ZingTruyen.Xyz

Gining Ningselle H

Tha em...là điều chị không thể (2)

-------------------------

Aeri ôm Ningning vào lòng, ngủ một mạch đến gần trưa cũng chưa có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Aeri càng ngày càng muốn Ningning, không chỉ là chuyện trên giường mà còn muốn em luôn bên cạnh cô, sống vô tư vô lo, mỗi ngày chỉ cần được chăm sóc cho em, ôm em vào giấc ngủ như vậy, hoạt động cho ra mồ hôi rồi ngủ cũng rất thoải mái. Chỉ là bé con của cô đang bị phá rối, dù ở bên cạnh cô vẫn không thể yên bình một phút giây nào.

Aeri đã thức giấc nhưng không muốn đi đâu cả, chỉ nằm yên để Ningning cuộn tròn và dụi đầu vào lòng mình mà say giấc. Aeri vuốt tóc em, bé con cần được hồi sức sau một đêm miệt mài. Cô mãi nhìn ngắm em, nhìn đôi mắt to đang nhắm nghiền, nhìn cánh mũi đang phập phồng, nhìn xuống đôi môi đang mím lại mà lòng cô lại nhộn nhạo không yên.

Lại muốn cắn môi em rồi...

Tiếng chuông điện thoại bên đầu giường reo lên. Là điện thoại của Ningning. Aeri khẽ chồm người vì sợ em thức giấc, cầm lấy điện thoại em lên xem thì nhíu mày. Số lạ gọi đến cho em, nếu không phải là lộn số, chào mời mua bất động sản thì cũng là phá rối. Aeri dứt khoát cúp điện thoại rồi để bên cạnh điện thoại của mình.

- Ưm~ - Ningning vì tiếng động đó mà rên rỉ, khó chịu mà lấy tay bịt tai lại, đầu càng chui rúc vào ngực Aeri hơn.

- Bé con ngoan, ngủ tiếp đi~ - Aeri nhìn thấy biểu hiện đáng yêu như vậy của em, không nhịn được mà ôm chặt lấy em hơn, ôm lấy cơ thể trần trụi, vỗ về làn da nhẵn nhụi để em thoải mái mà ngủ tiếp.

Dường như người kia không có ý định từ bỏ, vẫn cố chấp gọi lại một lần nữa. Aeri cầm điện thoại của Ningning lên, vẫn là dãy số đó, vậy không phải lộn số mà cố ý gọi. Aeri thay em bắt máy, cô cũng muốn nghe xem đối phương có ý gì.

Một giọng đàn ông đang chửi rủa không ngừng, công kích bằng những lời nói cực kỳ khó nghe, mà Ningning chính là người mà hắn ta nhắm đến. Aeri vừa nghe, tay nắm chặt lấy điện thoại mà trong tâm như bị ai cấu một cái. Ningning dường như gặp phải ác mộng, run rẩy trong lòng cô không ngừng. Aeri sợ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em, muốn đi ra ngoài nhưng em đã quấn chặt lấy cô, như sợ cô sẽ rời xa em vậy. Aeri thở dài, ngày ngày bé con của cô đều phải nghe những lời rác rưởi từ chồng cô sao?

- Tôi không ngờ cô lại khốn nạn như vậy. Đồng tính luyến ái ở xã hội này không thiếu, kẻ giàu ngu ngốc, hay quăng tiền ra cửa cũng không thiếu, tại sao cứ phải bám vào vợ tôi? Cô không cảm thấy ngày ngày đều sống trong cảm giác tội lỗi sao...

- Nói đủ chưa? - Aeri nghe không nổi nữa, lạnh giọng ngắt ngang.

- Em...em...Aeri? - giọng nam bên kia mất một lúc lâu mới nhận ra được người đang nghe máy là Aeri chứ không phải Ningning.

- Là tôi, là Uchinaga Aeri, một người đồng tính, là một người giàu ngu ngốc thích đưa tiền cho Ningning dùng đây. - lặp lại những lời này, Aeri lại không hề giận dữ, thậm chí còn như tự hào mà nói ra.

- Ewan, anh lớn rồi, trò gọi điện chửi mắng trẻ con như vậy mà vẫn còn sử dụng sao? Lại còn sử dụng lên Ningning? Khi trở về tôi sẽ nói chuyện với anh sau, cũng hy vọng đây là lần cuối anh cùng bọn họ làm phiền đến em ấy!

Đã đến lúc phải bảo vệ chặt chẽ người trong lòng của mình, Aeri nghĩ sâu sắc như vậy. Cô có thể thay em xử lý bọn họ, nhưng nếu vết thương lòng của em càng lớn thì tâm lý cũng sẽ đổ nát.

Aeri bực dọc tắt điện thoại, xoay qua đã thấy Ningning mở đôi mắt to mà nhìn cô. Cô biết em nghe hết, cũng biết vì sao khi nghe tiếng điện thoại reo lại sợ hãi đến run rẩy như vậy.

- Ning ngoan, ngủ tiếp đi, chị đi làm bữa sáng cho em. - Aeri hôn lên trán em, vuốt ve bờ vai trần lộ ra ngoài không khí của em, lại bám lên gò má trắng mịn kia mà cưng nựng một cái.

- Aeri... - Ningning ban nãy nghe được hết lời nói của Aeri, là lần đầu cô đối mặt với lời chửi bới em mà trông bình tĩnh, thậm chí còn dập tắt được người kia, điều mà em không bao giờ dám làm.

- Ngoan, để chị đi nấu bữa sáng cho em. - Aeri vỗ lấy cánh tay đang siết lấy eo mình của em, ý muốn em buông ra.

- Aeri...sẽ trở về nhà bên đó sao? - một là muốn rời xa Aeri, nhưng chín là muốn bên cạnh cô, muốn được ôm lấy cô như thế này mãi. Ấm áp lại an tâm, là em đang mặc kệ những người kia, một chút can đảm còn sót lại đều lấy ra để hỏi cô.

- Chị sẽ trở về...nhưng không phải lúc này.

Bé con của cô đang đói, lại dính người đến vậy, không nỡ để rời đi. Chuyện bọn họ đã làm, cô nhất định sẽ thay em mà đòi lại gấp trăm lần. Aeri bỏ qua những lần trước, không có nghĩa là lần này cũng sẽ như vậy. Tối qua trong dục tình nóng bỏng, em đã nói là sẽ không rời xa cô lần nữa. Âm vang rên rỉ, nỉ non tên cô vẫn vang mãi trong đầu cô, làm cô cứ âu yếm, muốn em hết lần này đến lần khác vẫn chưa thấy đủ.

Cả hai đi ngủ đã không mặc gì, vừa bước ra khỏi tấm chăn liền bị không khí lạnh thổi qua làm Aeri có hơi run lên. Vội vàng đi thay đồ, còn chăm cho chiếc bụng đói của bé con nhà cô nữa.

Đợi Aeri đi ra khỏi phòng rồi, Ningning lại nằm dài trên giường mà suy nghĩ. Em sai khi ở bên cạnh người đã có gia đình, nhưng thời gian vừa qua đã bị vùi dập, lăng mạ đến đáng thương như vậy, em vẫn một mực muốn ở cạnh cô. Những lần rời đi chỉ là xúc động nhất thời, lấy đi chút cứng rắn để rời đi, nhưng kết quả vẫn là về bên cạnh cô. Nếu đã như vậy, có lẽ không chỉ là do cô hay do em, mà còn do định mệnh chăng?

Em còn nhớ rõ ngày đầu tiên cả hai gặp nhau là ở quán rượu nhỏ, nằm lẻ loi ở cuối con phố vắng. Đêm đó không biết vì sao Aeri lại đến đó, với vị thế của cô có lẽ còn không bao giờ nhìn đến, đừng nói gì là vào bên trong. Đêm đó, cô say khướt đến nỗi không thể tự đứng dậy được. Ningning khi ấy còn là nhân viên phục vụ, được quản lý giao nhiệm vụ là gọi cho người nhà của cô đến đón về.

Ningning vừa đặt chân vào phòng đơn, là phòng dành cho khách muốn được yên tĩnh, liền thấy cô gục đầu trên ghế sofa, gương mặt đỏ bừng bừng, miệng còn lầm bầm gì đó.

- Chị ơi... - Ningning lay cô dậy, nhưng Aeri vẫn một mực ngồi gục xuống, chút nữa thì đập mặt vào bàn, may là có Ningning đỡ lại kịp.

- Chị ơi, để em gọi gia đình đến đón chị... Á!

Tình huống Ningning sợ gặp phải nhất khi đi làm ở quán rượu là gặp khách có hành vi quá trớn. Aeri không những không đưa điện thoại cho em, lại còn nằm đè lên em, tay còn vẫy vẫy điện thoại rồi ném vào một góc.

Ningning nhìn người đối diện hiện tại đã mở to mắt ra nhìn em, hơi thở nồng mùi rượu phả vào mặt em làm em có chút nhíu mày. Cổ tay em bị cô nắm chặt lấy, em càng ngọ nguậy thì càng ma sát với cô nhiều hơn.

Ningning bất ngờ khi Aeri đăm đăm nhìn em, rồi lại thả từng chiếc hôn nhẹ nhàng lên gò má, đầu mũi, lại trượt xuống đến cổ của em. Ningning cả kinh với hành động của cô, lại không thể vùng vẫy để thoát ra được, chỉ cố rướn người né tránh.

- Ưm~ ngoan một chút~ Mỗi một lần hôn, tôi trả em hai trăm!

Ningning quả thật rất cần tiền, nếu...cô chỉ hôn thì cũng không có gì quá đáng. Để cô hôn một chút thì em có tiền để chi trả cho các khoản nợ mà người mẹ quá cố để lại, không có tiền thì bị mấy tên côn đồ bắt đi, làm chuyện khác còn nặng nề hơn...

Mỗi đêm, Aeri đều đến quán rượu, đều yêu cầu Ningning phục vụ cho cô, từ những ly đầu tiên cho đến khi say khướt rồi lại hôn em. Đến ngày cô kết hôn, đáng lẽ đêm tân hôn thì Aeri phải ở cùng chồng, nhưng cô lại chán ghét hắn ta mà bỏ đi, đến quán rượu quen thuộc, tìm đến bóng dáng nhỏ nhắn khiến cô an tâm và được an ủi mỗi đêm kia, tìm đến Ningning và muốn em làm tình nhân của cô.

Đó là đêm mà Ningning nhớ mãi không quên. Đêm ấy, em trao cho cô nụ hôn đầu, trao luôn cả lần đầu trân quý của một người con gái, dẫu biết cô không còn độc thân, nhưng ở người này lại cho em cảm giác bình yên, lại không có cách nào thoát được.

Ningning ngẫm lại, từ lúc ấy cho đến tận bây giờ cũng đã hơn một năm. Một năm vừa qua, cô không chỉ khiến em làm tình nhân của cô, còn khiến em có được cuộc sống đủ đầy. Cô mang em về nhà riêng của cô, đưa thẻ cho em dùng, định kỳ còn có người đến dọn dẹp nhà ở, cơ bản là em chỉ cần ở bên cạnh cô là em sẽ hưởng thụ tất cả mọi điều tuyệt vời mà Aeri mang lại.

Ningning nhớ ngày đó, bản thân em đã liều lĩnh trao cho cô những gì mà người con gái trân trọng nhất. Vậy tại sao bây giờ lại không can đảm, liều lĩnh như ngày ấy, kiên quyết ở bên cạnh cô?

Aeri áp chảo vài lát bánh mì, lại làm cho em một phần steak vừa chín tới. Aeri còn đang loay hoay thì đã có vòng tay ôm lấy cô, thả hết cả người ngã vào cô, đầu dụi vào tấm lưng cô mà ư ử vài tiếng nũng nịu.

- Ning, tại sao lại không ngủ thêm một chút đi?

- Ưm~ muốn ngủ cùng chị~

Aeri phì cười, nụ cười hiếm hoi mà không ai có thể bắt gặp được, chỉ riêng Ningning là được ngắm nhiều nhất. Aeri có chút khó hiểu khi em làm nũng với cô, trong khi hôm qua còn khóc sướt mướt thế kia. Nhưng việc đó không còn quan trọng, chỉ cần em còn ở bên cô, bám dính lấy cô như hiện tại là được.

- Ngoan, ăn một chút rồi vào ngủ tiếp. - Aeri quay sang, hôn cái chóc vào môi em rồi bày thức ăn ra bàn, đằng sau còn có thêm một cục bông dính người nhưng Aeri lại thích thú, không có chút chán ghét.

Aeri kéo Ningning ngồi trên chân mình, ôm lấy em rồi đút em ăn, từng chút từng chút đều cẩn thận, nâng niu em còn hơn sợ trứng vỡ. Áo sơ mi form rộng của cả hai cũng chỉ có thể che hết mông, còn đôi chân trần cọ xát vào nhau, lại nổi lên từng đợt ham muốn mà cả hai đều hiểu được.

Môi hôn chưa kịp chạm vào nhau, tiếng chuông cửa đã vang lên inh ỏi. Aeri mặc kệ, cô muốn hôn em thì không gì có thể ngăn cản được.

Aeri hôn Ningning đến nỗi bên tai chỉ nghe được tiếng mút môi đầy ái muội, bỏ ngoài tai tiếng chuông cửa đang vang dội ngoài kia. Aeri mút môi em đến khi sưng tấy, tay sờ soạng đến đùi trong của em, ngón tay khẽ động vào vùng mẫn cảm làm Ningning phải giữ tay cô lại.

- Aeri, còn có khách...

Aeri hậm hực, Ningning phải vuốt ve cô một lúc thì cô mới dịu xuống. Cô để em ngồi xuống để tiếp tục ăn sáng, còn cô đi ra mở cửa nhà.

- Oh, tự tìm đến đây sao? - Aeri có chút bất ngờ nhìn đối phương, nụ cười khẽ nhếch lên, cũng là lần đầu tiên cô cười với chồng của mình.

- Aeri, về nhà rồi vợ chồng mình sẽ nói chuyện...

- Xin lỗi, đây là nhà tôi, và không có lý do gì tôi phải đi theo anh cả. - Aeri toang đóng cửa lại nhưng hắn ta đã chặn lại.

- Tôi không ngại gắn cho anh cánh tay giả đâu. - Aeri không đe doạ, vì cô thật sự sẽ đóng cửa và cho cánh tay của anh ta dập nát, có lẽ như vậy còn nhẹ so với những gì mà bé con của cô đã trải qua.

- Aeri, ai vậy? - Ningning ngồi đợi nhưng không nghe động tĩnh gì, tò mò liền thôi thúc em chạy ra xem.

Aeri quay sang nhìn Ningning, ánh mắt dịu dàng ngay lập tức. Cô đưa tay ra, đón lấy có thể nhỏ nhắn kia vào lòng.

- Chồng chị đến tìm chị. - Aeri hôn lên mái tóc em, nhẹ giọng nói. Cô là muốn xem phản ứng của em khi cô nói câu đó, liệu em sẽ như thế nào. Chỉ cần em sợ hãi, nghĩa là người trước mặt đối với em đã gây ra quá nhiều chuyện. Aeri chỉ biết bọn họ cho người chặn đánh em, còn việc gọi điện thoại thì cô không hề biết. Người bỉ ổi có quá nhiều thủ đoạn, mà cô lại không phải lúc nào cũng có thời gian để chặn hết những điều này. Cho người bảo vệ em, nhưng vẫn không yên tâm bằng chính cô bảo vệ em.

Ningning có chút hoảng hốt nhìn người đàn ông kia. Không ngờ em vừa quyết tâm thì người đó đã đứng trước mặt, còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Ningning nhìn Aeri, cô cũng nhìn lại em, lòng Ningning đột nhiên nhẹ nhõm hẳn, chí ít ra vẫn còn vòng tay cô đỡ lấy em.

- Sao Aeri không mời anh vào nhà chúng ta ngồi? Không phải phép chút nào hết~ - Ningning vờ hờn dỗi Aeri, cố tình nhấn mạnh *nhà chúng ta*, còn chọt vào gò má phúng phính của cô mà trách móc.

Không chỉ chồng của Aeri, mà ngay cả cô còn bất ngờ với hành động cùng lời nói của em. Cô trố mắt nhìn em, chỉ nhận lại được nụ cười đáng yêu của Ningning mà không có vẻ gì là đặt tên đàn ông kia vào mắt, vì em chỉ đang nhìn cô, nhìn người đang chứng kiến sự thay đổi của mình.

- Cô! - tên đó tức giận, căm phẫn mà chỉ tay vào Ningning. Mắt em long lanh như sắp khóc, Aeri lại khó chịu một phen, đẩy tay hắn lệch khỏi hướng em.

- Đàn ông nên lịch thiệp với phụ nữ!

- Nhưng Aeri à, em chợt nhận ra là không nên để anh ta vào nhà được~

- Sao vậy bé con? - Aeri đương nhiên nhìn ra được sự thay đổi của em, hùa theo, cùng em chơi đùa. Mấy khi em gan dạ như vậy, cô cũng muốn xem em sẽ làm gì.

- Anh ta vào đây, nhìn thấy đâu đâu cũng là vết tích hoan ái của vợ mình cùng nhân tình của vợ. Chỉ sợ anh ta tức đến hộc máu, em và chị sẽ bị nghi oan là ngộ sát anh ta mất thôi~

Aeri đúng là không đỡ nổi. Ningning học đâu ra trò thú vị như vậy chứ? Cũng không biết điều gì khiến em trở nên như vậy, nhưng dù sao cũng để Aeri thưởng thức một phen đầy thoả mãn.

- Tiện nhân bỉ ổi! Cô còn dám nói những lời như vậy mà không biết ngượng miệng sao?

- Tại sao tôi phải ngượng, trong khi tôi mới là người Aeri yêu, chứ đâu phải anh!

Aeri không lên tiếng, vẫn đứng xem bé mèo nhà cô hoá hổ, xem gầm gừ đến mức nào đây. Hắn ta nhìn điệu cười say mê mà cô dành cho em, lửa giận được dịp lại bùng lên mạnh mẽ.

- Cô sẽ không sống yên thân được đâu! Đừng có tưởng bở!

- Tôi cũng sẽ đứng đây chờ xem, anh và bọn họ làm gì tôi! Chặn đánh, gài bẫy, hay xé quần áo tôi giữa đường? - Ningning nhướn mi đầy thách thức.

- Bé con mạnh miệng vậy? - Aeri không ngờ khi Ningning tức giận lại nói những lời mãnh liệt và thách thức như vậy.

- Vì em nhận ra, khi yêu một người bản lĩnh như Aeri, thì em cũng phải bản lĩnh như vậy mới có thể xứng đáng để đứng bên cạnh chị!

Một câu nói nhẹ tênh của em lại đánh thật mạnh vào tâm của cô. Mặc kệ tên chồng còn gào thét bên ngoài vì bảo an khu vực đến bắt đi, Aeri lại ôm Ningning vào lòng mà hôn em.

- Bé con, em dám tự tin mình bản lĩnh? - Aeri dứt ra khỏi nụ hôn, hơi thở nóng hổi phả vào em làm Ningning run một trận tê dại.

- Em quyết tâm rồi đó nha~ - Ningning vòng tay quanh cổ của cô, rướn người hôn chốc chốc lên đầu mũi cùng môi của cô.

- Vậy chị cũng muốn thử xem...bản lĩnh trên giường của em như thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz