ hồ.

"Em không biết" - Tôi tuỳ tiện nói. Có vẻ như chính tôi cũng làm Ningning rối rắm không thôi, chị ấy nhíu mày nhìn tôi.

"Ý em là sao?" - Chị ấy lại hỏi. Lại hỏi! Tôi ghét những câu hỏi của Ningning. Tôi vốn là người suy nghĩ chậm, để tôi hiểu ra một vấn đề gì đó cần phải cho tôi chút thời gian. Vậy mà Ningning lúc nào cũng vậy, luôn luôn muốn có câu trả lời ngay lập tức. Tôi nói như khóc lên.

"Em.. Tại sao chị không đồng ý? Chị thích em mà, chính chị đã nói vậy"

Tôi không biết là giọng mình bây giờ đang chứa đựng cảm xúc gì nữa. Là nũng nịu hay trách móc? Hay đơn thuần chỉ là cuống, rất cuống và rất rất cuống mà thôi? Ningning nhìn tôi. Tôi chắc là chị ấy thấy được tia hoảng loạn trong mắt tôi, thế nên giọng chị ấy cũng trở nên hoà hoãn hơn.

Ơn Chúa!

"Ừ, nhưng để quen nhau, chị cũng cần em thích chị em hiểu không? Chị không muốn nhận sự thương hại của em. Chị không muốn quen một người mà trong lòng người đó có người khác" - Chị ấy từ tốn nói, giống như đang phân tích từ từ để tôi hiểu. Thế nhưng tôi nghe tới câu cuối lại thấy sai sai nên vội vàng bào chữa cho bản thân.

"Trong lòng em không có ai khác cả" - Tôi nói, thế nhưng Ningning vẫn không tin tôi.

"Hôm qua em vừa mới khóc vì người ta mà" - Chị ấy đáp trả. Lúc tôi không cần, thì não tôi hoạt động rất tốt, nhưng lúc tôi cần thì nó lại như vừa mới ngủ dậy. Một khoảng không vô định không hơn không kém.

"Không"

Tôi lắc đầu, đang định nói cái gì đó, nhưng lại không thể sắp xếp kịp những từ ngữ đang chạy loạn xạ trong đầu.

"Không?" - Ningning hỏi lại. Tôi hít một hơi thật sâu. Không đủ! Tôi hít thêm hai hơi nữa, cố gắng trấn an bản thân mình rằng Ningning chỉ là một người con gái mà thôi, chúng tôi lại còn thân với nhau, tôi không nên phát rồ lên như thế này. Tôi ngước đầu lên nhìn chị ấy. Sau một hồi nhìn nhau, tôi quyết định nói thật.

"Ningning, nghe này. Hôm qua, em không khóc vì Rei, em khóc vì chuyện khác"

Tôi cảm thấy khá là khó khăn khi chia sẻ vì chuyện này. Từ trước tới nay, tôi chưa từng đề cập tới vấn đề này với bất kì ai. Không một ai trong thế giới của tôi biết, trong đầu tôi thậm chí tồn tại những suy nghĩ này.

Thế nhưng, bây giờ, tôi ở đây, tôi sẽ cố gắng trải lòng với chị ấy. Tôi cắn chặt răng, thở ra một hơi dài, sau đó rắng nặn ra từng chữ, lí nhí trong miệng mình.

"Em khóc, vì em không cảm thấy gì cả"

"Và đó là vì..?"

Ningning cúi mặt xuống để đồng điệu với tôi. Tôi thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt chị ấy. Tôi cảm nhận được hai tai mình đang nóng lên. Tôi nắm chặt hai tay, từ từ thả lỏng để bắt đầu trải lòng với Ningning.

"Em khóc là vì khi em nhìn thấy Rei cùng người khác thân mật, em lại không cảm thấy gì cả. Không ghen tức, không buồn bã, không một thứ gì cả"

Tôi phát hiện ra, mình càng nói, từ ngữ ở đâu đó từ bên trong càng tuôn trào ra khỏi miệng. Giống như là tôi đã giữ một bầy chim trong lồng quá lâu, bây giờ thả ra một cái liền bay tứ tung.

"Sao..em lại khóc vì điều đó?" - Chị ấy cũng rất nhẹ nhàng với tôi.

"Chị còn nhớ lúc em đi xin số điện thoại chị chứ?" - Tôi hỏi nhỏ và nhận được cái gật đầu từ phía Ningning.

"Lúc đó, em đang chơi một trò cá cược với bạn em. Ai tán đổ được chị trước sẽ thắng. Em thật ra, làm như vậy, không phải vì em muốn có được chị, mà là vì em muốn thuyết phục bản thân mình rung động"

Đây là thông tin hoàn toàn mới đối với Ningning. Trong suốt thời gian quen biết nhau, tôi chưa bao giờ đề cập tới trò chơi vớ vẩn ngày đó. Vì kì thực, chính tôi cũng quên béng đi sự tồn tại của nó.

"Cái gì?" - Ningning nói lớn.

"Phải, phải. Nghe thật là nhảm nhí, nhưng em rất sợ, Ningning à. Trong khi tất cả mọi người xung quanh em đều có người yêu. Em không thể yêu ai cả, em chưa bao giờ biết rung động với ai cả. Em rất sợ, em sợ mình bị vô tính. Em sợ rồi cả đời này em cũng sẽ không biết cảm giác yêu và được yêu sẽ thế nào. Em sợ tim mình bị hỏng. Em rất vô tâm, và em nghĩ điều đó rất không bình thường. Và tới lúc mà em nghĩ cuối cùng mình cũng có thể thích một người thì chuyện ngày hôm qua như một cú tát vào mặt em vậy. Tại sao em lại không cảm thấy gì hả? Em thích Rei mà, không phải sao? Em.. Em đáng lẽ phải buồn chứ. Em..-"

Tôi lại bắt đầu cảm thấy hơi khó thở. Nguồn lực từ bên trong tim tôi cứ thế tạo áp lực trên người tôi làm tôi không thể nào suy nghĩ. Mồ hôi của tôi đang túa ra như tắm, thế nhưng suy nghĩ của tôi lại cứ như nước tràn bờ đê. Hỗn loạn vô cùng.

Đúng lúc đó, tôi cảm thấy được một ngón tay đặt trên môi mình. Và rất nhanh là một hơi ấm quen thuộc từ cái ôm nồng nàn của Ningning.

"Suỵt, suỵt. Aeri, nghe chị nói này"

Chị ấy vừa ôm tôi, cừa tận tình xoa lấy tấm lưng của tôi. Mặc cho tôi có đang chảy mồ hôi lạnh, hay đang thở dốc, chị ấy vẫn muốn trấn an tôi. Tiếng nói của Ningning thì thầm vang lên bên tai tôi, nhẹ nhàng và mượt mà.

"Ai đã gieo vào đầu em cái ý nghĩ này vậy hả? Ai nói với em rằng em vô tâm?"

Sau đó, chị ấy rời khỏi cái ôm và cúp cả hai bên mặt của tôi. Ningning hơi dùng lực, bắt tôi phải ngước mặt lên nhìn chị ấy.

"Aeri, nhìn chị này. Chị thích em, điều này là thật. Em có biết vì sao không?" - Chị ấy nhẹ nhàng hỏi. Ừ, điều này tôi cũng muốn biết. Với tất cả những gì mà Ningning có, chị ấy hoàn toàn có thể kiếm một người hoàn hảo. Vì sao, lại đi thích một đứa trẻ nhỏ hơn mình gần ba tuổi cơ chứ? Tôi lắc đầu.

"Vì em là người chân thành, chu đáo, dũng cảm và ngọt ngào nhất mà chị từng gặp"

"Em..sao?" - Tôi đưa tay chỉ vào mình. Câu trả lời này làm tôi khá bất ngờ. Mười tám năm trên đời, chưa bao giờ có người nào nói với tôi như vậy cả. Ningning gật đầu. Bây giờ trong mắt chị ấy hiện lên một ngọn lửa. Nó chảy âm ỉ nhưng dễ nhìn ra, nó giống như đang muốn thuyết phục tôi nghe lời chị ấy.

"Phải, là em đấy. Nói chị nghe xem. Ai là người đã không màng tới việc chị là một người lạ mà ở bên chị trong tình huống khẩn cấp? Ai là người hết lòng vì bạn bè mà mỗi sáng đều đi rất xa để đón bạn đi học? Ai là người cho dù mình có gặp rắc rối cũng không để em gái bị khi dễ?" - Chị ấy nói. Từng câu từng chữ chứa đựng đầy ắp sự chân thành.

"Là em đấy, Aeri à"

"Làm ơn, đừng bao giờ có suy nghĩ rằng bản thân không thể yêu thương, tất cả chỉ là chưa đúng thời điểm mà thôi" - Ningning nói. Sau đó, chị ấy đưa tay lên đặt ở giữa ngực của tôi. Cách một lớp áo, tôi có thể cảm nhận được đầu ngón tay ấm nóng của Ningning đang khẽ run nơi ngực mình. Giống như thể chị ấy đang chạm vào thứ gì đó rất quý giá mà chị sợ làm vỡ.

"Trái tim em, là thứ ấm áp nhất mà chị từng chạm vào. Nó không thể làm bằng đá được đâu, Aeri à"

Tôi thề có Chúa, chưa bao giờ trong cậu đời tôi lại cảm động tới muốn rơi lệ thế này. Kể cả khi xem Titanic cũng không. Tôi bật ra một tiếng cười nhẹ nhõm, nhào vào lòng Ningning, ôm lấy chị ấy thật chặt.

"Cảm ơn chị, Ningning. Cảm ơn chị nhiều lắm"

Ningning cũng vòng tay ôm lại tôi.

Chúng tôi ngồi như vậy được một lúc thì Ningning lên tiếng:

"Chị hỏi em cái này được không?"

"Chị hỏi đi" - Tôi gật đầu.

"Tại sao em lại nghĩ mình thích Rei vậy?"

Tôi không nghĩ chị ấy lại đột nhiên nhắc tới Rei. Tôi tách ra khỏi cái ôm, đưa tay lên môi, nghĩ ngợi rồi nói.

"Chị nhớ lúc Rei vừa chuyển vào và em ấy cứ bám theo chị suốt không? Em thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy chị và em ấy đi chung với nhau. Em ấy lại còn rất thích chị nữa, liên tục hỏi em về chị. Mỗi lần như vậy, em thấy khó chịu lắm. Thế là em nói với Minjeong, thì nó bảo em thích Rei rồi"

Thế nhưng, trái với tưởng tượng của tôi rằng chị ấy sẽ gật gù thấu hiểu. Tôi thấy nét mặt Ningning đang dần thay đổi. Nhìn giống như.. chị ấy đang tức giận. Đột nhiên Ningning nắm tay thành nắm đấm và "cục" một phát, đau đớn hiện trên đỉnh đầu tôi, nóng rát.

"A, sao chị đánh em?"

Tôi ôm chầm lấy đầu mình sau cú cốc đầu đau điếng của Ningning. Thế nhưng, dường như một cái cốc đầu còn chưa đủ. Chị ấy bắt đầu xả một tràng nắm tay lên vai, lên người tôi. Ningning hét lớn.

"Người cậu thích là tôi, là tôi, là tôi, là tôi cái đồ đần độn này"

"Hả?"

Tôi vì đau quá nên nghe chữ được chữ không. Chính là, dường như câu hỏi của tôi càng làm chị ấy tức giận thêm. Ningning lại ra sức đấm vào người tôi.

"A, đau, đau. Đừng đánh nữa mà, có chuyện gì, từ từ nói"

Thật là, bỗng dưng lên cơn như vậy? Đang tốt đẹp mà!

"Đại hỗn đản. Cậu có biết tôi đau lòng lắm không hả? Làm sao trên đời này, lại có người ngu ngốc như cậu hả Aeri Uchinaga? Hả? Hả? Hả?"

Chị ấy không hề quan tâm tới lời tôi nói, mỗi chữ "Hả?" là một đòn giáng xuống. Tôi đau quá, liền phải bắt lấy cổ tay Ningning, nắm chặt lại ngăn chị ấy tiếp tục đánh mình.

"Bình tĩnh, bình tĩnh"

Chúng tôi giằng co với nhau. Chị ấy giãy giụa.

"Buông ra"

Tôi đâu có ngu mà làm vậy. Thay vào đó, tôi cố hỏi.

"Chị nói sao cơ? Em thích chị?" Chị ấy giật tay lên, buông mạnh hai tay xuống tay, nói như chửi tôi.

"Chứ còn cái gì nữa? Em chính là ghen với Rei vì em ấy bám lấy tôi. Làm thế quái nào mà em có thể nghĩ mình thích Rei cơ chứ?"

Đột nhiên, lời nói của Ningning lại khiến tôi hiểu ra được tất cả mọi chuyện xảy ra từ trước tới giờ. Trong một khoảnh khắc, bỗng nhiên tất cả mọi thứ sáng tỏ. Biểu hiện của tôi, hành động của tôi, chỉ vì một câu nói mà đột nhiên có ý nghĩa. Tôi trố mắt ra, đưa tay vuốt cằm.

"Oh, ra vậy"

"Ra vậy cái đầu em!" - Ningning lại chửi tôi, nhưng tôi không quan tâm. Hiện tại, lòng tôi đang ngập trong vui sướng. Tôi tâm đắc gật gù, ngớ ngẩn cười thành tiếng.

"Hoá ra, đây là cảm giác thích một người"

Những cảm giác muốn gặp, những cảm giác muốn hôn, hay đơn giản chỉ là những thứ liên quan tới mùi thơm trên người chị ấy.

Mọi thứ đều chứng tỏ rằng, tôi thích Ningning. Thích từ rất lâu rồi mà không nhận ra.

"Em cười cái quỷ gì? Em hành hạ tôi như vậy em vui lắm hay sao hả đồ ngốc?"

Nghe chị ấy nói vậy, tôi bĩu môi trả lời.

"Tại Minjeong mà"

Con bé ngốc trời đánh, mày cứ chờ đó, mày sẽ biết tay tao! Hừ!

"Thôi đi, đừng có đổ thừa. Thích mà cũng còn không biết là mình thích, đúng là khúc gỗ mục"

Cái này không học từ mẹ tôi thì thôi luôn. Đúng là, những người phụ nữ thông minh, luôn coi thường mọi người như vậy sao. Thế nhưng, tôi giờ đây quan tâm tới sự bực tức của Ningning hơn.

"Vậy.. Bây giờ em phải làm sao đây?" - Tôi là thật tâm hỏi, nhưng lại vô tình chọc cho Ningning tức hơn. Chị ấy khoanh tay lại, bất mãn nói.

"Còn làm cái gì nữa? Em có tin tôi đập em không hả? Còn không mau hỏi tôi làm bạn gái em"

Tôi nghiêng đầu.

"Em hỏi rồi mà"

Chị ấy lại cứ thế mà gào lên.

"Hỏi lại!"

Mặc dù phòng cách âm, nhưng tôi cũng không đủ can đảm để mặc Ningning la hét trong phòng mình. Tôi đưa tay lên môi.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Em hỏi là được mà"

Sau đó, thực thuần thục đan mười ngón tay với chị ấy. Tôi mỉm cười nhìn chị.

"Ningning,.."

"Mau gọi là Ningie, bắt đầu từ giờ phút này trở đi gọi là Ningie" - Chị ấy lắc đầu, ngúng nguẩy làm nũng.

"Ning Yizhou, chị làm bạn gái em nha?"

Mặc dù tôi có là đại ngốc, nhưng tôi nghĩ chắc mình cũng phải có sức quyến rũ gì đó đối với Ningning. Ngay khi chị ấy nghe xong, khoé môi liền hiện lên nụ cười nhỏ. Ningning sẵng giọng thì thầm.

"Hừ, may cho em là em dễ thương đấy"

Tôi thấy chị ấy lúc này thực khả ái. Không kiềm được, tôi kéo tay Ningning, để chị ấy nằm vào lòng mình. Cảm giác lúc này rất tốt. Tôi sung sướng lên tiếng.

"Oa, hoá ra đây là cảm giác thích một người. Thật sự, lạ lẫm quá đi. Chị biết không? Thế mà em cứ đi tìm đáp án cho những lần mình hôn nhau xong, em lại có cảm giác muốn nữa. Ừm, hoá ra, là do em thích chị" - Tôi càng nói, tôi càng ôm chặt lấy chị. Quả thật, cảm giác dễ chịu này tôi đã có từ lâu, chỉ là không biết đó là tình cảm mà thôi.

"Chứ em nghĩ là cái gì hả? Chị em bạn dì chắc? Thật không chịu nổi em" - Ningning vẫn cứ thích móc mỉa tôi như vậy. Tôi xoay đầu hôn hôn vào trán chị ấy.

"Được rồi, em xin lỗi mà. Từ giờ, em sẽ đối xử thật tốt với chị, có được không?" - Tôi nói đầy sủng nịnh.

"Em còn dám không đối xử tốt với tôi sao?"

Câu nói này làm tôi bật cười, chị ấy quả thật là rất đáng yêu!

Tay tôi vuốt ve vai Ningning, miệng lại nói:

"Chị biết không Ningie? Lúc sáng ấy, ở trong phòng bóng chuyền, em đã thật sự rất sợ, em đã rất lo cho chị. Em đã muốn đi tìm chị, thế nhưng mọi người ai cũng cản không cho em đi"

Chị ấy lại rời khỏi người tôi, Ningning mở lớn mắt nhìn tôi.

"Em điên à Aeri? Lỡ như em ra ngoài rồi gặp chuyện gì thì sao?" - Ningning lo lắng nói.

"Lúc đó, em thật sự không quan tâm. Điều duy nhất em quan tâm chính là chị, và an toàn của chị. Em đã thật sự cố gắng để chạy đi, nhưng sức em không thể bằng nổi mấy thằng con trai" - Tôi nhún vai, thật thà nói ra.

"Chị mừng vì điều đó đấy. Aeri, làm ơn trước khi làm điều gì, hãy nghĩ cho bản thân mình trước khi nghĩ tới người khác. Có là chị cũng vậy, hiểu chưa?"

"Nhưng mà..-"

Tôi định lên tiếng phản bác thì chị ấy lại cắt ngang tôi.

"Không nhưng nhị gì hết"

Biết là mình không thể đấu lại với sự cứng đầu của chị, tôi đành hoà hoãn trả lời.

"Được rồi. Chỉ là lúc đó, em thật sự nghĩ chị chắc hẳn phải rất sợ. Em chỉ muốn ôm chị, để chị không phải sợ nữa"

Tôi không biết từ khi nào chị ấy đã nhìn tôi, nhưng tôi biết chị ấy luôn chăm chú từng câu từng chữ tôi nói. Ningning mở miệng nguyền rủa.

"Chết tiệt, Aeri Uchinaga à"

Sau đó, chị ấy kéo tôi vào một nụ hôn sâu, rất sâu. Là nụ hôn đầu tiên sau khi chúng tôi thành một đôi. Lưỡi của Ningning tham luyến mọi ngóc ngách trong miệng tôi, và tôi không ngại chuyện đó. Tôi cứ để Ningning tuỳ hứng như vậy. Còn tôi, ở đây hưởng thụ ngọt ngào của chị ấy.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz