ZingTruyen.Xyz

[gift][gyuhan | 🎐] S:e:oul free

pt.2 (end) - hồn về thành phố.

dokuhana1046

Jeonghan có cảm giác Mingyu không hề muốn giúp mình chút nào.

"Quyển sổ đó thực sự rất quan trọng tới vậy sao?"

"Anh định theo em cả ngày vậy sao? Anh biết là chúng ta không thể trực tiếp nói chuyện trước đông người đúng không?"

"Nếu em nói em không muốn tìm nó giúp anh thì sao?"

Mỗi lần anh đề cập tới việc đó, hắn sẽ cau mày rồi chậc lưỡi bỏ đi không đoái hoài tới anh, bỏ lại cho anh một bóng lưng.

Nhưng bóng lưng ấy lại đầy đau thương và cô đơn.

Từ khi Mingyu gọi điện báo cảnh sát, cả trường rộ lên việc Jeonghan bị sát hại, và rồi một ban thờ nhỏ xuất hiện hành lang tầng 1 gần tủ để đồ của anh. Người qua người lại đặt lên đó những bông cúc trắng, đôi khi là một con gấu nhồi bông, những người thân thiết hơn thì đặt những tấm ảnh có mặt anh.

Jeonghan tiến tới chiếc ban thờ nhỏ ấy, vươn tay cố chạm vào tấm ảnh mà cậu bạn thân vừa đỏ mắt nín khóc đặt xuống. Tấm ảnh hai kẻ ngây ngốc cười giống như sẽ chẳng có khi nào xa nhau. Nhưng tạo hoá trêu ngươi, giờ tới tấm ảnh kia anh cũng không chạm vào được nữa rồi.

Vừa quay đầu, Jeonghan phát hiện Mingyu vẫn đứng từ xa chăm chú nhìn mình. Trong lòng anh vừa dâng lên một cảm giác ấm áp hạnh phúc thì suy nghĩ trong đầu đã kéo anh trở về thực tại phũ phàng.

Hoá ra một cái nắm tay cũng khó tới vậy.

Mingyu thở dài rồi đi tới trước mặt anh, nhưng thực tế là đang nhìn xuyên qua anh. Hắn lấy ra từ trong cặp một quyển sổ, nhưng lại chần chừ không biết nên đặt nó xuống hay không.

Hắn thậm chí còn chẳng biết liệu mình đặt xuống là đúng hay sai nữa.

Đứng trước anh một lúc, Mingyu hít một hợ thật sâu, sau đó hạ thứ trong tay mình xuống, vuốt ve chiếc bìa da cũ kĩ ấy, rồi nhìn thẳng vào Jeonghan - người mà lúc này đang trợn tròn mắt nhìn quyển sổ ấy.

Mingyu biết rồi anh sẽ hỏi tại sao hắn tìm thấy được, nhưng hắn thực sự không muốn trả lời, cho nên, hắn xoay đầu và nhanh chóng bước đi.

Khi tiếng chuông vào tiết học mới vang lên cũng là khi Jeonghan "hoàn hồn", lúc đó thì hắn đã rời đi lâu rồi.

Anh chạy vội tới lớp Mingyu, nhưng không thấy hắn đâu. Trong lúc rối bời không biết phải đi đâu tìm, lý trí còn sót lại đưa bước chân anh tới trước cửa thư viện.

Ở nơi đó, bên cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng rực rỡ cuối cùng của một buổi cuối thu len lỏi vào từng trang giấy, Mingyu ngồi bần thần nhìn chằm chằm vào một mảnh giấy như được xé ra từ cuốn sách nào đó.

Jeonghan lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn, chỉ đứng trước mặt hắn, không phát ra tiếng động gì.

Anh cứ đứng như vậy với cái tâm trạng rối bời, với một nghìn câu hỏi anh muốn hắn trả lời cho mình.

Và cũng có một câu anh muốn tự bản thân tìm ra đáp án.

"Mingyu."

"Làm sao cậu tìm được cuốn sổ ấy?"

Hắn rõ ràng nghe thấy anh, trong mắt đã có chút dao động nhất thời, nhưng hắn vẫn nhìn mảnh giấy ấy, chọn sự im lặng.

"Mingyu, trả lời tôi!"

Jeonghan siết hai tay thành quyền, hàm răng cắn chặt, viền mắt đã bắt đầu ửng đỏ. Giọng anh như vỡ vụn trong sự nghẹn ngào. Anh phải làm sao với hắn bây giờ? Hắn đọc được rồi.

Chút tình cảm vỏn vẹn không hoàn chỉnh ấy, bị phát hiện mất rồi.

Mingyu phớt lờ giọng anh bên tai, chạm nhẹ vào trang giấy rách trước mặt, rồi dùng lực bóp nát nó, cùng lúc đó, bóp nát trái tim đã chẳng còn nhịp đập của Jeonghan.

Anh ngây người nhìn hắn, trong lòng quặn đau khiến anh khó thở - thứ mà anh sẽ chẳng bao giờ trải nghiệm được nữa. Anh buông thõng bàn tay, nhìn cục giấy bị hắn vò nát mà khẽ rơi nước mắt.

'Cộp' một tiếng mà chẳng a nghe, Jeonghan ngồi khuỵu xuống sàn, vùi mặt vào lòng bàn tay. Giọt nước mắt của người sống đem theo vị mặn và chút ấm áp, còn sao của anh lại nhạt nhẽo và lạnh buốt tới như vậy?

Jeonghan ghê tởm chính bản thân mình vì những lý do anh cũng chẳng biết tại sao.

Anh chỉ thấy lồng ngực đau, một chiếc bóp tay ấy của hắn như bóp con tim anh vỡ vụn.

Anh cứ ngồi vùi mặt vào lòng bàn tay mà chẳng hay tới Mingyu cũng đang run rẩy siết chặt tay mình, gân xanh nổi trên tay còn hai mắt thì ửng đỏ đầy căm hận.

Một người một ma, một tức giận một đau đớn, ngồi bên ô cửa sổ đầy nắng năm nào, nhưng đã chẳng còn ấm.

Cũng chẳng còn người. Cảnh còn người mất.

"Mingyu, tới giờ về rồi, em đã ngồi bần thần ở đây cả chiều rồi."

Giọng nói cùng cái chạm vai nhẹ nhàng của cô thủ thư khiến hắn giật mình trở về sau một hồi dài lơ đãng. Mingyu nhìn xung quanh, Jeonghan đã rời đi từ lúc nào hắn không hay biết.

Lại nhìn xuống cục giấy bị bản thân vò nát, hắn thở dài, tay lại khẽ mở nó ra lần nữa.

"Seoul ngày 6 tháng 4,

Sinh nhật người tôi thích là một ngày nắng đẹp. Đã mấy năm rồi tháng tư mới có một buổi nắng đẹp như vậy.

Nhưng tôi lại chẳng vui chút nào. Thứ tâm trạng ảm đạm của tôi khiến người tôi thích ngượng ngùng nở nụ cười, trông thật gượng, nhưng cũng đáng yêu.

Tôi ước thư viện có thể mở mãi, để tôi gặp được người đó thay vì phải trở về nhà và đối diện với một gia đình chẳng mấy hạnh phúc của mình.

Đôi khi tôi ghê tởm chính mình vì chẳng còn sạch sẽ gì, nhưng lại không muốn người ấy ghê tởm tôi.

Nếu được chết đi thì tốt chăng? Tôi nghe nói làm vậy, mọi đau buồn sẽ biến mất.

Thân ái gửi Seoul."

Mingyu gấp trang giấy nhàu làm bốn, xách cặp đứng dậy rời đi.

Vừa ra khỏi cửa, bóng dáng mờ sương của người con trai tóc vàng hiện qua trong tầm mắt hắn. Mingyu lặng lẽ đi theo sau anh, hai tay đút bên túi quần.

Chỗ đến của Jeonghan là bên bờ sông Hàn. Anh ngồi thu đầu gối, gác đầu lên cánh tay ôm trọn lấy mình. Anh đã nhỏ bé giờ lại càng thêm nhỏ bé, hình ảnh cô độc đầy đáng thương ấy khiến Mingyu khựng lại đứa phía sau lưng anh.

Có chúa mới biết được lúc này hắn muốn ôm lấy anh nhiều như thế nào. Có chúa mới biết được hắn muốn thét lên rằng tại sao chỉ có hắn mới nhìn thấy anh?

Đau lòng, tổn thương, thậm chí cả giận dữ, hắn dồn lại trong lòng mình, mặc kệ mọi người nhìn mình với ánh mắt quỷ dị về việc một mình nhìn chằm chằm vào bãi cỏ trống đã héo khô.

Mingyu đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, chẳng nói lời nào, chỉ im lặng cùng anh nhìn mặt trời lặn dần sau chân trời màu hồng phía xa, cho tới khi bầu trời phủ một tấm rèm nhung màu xanh tím lốm đốm sao.

"Cậu đọc rồi?"

Jeonghan phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch chỉ hai người họ biết.

"Em thích anh."

"Em nghĩ anh biết điều đó."

Mingyu không giống như trả lời câu hỏi của anh, ngược lại, hắn chỉ nhìn ra con sông đang gợn sóng phản chiếu ánh đèn lấp lánh của thành phố Seoul, chậm rãi nói.

"Biết rồi làm gì được chứ? Tôi đâu có tốt đẹp gì." Jeonghan gượng cười, buông tay đang vòng qua đầu gối lên sau gáy, hạ lưng nằm lên bãi cỏ khô nhìn bầu trời.

"Tại sao không nói cho em biết?"

Khoảnh khắc Mingyu quay đầu chạm mắt anh, Jeonghan nhận ra hắn có bao nhiêu tổn thương cùng tức giận. Anh đã từng muốn kể cho hắn biết, từng muốn nói rằng anh cũng thích hắn như hắn thích anh vậy, nhưng cuối cùng, mọi thứ tâm tư tình cảm chỉ lưu lại bằng vài nét chữ nguệch ngoạc trên trang giấy cũ.

"Có lẽ anh không nhớ, nhưng cách đây một thời gian, anh đã đặt cuốn sổ này ở kệ sách trong thư viện."

Giọng Mingyu đều đều kể chuyện.

"Trước khi em kịp hỏi lý do, thì anh đã không còn ở đây nữa rồi." Hắn cười tự giễu.

"Cho nên hôm gặp lại anh, hay đúng hơn là linh hồn anh, em chợt nhớ tới cuốn sổ ấy."

"Em luôn lơ đi việc anh hỏi em về quyển sổ, nhưng em biết mình chẳng giấu anh được bao lâu nữa, nên em quyết định đặt nó ở nơi nó xứng đáng nhất."

"Trả nó về cho anh."

Hắn mỉm cười, lôi trong túi quần ra một mảnh giấy nát, đặt trên mặt cỏ khô. Jeonghan ngẩn người nhìn hắn lấy trong cặp ra một chiếc bật lửa.

"Em hạnh phúc vì những lời anh nói trong mảnh giấy này, nhưng không thể không đau khi anh nói anh muốn chết đi."

"Chết vốn không toại nguyện được tôi." Anh cười, muốn vươn tay với lấy chiếc bật lửa trong tay hắn, đốt một ngọn thiêu cháy tờ giấy ấy.

"Em phải làm gì mới giữ được chút ít này của anh đây Jeonghan?" Hắn thì thầm. "Anh sắp phải đi rồi, đúng không?"

Hắn nhìn đôi mắt của anh, đôi mắt từng sáng lên mỗi khi anh cười, từng chăm chú đọc sách bên ô cửa sổ dù mưa hay dù nắng, từng nhìn hắn với những gì nhẹ nhàng, dịu dàng, chân thực nhất, lúc này lại ảm đạm và u buồn biết bao.

"Tôi chẳng biết rõ ràng ước nguyện chưa hoàn thành của mình là gì, nhưng tôi cảm giác được nó đang được hoàn thành rồi."

Nói xong, anh nở nụ cười hạnh phúc.

Là hạnh phúc chân thực, thuần khiết nhất tới mức khiến người ta đau lòng.

"Đừng đi được không?" Xin anh đấy.

Jeonghan nhìn hắn đang cố vươn bàn tay níu lấy mình, nhưng lại chẳng thể chạm vào, lồng ngực anh nhói đau. Anh khẽ lắc đầu, nước mắt lạnh ngắt kia lại rơi xuống từ lúc nào không rõ.

"Seoul vốn dĩ không phải thành phố của chúng ta." Anh cố gắng mỉm cười, "Có lẽ, không phải kiếp này."

Mingyu biết hắn không thể chạm vào anh, nhưng hắn vẫn muốn thử, muốn vươn tay lau đi giọt nước mắt trên má anh, muốn ôm anh một cái cuối cùng thật chặt, và muốn nắm tay anh thật lâu cho tới khi hồn anh thật sự hoà làm một với Seoul thân thương.

Giống như biết rõ điều cuối anh chưa hoàn thành là được cùng mình ngồi ngắm hoàng hôn, cùng nhau cười đùa, và cùng nhau nắm tay trở về, nhưng hắn vẫn giúp anh toại nguyện, vì hắn muốn thấy anh hạnh phúc rời đi chứ không phải cứ mãi luẩn quẩn ở trần gian này cho dù đó là ước nguyện mãnh liệt nhất của bản thân.

Jeonghan nhìn bàn tay đối phương đặt trên nền cỏ khô, anh vươn tay chạm nhẹ.

Mingyu bỗng cảm nhận được nguồn hơi lạnh bao quanh ngón tay mình, hắn quay sang nhìn anh rồi cả hai bật cười. Tuy không phải là một cái nắm tay hoàn chỉnh đầy ấm áp từ nhiệt độ cơ thể con người, nhưng đây còn hơn tất cả những gì hắn tưởng tượng.

Và giống như những gì vấn vương Jeonghan để lại, hắn và anh ngồi kể chuyện và cười đùa suốt đêm hôm đó.

Cho tới khi hơi lạnh trên đầu ngón tay dần biến mất.

"Hẹn gặp lại anh." Hắn cố níu giữ chút cuối cùng của sự lạnh lẽo trên da thịt nhưng ấm áp trong trái tim.

Jeonghan cũng chẳng ngoại lệ. Anh dùng chút can đảm cuối cùng, ghé sát tới trước mặt hắn, hôn nhẹ lên đôi môi khô của người thương.

Nụ hôn tạm biệt mà chỉ có thể cảm nhận bằng chút lạnh lẽo đầu môi, sau đó biến mất giống như chưa từng có gì.

Lúc cái lạnh quanh ngón tay hắn tan đi và trước mắt chẳng còn bóng dáng mờ sương của ai kia cũng là lúc hắn rơi nước mắt tuyệt vọng.

Như một đứa trẻ bị bỏ rơi, hắn gào lên rồi lại nức nở trong đêm bên dưới bầu trời đầy sao, đau đớn cuộn tròn mình trên nền cỏ héo.

Seoul chẳng còn Jeonghan nữa.

Người hắn thương, đã đi thật rồi.

"Giữ lấy đi."

Bạn thân của Jeonghan đi tới trước mặt hắn, chìa ra cuốn sổ tay bìa da cũ kỹ.

Từ lúc anh rời đi, Mingyu giống như kẻ mất hồn. Hắn nghỉ học một tuần, cho tới khi quay lại thì bọn họ đã đang dọn chiếc ban thờ nhỏ của Jeonghan đi nơi khác. Mọi đồ đạc cá nhân của anh đều được gửi lại ở nhà chứa tro cốt hoả thiêu - thứ mà hắn âm thầm đáp ứng với anh vào cái đêm đầu hai người họ gặp nhau dưới tư cách một người một ma.

Mingyu cau mày nhìn đối phương, phát hiện anh cũng không khác gì mình, hai con mắt nặng trĩu nỗi buồn tang thương, khoé miệng cũng không muốn nhếch lên nở một nụ cười.

"Tôi cảm thấy cậu phù hợp giữ quyển sổ này hơn tôi hay nhà tang lễ."

"Cảm ơn anh." Hắn thì thầm, đáp lại là cái gật nhẹ của người đối diện.

Cầm trên tay cuốn sổ cũ của Jeonghan, vết thương lòng hắn lại lần nữa bị cứa thật sâu.

Hắn rút mở ví, lấy từ ô đựng ảnh ra một mảnh giấy nhàu được gập làm bốn, nhét lại vào khoảng trống bị xé rách. Đêm đó hắn chỉ muốn đốt quách mảnh giấy này đi cho xong, nhưng hắn không làm được, vì nó là một phần của anh.

Bỗng trong sổ rơi ra một tấm ảnh khiến hắn sững người.

Tấm ảnh hắn lén chụp anh ngồi bên ô cửa sổ thư viện lần cuối cùng trước khi anh rời đi nhưng vì đột nhiên bị bạn bè kéo đi mà hấp tấp làm rơi nó, đến lúc hắn quay lại tìm, thì thứ lưu lại khoảnh khắc ấy đã biến mất rồi.

Hôm đó hắn buồn bã trở về nhà, không bao giờ nghĩ tới Jeonghan là người nhặt được nó, hơn nữa, còn lưu giữ nó trong cuốn sổ này.

Mingyu vuốt nhẹ tấm ảnh, vô thức lật mặt sau. Ở đó anh viết:

"Thân ái gửi Seoul,
Cảm ơn đã cho tôi gặp người đó."

Hắn không đau lòng nhưng cũng chẳng vui vẻ, chỉ khẽ dùng toàn bộ nâng niu và yêu thương, giữ chặt lấy quyển sổ da đã cũ của người kia.

Seoul hôm nay bắt đầu đổ tuyết, trời đã chuyển đông thật rồi. Anh cũng chẳng còn ở đây. Thành phố có chút gì đó cô độc và lạnh lẽo cùng với tiếng ai oán kêu than của những linh hồn lang thang.

Mingyu rời khỏi trường, kéo cao chiếc khăn len màu nâu đục đã cũ lên qua chóp mũi - một thứ mà sau khi dọn đồ cho Jeonghan hắn muốn giữ lại cho riêng mình, rảo bước trở về nhà.

"A, xin lỗi, là tôi không để ý."

Một anh chàng tóc vàng đi ngược phía hắn, hai mắt nhìn ngang dọc như tìm kiếm thứ gì đó mà không để ý tới người phía trước mặt là hắn đây.

Anh đâm sầm vào người hắn, xin lỗi và nở một nụ cười thật tươi, sau đó xoay người rời đi.

Một thoáng đó, Mingyu lắc đầu nghĩ thầm chắc do mình tưởng tượng ra thôi.

Nhưng hắn chẳng biết rằng, cuộc gặp gỡ ấy lại là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời mình.

– END –


.viết xong thấy cụt quá mà chẳng biết sửa chỗ nào cho mượt nữa hic :(.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz