Gining Ningselle How You Get The Girl
Ningning ngồi ở trong phòng tập luyện nhìn Aeri đang cận lực chạy ở bên dưới mà chóng hết cả mặt. Nàng cúi gằm mặt xuống, cau chặt mày. Ningning có thể cảm thấy được cơn sốt đang không ngừng hành hạ mình. Từng hơi thở nóng rát của nàng phả ra trong không khí. Đầu nàng bây giờ đau như búa bổ. Ningning không nghĩ cơn sốt lại có thể nặng hơn nàng tưởng tượng như vậy. Nàng khẽ đưa tay sờ lên trán mình. Một hồi nóng hổi xâm chiếm da tay nàng làm Ningning có chút hoảng sợ. Bên ngoài nóng bừng, bên trong lạnh toát, nàng siết chặt lấy áo của Aeri, cố gắng kiềm chế sự mệt mỏi như muốn ngất đi của mình. Bây giờ mắt nàng hệt như có keo dính, không ngừng sụp xuống. Nàng cảm tưởng mình có thể chảy ra vài dòng nước mắt bất cứ lúc nào. Ningning ngồi tựa hẳn cằm vào băng sắt trước mặt, cuối cùng không nhịn được mà nhắm mắt một chút. Trong đầu nàng không ngừng cầu nguyện sao cho hôm nay Aeri kết thúc sớm hơn một chút để nầng có thể được cậu chăm sóc. Nàng nghĩ, bản thân cũng không cầm cự được lâu đâu.Aeri ở bên dưới liên tục không chú ý tập luyện mà bị khiển trách. Thế nhưng, cậu không thể nghe được lời của huấn luyện viên. Giờ phút này tâm trí cậu chỉ dừng trên người Ningning. Trông nàng rất mệt mỏi và tiều tụy. Nàng không sao chứ? Có phải là bị bệnh rồi hay không? Aeri nhìn lên, thấy Ningning đang tì cằm vào thanh sắt, mắt nhìn xa xăm về phía trước, vừa giống như nàng đang suy nghĩ, nhưng cũng giống như nàng đang buồn ngủ vậy. Cứ chốc chốc cậu lại nhìn lên kiểm tra Ningning, thế nhưng cuối cùng vẫn là không cầm lòng được mà bỏ qua trái bóng đang bay trên trời chờ mình đánh, chạy thẳng lên phía khán đài. Cậu quỳ hẳn xuống trước mặt Ningning, đưa tay lên vuốt ve đỉnh đầu của nàng. Từ khoảng cách xa như vậy, chắc chắn không ai có thể thấy được hành động thân mật này của cậu dành cho nàng."Chị có sao không?" Ningning cảm thụ ôn nhu của Aeri đang từ từ vuốt ve đỉnh đầu mình mà cười nhẹ, Ningning khẽ lắc đầu. Nàng rất thích những lúc Aeri lén lút quan tâm mình thế này. Ningning cảm thấy vô cùng ngọt ngào. "Chị không sao đâu" Đúng lúc Aeri định bảo rằng mình thật sự rất lo cho Ningning, rằng cậu muốn đưa nàng về nhà, thì có một giọng nói khác vang lên ở bên cạnh."Tiền bối" Cả Aeri và Ningning đều giật mình, lập tức quay sang bên cạnh đã thấy Rei đầu tóc ướt sũng đứng ở đó. Aeri dường như quên mất mình đang định nói gì với Ningning, lật đật đứng dậy nhìn người trước mặt."Rei, em..vừa mới tập xong à?" Thái độ ngượng ngùng của cậu hết chín phần đã lọt vào mắt Ningning, nàng lẳng lặng quan sát cuộc trò chuyện của hai người."Vâng, em vừa mới tập xong. Em đoán là tiền bối vẫn còn đang ở lại, nên em ghé qua đưa áo cho tiền bối" - Rei vừa nói vừa lấy ra trong túi cái áo ba lỗ thơm phức, đã được là ủi phẳng phiu của Aeri. Nàng đưa cho cậu. Aeri nhận lấy cái áo, mỉm cười nói."Cảm ơn em" Theo một phản xạ tự nhiên, Aeri nâng lên chai nước vốn dĩ định đem lên cho Ningning uống, đưa cho Rei."Em uống đi, chắc mấy hôm nay em vất vả lắm. Tập luyện cũng tốt nhưng đừng để nó ánh hưởng tới sức khỏe" Rei nhận lấy chai nước trong tay Aeri, uống một hơi, sau đó nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Ningning. Ningning từ nãy tới giờ chứng kiến cả hai kẻ tung người hứng mà trong lòng cảm thấy khó chịu không thôi. Cứ cho là nàng thật là chiếm hữu đi, thế nhưng nàng chỉ muốn Aeri chăm sóc một mình mình thôi. Nàng yếu ớt xoay đầu cười với Rei làm Rei nhíu mày."Aeri, có xuống tập không hả?"Tiếng huấn luyện viên vọng lại từ xa khiến cho Aeri giật nảy mình. Cậu cuống quít nói với Ningning và Rei."Hai người cứ ngồi chơi nhé" Sau đó ba chân bốn cẳng chạy bay xuống dưới. Ở trên, Rei cảm thấy Ningning không được ổn liền hỏi nàng: "Ningning, chị không khỏe sao?" Ningning nghe được Rei ở bên cạnh hỏi, nàng lại phải gắng gượng cười lên một tiếng thật nặng nhọc."Chị không sao, chỉ là cảm mạo một chút thôi" Ningning cố gắng tránh né gần gũi Rei nhất có thể. Vì nàng từ trước tới giờ vẫn không bao giờ cùng người mới gặp tiếp xúc quá nhiều. Ningning không phải là có định kiến gì với mọi người, thế nhưng, nàng đã nói rồi. Trừ bỏ Aeri ra, thì nàng thật sự chán ghét tất cả mọi người. Ningning là dạng người cần có thời gian để thích nghi với một người bạn. Và kể từ khi Rei chuyển đến đây, luật lệ của nàng đã bị phá bỏ và Ningning có chút không thoải mái về chuyện này. Nàng cũng không hiểu tại sao Rei rất thích bám lấy mình khắp mọi nơi. Nàng có chút bất ngờ về người này. Thường thi mọi người xung quanh sẽ cảm thấy nàng tuy thân thiện mà đâu đó vẫn tỏa ra nét lạnh lùng mà tự động tránh xa. Rei ấy vậy nhưng lại vô cùng yêu thích sự lạnh nhạt ngầm của nàng.Rei chính là rất thích Ningning nên lúc nào cũng muốn ở bên nàng. Bên cạnh đó, nàng cũng thấy Ningning là người vô cùng bí ẩn và bằng một cách nào đó, quyền lực. Nàng muốn nhiều hơn về cô, muốn hiểu rốt cuộc cô là người như thế nào? Tại sao có thể hoàn hảo như vậy? Rei thấy Ningning mệt nên vô cùng lo lắng, nàng khẽ đưa tay đặt lên trán cô. Da tay vừa mới tiếp xúc với da thịt nóng bỏng của Ningning, Rei liền sững sốt lên tiếng: "Ningning, chị bị sốt rồi" Ningning mặc dù có hơi khó chịu người khác đụng chạm mình, nhưng sức chịu đựng của nàng đã đạt đến ngưỡng thượng thừa. Nàng chỉ lằng lặng cười trấn an Rei. Ningning khó nhọc lên tiếng: "Chị không sao đâu, một chút nữa đợi Aeri đưa về rồi uống thuốc là được mà" Rei nhìn xuống bên dưới Aeri vẫn đang tập luyện thì sốt ruột nói. "Chị chờ Aeri thì bao giờ mới xong? Hay là em đưa chị về được không? Chị sốt cao lắm rồi" - Rei nói như nài nỉ, thế nhưng câu chữ của nàng lọt vào tai Ningning dường như đều bị bắn ra ngoài ở tai bên kia. Ningning bướng bỉnh lắc đầu nguầy nguậy."Không được đâu, chị phải đợi Aeri" Thấy Ningning đã quyết tâm như vậy, thì Rei cũng chỉ còn biết lắc đầu thở dài. Nàng lẳng lặng ngồi bên cô, thi thoảng lại quay đầu sang quan sát nét mắt của Ningning. Chín trên mười lần, Rei luôn thấy Ningning đang nhìn xuống phía dưới với đôi mắt mệt mỏi cùng mong chờ. Đột nhiên nàng thấy đau lòng cho Ningning, vì sao cứ phải khẳng khăng đợi Aeri cơ chứ? Cậu ấy lớn rồi, cũng có thể về nhà được mà.Cuối cùng, không biết Ningning đã gắng gượng được bao lâu thì tiếng còi đinh tai nhức óc của huấn luyện viên cũng vang lên. Ningning từ từ đứng dậy, sức lực chỉ còn một chút, nàng choáng váng, phải vịn tay vào thanh sắt phía trước để thẳng người bước đi. Rei và Ningning thấy được Aeri chạy lên phía hai người, thế nhưng điều kì lạ là không chỉ mình Aeri, ngay cả mấy đứa con trai trong đội bóng chày cũng đi theo. Bọn họ chạy tới trước mặt Rei, cách một bục. Aeri ngước đầu lên nhìn Rei ở phía trên, sau đó nhìn tới mấy thằng bạn của mình đang đứng xung quanh. Jason lấy tay thúc vào sườn Aeri. "Nói đi" - Cậu thì thầm, chờ đợi câu nói phát ra từ miệng Aeri. Aeri Uchinaga đang lấn cẫn không biết bắt đầu từ đâu, thì thấy bạn bè hối mình, liền gãi đầu, ánh mắt nhìn về phía Rei, cười cười. "À, Rei này, không biết là sau khi Ngày hội Thể thao diễn ra, tôi có thể đưa em đi xem phim được không?" Cả đám con trai đứng đằng sau lưng Aeri, tươi cười hết cỡ, nhịp nhàng nói. "Đồng ý đi! Đồng ý đi" Rei thấy mọi người cổ vũ nhiệt tình như vậy, mặc dù trong lòng vẫn còn lo lắng cho Ningning, nàng thực sự không thể để Aeri bị mất mặt được. Rei gắng hết sức mở ra một nụ cười tươi rói. Nàng gật đầu. "Tất nhiên là được rồi, không thành vấn đề" Aeri vẫn nghĩ rằng mình nghe lầm, nên cậu mở miệng hỏi lại cho chắc. "Thật sao?" Rei gật đầu. Aeri cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Đây là lần đầu tiền cậu hỏi một ai đó đi hẹn hò với mình. Kết quả thực sự không nằm trong dự đoán của Aeri. Cậu cứ nghĩ Rei sẽ trở nên cứng nhắc và cuối cùng là viện cớ không đi. Thế nhưng mấy thằng kia cứ liên tục hối thúc cậu và nói ra những lời khuyên khá sáo rỗng, không ngờ nó lại thật là hiệu quá.Tất cả dường như đều đang rất vui mừng cho Aeri mà hoàn toàn không thấy được cái nhíu mày nặng nề của Ningning. Rei sau một hồi ngẩn ngơ vì lời mời có chút vội của Aeri liền nói. "Vậy..em về đây" - Nàng lên tiếng. Aeri lập tức ở một bên đưa tay lấy túi đồ mà Rei đang cầm trong tay. Cậu hồ hởn nói. "Để tôi..đưa em xuống xe" Sau đó, cậu quay lại, nhẹ nhàng nói với Ningning. "Chị xuống xe đợi em một chút nhé" Rei có liếc nhìn Ningning đôi chút. Thế nhưng, với ánh mắt mong chờ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng của bạn Aeri làm Rei không có lý do gì để từ chối. Cuối cùng, vẫn là cậu cùng Rei đi ra khỏi cửa, bỏ mặc một mình Ningning đang đứng bơ vơ một mình. Ningning thực sự nghĩ, mình có thể bật khóc ngay lúc này. Tại sao nàng lại cảm thấy như vậy cơ chứ? Nàng vốn đâu bao giờ để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, vì sao lại thấy đau lòng quá. Khoảnh khắc mà Aeri nói với nàng tự mình đi xuống xe đợi cậu đi, Ningning thề đã phải hít một hơi thật sâu để mình không khóc lên. Trái tim nàng cào xé, nó nói với nàng là dù có thế nào đi nữa thì nàng cũng là con gái. Nàng cũng mong người mình yêu có thể ở bên chăm sóc cho mình những lúc đau ốm. Thế nhưng, tất cả, cũng chỉ là do Ningning tưởng tượng quá nhiều mà thôi. Thế mới biết, trên đời này, chuyện sai lầm mà một người không nên mắc phải nhất, chính là tự cho rằng bản thân rất quan trọng với một ai đó.Aeri Uchinaga, từ trước đến giờ chưa hề có tình cảm với nàng.Ningning thật sự hận bản thân vì sao cứ mãi chìm trong mộng mơ mà không phát hiện ra điều này sớm hơn. Nàng cứ theo bám cái ảo tưởng của chính bản thân rằng Aeri thật ra cũng có tình cảm với nàng, rồi sau đó để khi nàng đã yêu cậu, đã không còn đường để quay trở lại nữa, thì mới phát hiện. Cảm giác bị bỏ rơi, đau đớn, mệt mỏi và tủi thân, Ningning cúi gằm mặt xuống, làm cho hai bên tóc che đi khuôn mặt buồn bã của nàng. Nàng vân vê hai ngón tay vào với nhau, thế nhưng mặc dù nàng đã cắn môi tới sắp túa máu, Ningningvẫn không ngăn được bản thân rơi lệ. Lệ rơi ở má là thật, đau đớn trong lòng cũng là thật. Nàng ngỡ ngàng nhận ra một sự thật phũ phàng. Ở đời này, không có thứ gì gọi là "không thể" cũng không có thứ gì gọi là "không thể xảy ra", chỉ có bản thân nàng không muốn thừa nhận mà thôi. Như việc nàng đã từng nghĩ rằng Aeri "không thể" rời xa nàng, bỏ rơi nàng hay lãng quên nàng. Không, cậu ấy hoàn toàn có thể. Dù gì cả hai cũng không là gì của nhau, chỉ là vì bản thân Aeri có muốn hay không muốn, là vì cậu không nỡ nhìn nàng cô đơn, không nỡ bỏ nàng lại một mình mà thôi. Vốn dĩ, cậu đã luôn xem nàng như một người bạn và chỉ là như vậy. Aeri nói sẽ không bỏ rơi nàng, nói nàng không còn một mình nữa, tất cả cũng chỉ là trên tư cách của một người bạn mà thôi. Vậy mà, nàng liền ngây ngây ngô ngô một lòng một dạ mà tin tưởng, tin tưởng đến mức mang hết yêu thương trong lòng, mang hết hy vọng gửi gắm cho cậu, để rồi cuối cùng chỉ vì một cô bé mới chuyển tới đây vài ngày mà xoay lưng bước đi. Đột nhiên, Ningning cảm thấy mình thật giống một Ning Yizhou mập mạp vô dụng ngày xưa, không có tới nổi một người ở bên cạnh mình.Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã xuống tay mình. Ningning lủi thủi đi về phía trước. Thân hình nhỏ bé, thất thiểu rời khỏi phòng tập luyện.Ngồi trong xe, Ningning cảm thấy được rõ từng mạch đập thống khổ trong đầu mình. Đau quá. Ningning chưa bao giờ trải qua một cơn sốt mà hành hạ cả tinh thần lẫn thể chất của nàng như vậy. Giờ phút này, người nàng cần nhất, Aeri Uchinaga đang ở đâu? Ningning nắm chặt hai tay, ngăn không cho mình chìm vào giấc ngủ. Nàng rấm rức khóc. Nước mắt lăn dài xuống gò má khiến da nàng đau rát không tưởng được. Đúng lúc đó, Aeri từ ở bên ngoài đi vào trong xe. Cậu không thấy rõ mặt Ningning, nên vẫn cho rằng là nàng ổn, vô tư lên tiếng: "Ningning, em có số điện thoại của Rei rồi này" Sau đó, Aeri không nghe được tiếng trả lời của Ningning, cậu hồn nhiên nói thêm. "Thật là không ngờ có phải không chị, em lại thích một người xinh đẹp như vậy"Người ta luôn nói rằng, dù một người có cứng rắn tới đâu, trong lúc bệnh tật người ta cũng sẽ trở nên yếu đuổi vô cùng. Ningning nghĩ mình cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Nàng đã nghi ngờ về chuyện Aeri động lòng với Rei vừa rồi lúc cậu ấy mời Rei đi xem phim, thế nhưng tận tới khi chính miệng cậu khẳng định cơn ác mộng của nàng là sự thật, Ningning cũng không thể cứng rắn kiềm chế mình thêm một giây một phút nào nữa. Aeri vừa nói xong, Ningning lập tức bật ra tiếng khóc nức nở.Aeri Uchinaga vẫn còn đang cười cười về thành công của mình, đột nhiên nghe được tiếng khóc của người kế bên thì sửng sốt. Cậu quên bẵng đi tờ giấy mình đang cầm có ghi số điện thoại của Rei, trực tiếp quăng nó xuống sàn, cậu rướn người lại gần Ningning, cuống quít hỏi. "Ningning à, chị không sao chứ? Tại sao chị lại khóc, ai làm chị khóc?" - Cậu ra sức hỏi, Ningning vẫn khóc tức tưởi. Hai tay nàng siết chặt lấy áo của Aeri, nước mắt trên khóe mi nặng trĩu không ngừng chảy xuống. Nàng cảm thấy nỗi đau lớn khủng khiếp đang giằng trái tim của mình, bóp nghẹn nàng. Câu nói của Aeri vừa rồi như mũi dao, như đòn chí mạng tuy nhỏ mà sâu găm thẳng vào ngực Ningning. Nàng bị tức ngực, không biết là do đang bị bệnh, do khóc hay do nàng không thể chấp nhận sự thật rằng ngày Aeri bỏ nàng đi cũng đã đến.Aeri Uchinaga thấy Ningning khóc, trong lòng đau nhói, cậu không màng đến xung quanh, nhào tới ôm nàng vào lòng. "Đừng khóc, đừng khóc mà. Có em ở đây rồi" - Cậu thủ thỉ trên đỉnh đầu của nàng. Aeri không quan tâm lý do vì sao nàng khóc nữa. Cậu chỉ biết, khi Ningning khóc, Aeri cảm thấy mình cũng như những giọt nước mắt rơi ra từ khóe mi của chị ấy mà tan vỡ. "Đừng khóc mà" - Cậu thì thầm. Aeri cúi đầu xuống, cố gắng vén đi mái tóc lòa xòa trước mặt Ningning để có thể lau nước mắt cho nàng. Khoảnh khắc mà cậu chạm vào da mặt Ningning, Aeri lập tức rụt tay về. Cậu trợn mắt nhìn nàng. "Ningning, sao chị lại nóng như vậy? Chị bị sốt à?" - Cậu hỏi, thế nhưng đáp lại câu hỏi của cậu vẫn là tiếng khóc của nàng. Aeri vội chồm tới, dứt khoát đặt tay lên trán nàng. Cậu mím môi. "Không được rồi. Để em đưa chị về nhà em" Cậu không nói nhiều lời, bèn nhanh chóng thắt dây an toàn cho cả hai rồi chạy vút đi.Cả quãng đường đi về nhà, Aeri chỉ lái xe bằng một tay. Bàn tay còn lại siết chặt lấy tay Ningning, không ngừng xoa nắn. Miệng cậu lẩm bẩm an ủi nàng. "Yizhou à, đừng khóc. Có em ở đây rồi" Ningning thừa nhận bây giờ mình thật sự không thể hiểu nổi bản thân. Một phút trước nàng còn rất ghét Aeri, vì tên ngốc ấy mãi không nhìn ra được tình cảm của nàng. Nàng chờ cậu, chờ cậu tự nhận thức cảm xúc của chính mình. Chỉ cần Aeri nói một tiếng, Ningning tình nguyện đợi bao lâu cũng được chỉ cần cậu nhận ra. Sự chờ đợi của Ningning giống như một cái gì đó khoét sâu vào trái tim nàng, đục hy vọng chảy ra cho đến khi cạn sạch, như một cái gì đó mài mòn tất cả sự lòng kiên nhẫn, niềm tin và cả tình yêu của nàng. Để đến cuối cùng, giờ đây cậu lại đi thích người khác. Thế nhưng, bây giờ, chỉ cần cậu gọi nàng một tiếng "Yizhou à", Ningning lại cảm thấy mình yêu Aeri rất nhiều. Nàng phải làm sao đây?Vẫn biết rằng, nếu nàng yêu cậu đủ nhiều, thì cũng không có vấn đề gì. Nàng nhất định sẽ đợi được cậu lớn. Đây cũng không hẳn là Aeri yêu người ta sâu đậm. Chuyện còn chưa có gì, thế nhưng sao nàng lại đau lòng thế này hả trời?Tại sao khi nàng chỉ mới dừng lại ở thích cậu, thì cậu không như những người khác rời đi? Tại sao lại ở lại với nàng rồi làm nàng đau lòng như vậy?Về đến nhà Aeri, cậu vội vàng bế nàng vào trong, sau đó gào lên. "Mẹ, mẹ ơi" Bà Kim đang nằm trên giường đọc báo thì nghe thấy Aeri ở dưới nhà gào rống gọi mình thì vội vàng chạy xuống. Khúc gỗ mục của bà lại xảy ra chuyện gì nữa đây. Kí ức khoảng mười năm trước bỗng dội về khiến bà thở dài. Ngày xưa nó cũng hay gào hét gọi bà như vậy. "Được rồi, được rồi. Mẹ đây, mày đừng làm ồn nữa, cũng không còn sớm nữa" Bà vừa xuống đã thấy Aeri bế trong tay một cô gái. Bà vội chạy đến. "Làm sao vậy?" Aeri bế Ningning đặt xuống ghế, bà Kim đi tới bên cạnh. "Ningning, chị ấy sốt cao quá" - Cậu vội vàng lên tiếng. Mẹ cậu đưa tay lên sờ trán nàng, bà đi vào trong lấy ra nhiệt kế đo cho Ningning, sau khi nhìn thấy nhiệt độ được hiển thị ở trên thì cau mày. "Sốt cao quá, phải truyền dịch thôi. Con mau bế chị lên phòng đi. Mẹ sẽ đi chuẩn bị đồ" Aeri liền gật đầu rồi mau chóng bế Ningning lên phòng mình.Ningning lúc tỉnh lúc mê, lờ mờ cảm nhận được một vòng tay đang quấn lấy mình thật vững chãi và chắc chắn, khiến nàng chỉ muốn ngất đi trong lòng người ấy. Nước mắt của nàng vẫn đang chậm rãi chảy, không cách nào có thể ngăn lại. Ningning yếu ớt đưa tay bám lấy ngực áo của Aeri, nàng vùi đầu vào ngực cậu. Chỉ trong giây lát, mọi thứ đã sẵn sàng. Bà Kim đo nhiệt độ cho Ningning, sau đó xem xét nhịp tim, huyết áp rồi tiến hành truyền dịch. Aeri ngồi bên cạnh lo lắng không thôi, liên tục hỏi mẹ rằng liệu Ningning có ổn hay không. Bà Kim đang lúc khám bệnh bị làm phiền liền vỗ vào đầu Aeri. "Con để yên cho chị nghỉ đi. Thực là phiền" Ngồi được một lúc thì cũng xong xuôi, bà quay đầu bảo Aeri. "Đêm nay đừng nằm lạnh quá, chú ý giữ ấm cho chị. Con để con bé sốt như vậy bao lâu rồi?" Aeri nhìn mẹ, sau đó quay sang nhìn Ningning. Kì thực, cậu cũng không biết nữa. "Con.." Bà Kim nghe vậy chỉ lắc đầu thở dài. "Đúng là khúc gỗ mục mà, chẳng quan tâm tới ai cả" - Sau đó thì bà rời khỏi phòng.Aeri nhìn Ningning mỏi mệt nằm trên giường mà thở dài. Người con gái bướng bỉnh này, nàng làm sao lại đối xử với bản thân mình như vậy cơ chứ? Cậu thở dài, định đứng dậy đi lấy khăn ấm đắp lên đầu Ningning, thế nhưng cậu vừa đứng dậy đã nghe được tiếng nàng yếu ớt khẽ khàng."Aeri à, đừng đi"--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz