Gilisaac Loi Dinh Menh
Xin chào! Tôi là Isaac.Có những chuyện rất khó nói, nhất là khi đối diện với người mình yêu nhất lại càng khó hơn.Vậy nên, chính vì khó nói nên tôi sẽ nói theo trình tự nhé.Lần đầu tiên gặp cô ấy...Hôm đó là khoảng đầu tháng 9. Thời tiết rất đẹp. Sau khi xếp lớp xong thì tôi phát hiện, tôi chung lớp với một... tiểu mỹ nhân.Mài tóc dài được buộc đuôi ngựa gọn gàng, khuôn mặt thanh tú. Cả người cô ấy đều toát lên vẻ thanh tao, thuần khiết. Trên môi luôn nở nụ cười thân thiện nhưng lại có chút xa cách, khiến cho người khác dù có muốn tiếp cận cũng khó.Tim tôi đập loạn xạ một hồi.Trong đầu tôi lúc này lại chợt hiện lên chuyện tình của ba mẹ tôi.Ba mẹ tôi vốn là bạn cùng lớp. Tuy không có may mắn như tôi được học cùng Gil liên tục 12 năm nhưng tình cảm lại sâu đậm ngay từ lần đầu gặp. Hỏi ra thì mới biết, ba trúng tiếng sét ái tình của mẹ nên đã gây sự chú ý bằng cách hùng hổ đi đến trước mặt mẹ đang ngơ ngác đứng chơi một mình giữa sân trường, vung tay đánh mẹ một cái. Mẹ lúc này nổi điên, rượt ba chạy khắp trường. Kể từ ngày đó, hai người như chó với mèo, cãi nhau suốt. Mưa dầm thấm đất, ba cuối cùng cũng có được mẹ, còn quá trình dông dài thế nào thì tôi không nhớ lắm.Cảm giác của tôi lúc này giống như của ba tôi khi đó.Nhìn thấy Gil đang đứng một mình, giống hệt tình huống của ba mẹ, tôi quyết định lặp lại lịch sử một lần nữa.Chưng ra bộ mặt lạnh như băng, tôi bước đên trước mặt cô ấy và tung một cước vào... bụng.Môi hơi cong lên thỏa mãn, chờ đợi một màn kịch như lịch sử chuẩn bị diễn ra. Có điều, tôi lại không biết rằng trong mắt người khác, nụ cười đó của tôi chứa đầy ác ý.- A...Gil đau quá ngồi thụp xuống, cắn chặt môi dưới muốn bật máu nhưng lại không khóc.Điều đó làm tôi hết sức ngạc nhiên. Mọi chuyện đều nằm ngoài dự liệu của tôi.Từ đó, không hiểu sao tôi càng ngày càng tránh xa Gil.Trời sinh bản tính lạnh lùng là đặc trưng của Ma Kết, tôi lại là kiểu điển hình của cung hoàng đạo này nên nét mặt tôi lúc nào cũng có thể hù người khác chết khiếp. Vậy là, vô tình tôi tự dựng nên cho mình một bức tường vững chắc ngăn không cho bất kì ai có thể chạm tới, kể cả Gil.16 tuổi, Gil ngày càng xinh đẹp. Nhiều khi tôi có cảm giác rằng Gil đang nhìn trộm mình, nhưng khi nhìn qua cô ấy thì tôi lại thất vọng. Suốt những năm cấp 3, tôi đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp chốn, cốt để quên đi Gil nhưng sau mọi cố gắng, tôi vẫn thất bại. Cuối năm 12, tôi biết được Gil sẽ đi du học y ở Pháp. Theo lời bàn tán của mấy đứa con gái chơi thân với Gil, tôi còn biết được sau khi tốt nghiệp xong, Gil sẽ trở về ngôi nhà ở Sài Gòn để chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Đáng ngạc nhiên hơn cả là, nhà của Gil ở Sài Gòn, chính là căn đối diện ngôi nhà mà ba mẹ mua cho tôi để cho công việc sau này ở Sài Gòn. Do vô tình thấy tấm hình chụp ngôi nhà của Gil, sau khi điều tra thì tôi biết được điều đó.Đêm tiệc chia tay cấp 3, tôi quyết định đi tỏ tình với Gil nhưng tìm mãi lại không thấy cô ấy đâu hết. Cuối cùng mới vỡ lẽ ra rằng Gil đã lên máy bay đi Sài Gòn rồi.Đêm trước khi Gil bay đi Pháp, trời mưa rất to.Tôi đứng trên nhà nhìn xuống, thấy Gil ngồi bên đàn piano nhưng khuôn mặt thì buồn rầu u ám, tim tôi quặn đau từng cơn.Theo đúng tâm nguyện của ba mẹ tôi, tôi theo học ngành kiến trúc.Khoảng thời gian này, tôi âm thầm quan sát Gil từ xa thông qua anh Duy Thuận. Anh ấy là con của bác tôi. Tình cảm hai anh em rất tốt. *Gọi video qua Messenger*- Hi anh !- Ba em !- Bốn anh !- Năm em !- Thoi bye nha! - Ây từ từ! Nói gì nè?- Anh... có gặp Trúc không?- Trúc? Lê Thanh Trúc đúng không?- Dạ.- Ở đây mọi người gọi cô ấy là Gil.- Gil? À dạ.- Hỏi con bé có gì không?- Em có chuyện muốn nhờ anh...- Chuyện gì nè.- Anh... lựa thời gian thích hợp, anh nói với cô ấy là anh thích cô ấy. - Isaac! Em điên rồi! Cô bé tuy rất dễ thương nhưng không mãi mẫu người có thể khiến anh động lòng được. Anh không muốn làm cô bé tổn thương đâu. - Anh Thuận! Em chỉ cần làm một phép thử thôi. Em muốn biết cô ấy... đã có người trong lòng chưa?- A ha! Thì ra em thích cô bé hả?- *gật đầu*- Được rồi, anh sẽ giúp em. Thằng nhóc này, mày thích con bé từ khi nào thế?- Ngay từ lần đầu tiên gặp.- Em bắt chước ba em đi đánh con bé đúng không?- Sao anh biết?- Hừ! Anh không biết thì ai biết? Thất bại đúng không?- *gật đầu*- Đáng đời lắm! Chơi ngu không! Được rồi, anh sẽ giúp chú.
-------------------------
Nghe anh Thuận bị Gil từ chối, còn nói là cô ấy đã có người thương rồi khiến tôi vừa vui vừa buồn. Nhưng mà theo như anh Thuận miêu tả thì tôi thấy người thương của Gil rất giống... tôi.Mọi chuyện ngày càng rõ ràng hơn, sự thật được phơi bày: Gil thích tôi, chính là tôi – IsaacChuyện là anh Thuận vô tình nhặt được quyển nhật kí của Gil, mở ra xem thì thấy nhân vật chính trong đó chỉ có mình tôi.Trời ơi! Tôi sướng điên lên được! Thì ra, cô ấy cũng có để ý đến mình. Vậy mà làm người ta lo gần chết!Trong khi Gil bận bù đầu tối cổ hoàn thành luận án bằng thạc sĩ thì tôi phát hiện mình bị bệnh.Anh Thuận nói, sau khi đạt được bằng tiến sĩ thì Gil sẽ về nước và sống ở Sài Gòn. Tôi lúc này bắt đầu lên kế hoạch cho sự trở về của Gil, chuẩn bị cưa cẩm cô ấy.4 năm sau kể từ khi Gil về nước, bệnh của tôi ngày một nặng thêm.Hôm ấy, anh Thuận đến nhà tôi chơi, dĩ nhiên là lúc này Gil vẫn đang ở bệnh viện, mọi việc đều diễn ra trong bí mật. tôi và anh Thuận bắt đầu kế hoạch.Cấp cứu, nhập viện, sắp xếp cho Gil điều trị cho tôi, hóa trang cho tôi để thử biểu hiện của Gil, tất cả đều do anh Thuận làm. Nhìn vào gương tôi còn phải hoảng hốt với gương mặt không thể nào thê thảm hơn của mình. Tôi thầm ca thán, tại sao anh Thuận không đi ngành tạo hình - thiết kế chứ.Đúng như tôi dự đoán, Gil vào phòng, khám sơ bộ sau đó dặn dò về việc khám tổng quát rồi ngồi lại bên giường. Lúc náy, tim tôi lại nhói lên cơn đau quen thuộc. Gil khóc. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Tôi chỉ hận lúc này không thể kéo cô ấy vào trong lòng để an ủi, ngăn không cho hai hàng nước ấy chảy xuống. Thế nhưng tôi không thể phá đi kế hoạch ban đầu được.Ca cấp cứu sáng hôm sau lẽ ra là của anh Thuận, lại bị anh âm thầm đẩy sang cho Gil. Gil không hề hay biết mà còn nhờ anh ấy khám tổng quát cho tôi.Mọi việc tiếp theo như thế nào mọi người cũng đã biết rồi. Tôi về chung nhà với Gil. Dĩ nhiên, việc anh Thuận ép Gil cho tôi về chung nhà cũng nằm trong kế hoạch của tôi.Sau 1 tuần, tôi không nói không rằng, bỏ về nhà mình 3 ngày.Tôi không hề đi gặp khách hàng, cũng không hề đi mua vật liệu vẽ như đã nói với Gil.Mọi chuyện tiếp theo như thế nào, hẳn mọi người cũng đã rõ. Sau 3 ngày bỏ đi để xác định một lần nữa tình cảm của mình, tôi trở về nhà, quyết định tỏ tình với Gil.Tôi biết chơi piano. Không phải do bị ba mẹ ép mà là tự tôi muốn vậy. Chỉ vì năm đó, Gil cũng học piano.Anh chỉ cách em có một cuộc gọi thôi đấyAnh ở đây những ngày này để giúp emSiêu nhân cũng chẳng bằng anh đâuAnh chỉ cách em một cuộc gọi thôi.(One call away - Charlie Puth)Người ta thường nói giận quá mất khôn. Gil không ngốc, không hề. Tôi biết chắc chắn là em hiểu rất rõ ý tứ của tôi. Vậy mà cô ấy vẫn cố tình giả ngây, xem như không hiểu tôi đang làm gì. Bức quá, tôi to tiếng với em. Cô ấy mở to đô mắt sớm đỏ hoe, cố gắng kiềm nước mắt lại.------------------------------------------------
(Chuyển sang chế độ đối thoại với người anh yêu nhất - Gil Lê ^^)Chào em, cô gái của anh!Khi em đọc được những dòng này, có lẽ anh đã đi rất xa rồi.Lúc anh đang viết cho em, cơ thể anh thật sự rất mệt. Anh có cảm giác như Thần Chết sẽ không đợi anh mà đem anh đi trước khi anh viết xong.Xin lỗi em!Xin lỗi vì đã nói dối em.Xin lỗi vì anh đã ngốc nghếch không sớm nhận ra tình cảm của em.Xin lỗi vì anh không thể đi với em cho đến khi hai ta đầu bạc răng long.Căn bệnh của anh, là căn bệnh di truyền theo huyết thống, và chỉ có con trai của gia tộc mới mắc phải căn bệnh này. Ông cố, ông nội, ba anh Thuận, anh Thuận và anh, tất cả đều mang trong mình căn bệnh này. Nhưng, họ may mắn hơn anh. Căn bệnh này phát lên vào năm 16 tuổi và biến mất sau sinh nhật 18 tuổi tuần, duy chỉ có mình anh không giống vậy. 26 tuổi, tức là chậm hơn 10 năm so với mọi người, anh mới phát bệnh.4 năm sau, năm anh 30 tuổi, bệnh anh trở nặng.Căn bệnh này vốn không có thuốc chữa trị. Thuốc mà anh Thuận cho anh uống bao nhiêu năm nay là loại thuốc cầm cự qua thời gian phát bệnh 2 năm của gia tộc và thuốc bổ kèm theo.Phát bệnh chậm hơn những người khác, anh đã biết rằng anh cũng sẽ không giống họ.Điều may mắn nhất là, anh vẫn còn có em, cô gái Bảo Bình của anh.Anh tin chắc em cũng không lạ gì tính khí thất thường của anh, nhất là từ khi bắt đầu câu chuyện đến giờ anh cứ đổi qua đổi lại cách xưng hô như vậy.Anh, thực sự anh cũng không biết nãy giờ anh đang nói cái gì nữa. =v=Cảm ơn em về mọi thứ.Cảm ơn em đã chờ anh, đã luôn ở cạnh anh (ngoại trừ lúc em phải đi trực ca ở bệnh viện ^^).Cảm ơn em... vì đã yêu anh.Anh sẽ đợi em, đi rồi vẫn sẽ ở đó đợi em cũng đi tiếp với anh.Anh hứa đấy.Anh yêu em, bằng cả sinh mệnh và trí tuệ của anh. Perché tiamo!!!! <3Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz