11
Chương này lưu ý nó là flashback về cái quá khứ của trường giang
𖥘
'anh giang, em nghĩ chân mình bị trật khớp rồi''kìa, anh giang cõng anh nam đi kìaa'vũ trường giang lúc ấy chỉ mới mười chín, vừa vặn năm hai đại học luôn. bên cạnh hắn là vũ bảo hoàng nam(*), nguyễn đắc nhật hoàng, và thúy vy cùng đức duy chỉ mới cấp ba. ấy vậy mà bọn họ vẫn vui vẻ lắm, trải qua cùng nhau giai đoạn học trò khiến ai cũng phải nể hai phần. hoàng nam và trường giang thì vốn là thanh mai từ nhỏ, lại thêm việc hai gia đình thân thiết nên cứ vài tháng lại để một trong hai ở nhà đối phương, ban đầu thì họ ngại, nhưng dần thì không, họ thoải mái hơn với việc đó. tưởng chừng cái tình yêu của hai người sẽ lâu thì hoàng nam bị bạo lực, do cả hai học đại học nên chuyển đến nhà gần trường cho thuận tiện. nhưng do trường giang là sinh viên ưu tú, lại còn xuất sắc về mọi mặt nên nhiều người thích cậu ta. còn cậu thì lại bị xem như cái gai vì liên tục đứng bét khoa làm cho mọi người trong trường dần có cái nhìn không thiện cảm dành cho cậu. ngay cả việc, trường giang từ chối các cô gái và công khai rằng họ yêu nhau thì chỉ trích lại hướng thẳng vào cậu trai 18 tuổi ngây thơ và trong sáng. Nhật hoàng nhiều lần cũng giải vây cho hoàng nam hay hai đứa nhỏ vy, duy thường xuyên an ủi cũng không thể làm cho tâm trạng cậu khá lên. nếu có thì giây sau lại bị dập tắt, việc hai người con trai lúc ấy yêu nhau là một thứ bệnh nhưng người bị nhắm vào lại là cậu hai nhà họ vũ. cậu thậm chí còn bị tạt nước bẩn lên người mà.
'bé ơi, anh nhớ bé'
âm thanh ấy là của trường giang. cậu ta thật sự không giống với hiện tại vì cái câu giọng ngọt ngào dành cho người mình yêu như vậy thật sự không có. ngay cả thành đạt. vẫn như thường lệ thì cậu trai mười chín vừa về đến nhà và gọi người yêu, bình thường cậu ấy sẽ chạy ra ôm cậu nhưng hôm nay lạ lắm, không một ai trả lời cũng như không một ai chạy ra ôm cậu nữa. biết có điều không may nên không nghĩ ngợi cứ lao thẳng vào phòng thì mới biết. hoàng nam chết rồi. cậu ấy tự sát bằng cách rạch tay. cậu ấy rời đi bỏ lại người thương cậu ấy mà không nói một lời nào.
như không dám tin vào mắt mình nên trường giang cố lay người của cậu nhưng vô dụng. cái tờ giấy được cậu nhỏ nắm chặt trong tay, một bức thư cho trường giang.
Gửi anh,
Nếu anh đọc được lá thư này thì có lẽ em đã không còn bên anh nữa rồi. Em xin lỗi vì đã không báo trước với anh và cả hai đứa nhỏ cùng gia đình nhưng em mệt mỏi lắm rồi. Em sợ lúc nào cũng bị người ta bạo lực, em sợ cảm giác bị người ta chà đạp và quấy rối lắm. em không muốn mỗi ngày phải chịu cảnh như vậy nữa anh ơi, em xin lỗi anh, xin lỗi mọi người vì đã rời đi. nhưng anh ơi, không phải lỗi của anh đâu, đừng có tự trách bản thân mình nữa. em xin lỗi.
tái búthoàng nam
'b..bé, em đừng đùa anh mà, tỉnh lại đi, anh giang, người yêu em đây mà. nam à nghe anh không? đừng bỏ lại anh một mình mà nam. em đi sao không nói anh một lời nào vậy? đừng đùa với anh chứ? tỉnh lại đi mà.. anh xin em đó.. hức..'
trường giang ôm xác cậu trai khóc nhiều lắm, đến hai ngày sau tang lễ của cậu ấy được diễn ra và người cầm di ảnh là trường giang. hai mắt cậu sưng tấy cả lên vì khóc quá nhiều cũng như đã dần mất đi niềm tin với cái cuộc sống không có cậu. Đã có lúc trường giang muốn tự tử nhưng không thành là do nhật hoàng lúc nào cũng túc trực bên cậu để tránh cậu làm chuyện không hay giống như hoàng nam.
"Đạt sao thế? Chưa khỏi ốm à?"
"cháu không.. thả cháu xuống với, mọi người nhìn.."
trường giang quyết rồi, hắn không để nó bị như người trước của hắn nữa đâu. dù gì mình cũng tốt nghiệp xuất con mẹ nó sắc tại sư phạm mà? Chắc nốt hôm nay phải đi nộp đơn tại trường của thành đạt thôi.
Chuyện làg tớ đang viết một bộ hoàng van, chắc tối nay sẽ có✌
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz