ZingTruyen.Xyz

[GIFT-#1][SHORTFIC][WENRENE] Cửu vĩ hồ (구미호 - Gumiho) [HOÀN]

Chương 1

daegutorontocafe

"Lo hoàn thành cái đồ án tốt nghiệp đi bạn tôi ơi. Cậu cứ đọc ba cái thứ vớ vẩn đó chỉ tổ phiền phức thôi. Bộ cậu không thấy nặng đầu à?"

"Ai nói thứ này phiền phức? Tớ tin chắc rằng Cửu vĩ hồ có thật đấy. Biết đâu được nó đang lượn lờ xung quanh cậu thì sao. Ha ha!" Seulgi vừa nói xong, tay liền không yên phận thọt lét vào hônh Seungwan.

Seungwan đang tìm tài liệu trên mạng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đột nhiên bị tấn công tới tấp khiến cô không thể đỡ nổi. Ai có thể địch lại chiêu này của Seulgi cơ chứ. Nhất là khi đối phương lại là Seungwan - một người có máu buồn bẩm sinh. Hai người cứ vậy mà đùa giỡn một hồi, đến khi kiệt sức lại nằm lăn ra giường nhà Seulgi thở hồng hộc.

"Này Wan, tớ nói thật đấy. Tớ cực kỳ tò mò Cửu vĩ hồ thực sự sẽ có hình dáng thế nào. Với lại cậu đừng chê Cửu vĩ hồ. Tớ nghĩ nó hiền lắm không làm điều xấu đâu. Hoặc dù nó có ăn thịt người thì nó cũng không ăn cậu đâu. Hơ hơ..."

"Ấu trĩ."

Seungwan thực sự không hiểu cô bạn của mình làm thế nào lại cuồng cái thứ tên Cửu vĩ hồ như thế. Gần đây tự dưng cuốn sách quỷ quái nào đấy đã lọt vào tầm mắt của Seulgi, thế là cô cứ ngày đêm lẩm bẩm bên tai cô. Trong khi đồ án tốt nghiệp lại dở dở ương ương chưa tới đâu không lo lắng. Nếu hoàn thành không tốt, rớt tốt nghiệp đừng đến khóc với cô. Hừ!

Hôm nay bố và mẹ Son gọi cho cô từ Toronto hỏi thăm tình hình học tập của cô. Vì cô một mực đòi sang Seoul học nên bố mẹ đành để cô đi, nhưng vẫn thường xuyên gọi điện thoại để biết rõ tình hình của cô cũng như để đỡ nhớ hơn. Có cô con gái đi học xa nhà như thế bố mẹ nào không lo cơ chứ. Seungwan cũng không thấy phiền phức, luôn vui vẻ trò chuyện cùng hai người họ.

Vì đồ án tốt nghiệp cũng như công việc thực tập ở công ty T nên Seungwan báo trước với họ Tết năm nay sẽ không về. Đổi lại sau khi tốt nghiệp cô sẽ mua vé máy bay trở về Canada ở cùng họ 1 tuần. Tuy có chút buồn nhưng họ vẫn dành cho cô những lời động viên viên tinh thần để cô sớm hoàn thành mọi điều ổn thỏa.

Seungwan đến đầu giường với tay tắt đèn phòng, thuận tay bật đèn ngủ lên. Sau đó từ từ thả người trên chiếc giường êm ái. Hôm nay cô đã làm việc khá nhiều nên rất mệt, mắt cũng vì thế mà nhắm nghiền bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

-----

Lộc cộc...

Lộc cộc...

Lộc cộc...

Trong mơ màng, Seungwan cảm nhận được tiếng ồn ở đâu đó. Có lẽ tiếng ồn đó ngày một nhiều hơn và không có tín hiệu dừng, cô cũng từ từ tỉnh mộng ngồi dậy. Cô dụi dụi mắt, với lấy chiếc mắt kính trên tủ đầu giường đeo vào.

Tiếng ồn vẫn không dứt, cứ đều đặn liên hồi. Seungwan mang dép bông vào, từ từ đứng dậy thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động. Cô tiến đến phía tủ đồ, lôi từ trong ấy ra một cây gậy bóng chày mà cô vừa mới mượn Seulgi một tháng trước.

Seungwan cho rằng trong nhà đang có một tên trộm không biết điều đột nhập vào trộm thứ gì đó. Nhìn đi nhìn lại trong nhà cô cũng chẳng có thứ gì quý giá. Trộm vào nhà là một điều quả thật rất kỳ lạ. Dù vậy cô vẫn cẩn thận mở cửa phòng thật nhẹ nhàng, ló đầu ra ngoài quan sát xung quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng động.

Cô nép vào tường, nhấc dép nhè nhẹ hướng về phía căn bếp nhỏ. Khi ánh mắt cô chạm phải chiếc tủ lạnh đang mở toang, hàng chân mày của cô chợt cau lại khó hiểu.

Trộm đồ không đủ, còn muốn trộm đồ ăn? Tên trộm này cũng biến thái quá rồi đấy.

Khi cô chỉ cách chiếc tủ lạnh một bức tường thì tự dưng nghe được tiếng thở dài của đối phương. Thở dài ư? Ý là tên trộm này bất mãn với tủ lạnh trống không nhà cô hay sao? Nói ra điều này thật là hổ thẹn nhưng trong tủ lạnh nhà cô chỉ có nước suối và một đống mặt nạ giấy. Tên trộm bất mãn như vậy cũng dễ hiểu thôi.

Dù vậy, bắt trộm thì vẫn phải bắt. Không thể để tên trộm tác oai tác oái trong nhà cô tự nhiên như vậy được. Vì thế, cô quyết định lấy một hơi rồi thở hắt ra, dùng hết sức bình sinh quay người đối diện với cửa tủ lạnh, tay đóng sập một cái thật mạnh. Ngay lúc đó đối phương liền có động tĩnh, lùi về phía sau lộ diện cả người cả mặt.

Seungwan không để cho đối phương có cơ hội phản kháng, một đường gậy đập thẳng lên đầu đối phương. Lực đạo không mạnh không nhẹ nhưng đủ cho đối phương ngất xỉu tại chỗ. Với cú đánh này, đối phương không thể phản kháng, ngã khụyu xuống nằm dài trên sàn.

Seungwan ngồi xuống bên cạnh người kia, lúc này mới giật mình nhìn chằm chằm đối phương.

V*i thật! Tên trộm là nữ ư?

Cô nhanh chóng đưa tay ngay mũi người kia kiểm tra xem có đang thở hay không. Thế nhưng kết quả lại khiến cô muốn té ngửa ngay tại chỗ.

Không thở? CMN điên thật rồi!

Lẽ nào người ta chết rồi ư? Seungwan bắt đầu rối loạn, tay chân luống cuống nhìn đối phương, ánh mắt chạy dọc toàn thân người nọ.

Cô đánh nhẹ như thế mà người ta chết luôn á? Thật điên rồ mà. Cô gái này cũng yếu đuối quá đi chứ. Rõ ràng... Rõ ràng cô...

Cô run lẩy bẩy định cầm điện thoại lên báo án thì bất chợt ánh mắt cô dừng lại ở thứ phát sáng sau lưng của cô gái kia.

Cái đó... Cái đó... Là đuôi ư? 1 2 3... 7 8 9...? DCM!!! 9 đuôi?! Lẽ nào...? Cửu vĩ hồ?

Những cái thứ đó phát sáng long lanh trông chân thật đến kỳ lạ. Nó đung đưa theo nhịp đều đều trông rất trật tự.

"Ngươi!"

Người con gái kia đột nhiên bật dậy, cả người cũng từ từ bay lơ lửng lên không trung. Ánh mắt biến thành màu xanh ngọc, phát sáng giống như màu của những chiếc đuôi phía sau.

Seungwan không dám nhìn nữa, sợ hãi ngồi thụp xuống ôm lấy đầu, miệng lẩm bẩm run rẩy.

"Xin tha mạng. Tôi... Tôi không biết là... Tôi không biết gì cả. Xin tha mạng... Hu hu!"

Seungwan vừa khóc lóc vừa cầu xin tha mạng. Lúc này cô liền nhớ đến lời Seulgi từng nói:

"Tớ chắc rằng Cửu vĩ hồ có thật đấy. Biết đâu được nó đang lượn lờ xung quanh cậu thì sao. Ha ha!"

"Này Wan, tớ nói thật đấy. Tớ cực kỳ tò mò Cửu vĩ hồ thực sự sẽ có hình dáng thế nào. Với lại cậu đừng chê Cửu vĩ hồ. Tớ nghĩ nó hiền lắm không làm điều xấu đâu. Hoặc dù nó có ăn thịt người thì nó cũng không ăn cậu đâu. Hơ hơ..."

Kang Seulgi chết tiệt! Bây giờ thì hay rồi. Cửu vĩ hồ gì gì đó đang đứng trước mặt tớ và chuẩn bị nuốt chửng tớ tới nơi rồi đây này.

Cô cứ cúi thụp đầu áp lên đầu gối không dám nhìn "vị" trước mắt. Cả người cô cứ run bần bật không ngừng. Cô sợ rằng chỉ cần một tiếng động của cô cũng kinh động đến "vị" kia, cô sẽ không từ mà biệt thế giới này. Lúc này cô tự dưng lại nhớ bố mẹ Son đến lạ.

Nếu con có mệnh hệ gì, hai người phải bảo trọng đấy! Hu hu...

Seungwan vừa nghĩ nước mắt lại rưng rưng.
Cô hồi hộp lo lắng về những âm thanh cô nghe được. Thế nhưng kết quả lại im ỉm không nghe được gì nữa cả. Sự tò mò của cô đến đây tự nhiên bộc phát. Cô đắn đo suy nghĩ có nên đánh liều ngước lên nhìn thử quan sát động tĩnh.

Seungwan ổn định lại nhịp thở, đầu từ từ ngẩn lên, đôi mắt cũng cố gắng nhìn thử xem "vị" ấy đang ở đâu và làm gì. Giữa chừng, tự dưng có một bàn tay khều khều chân cô làm cô giật mình, cả người nổi da gà một trận. Tim cô đã đập nhanh hơn bình thường, khi cảm nhận được cái chạm đó, trái tim đập còn mạnh hơn như muốn bùng nổ.

"Này..." Giọng nỉ non của "vị" ấy cất lên, cùng lúc đó da gà da vịt của Seungwan lại được dịp nổi lên một lần nữa.

Cô đánh liều ngẩn hết mặt lên nhìn thẳng người kia, dù có bị ăn thịt hay gì đi chăng nữa, không thể cứ cúi đầu thế này mãi. Vì thế, cô chẳng ngần ngại mà ngồi thẳng dậy đối diện với người kia.

"T-Tôi đói..."

DCM CÔ TA MUỐN ĂN MÌNH SAO?

Mình có nên nói mình mắc bệnh truyền nhiễm virus nặng. Hay thứ gì đó đại loại vậy để cô ta tìm đối tượng mới không nhỉ? Cửu vĩ hồ có bị ảnh hưởng bởi mấy căn bệnh của con người không nhỉ?

"Bình tĩnh nha. Bình tĩnh lại nha. Tôi á... Tôi bị bệnh... Cô đừng ăn tôi... Cô mà ăn tôi là cô bị bệnh theo tôi là cô sẽ chết đó. Tôi... Tôi kiếm cho cô con gà hay con vịt gì đó làm đồ nhắm cho đỡ đói nha. Mà không được bây giờ chợ chưa mở cửa... Đợi..."

"Ai nói tôi sẽ ăn cô? Trông cô chẳng có gì ngon lành cả. Đừng tự cho mình thanh cao như vậy."

"..."

"Tôi muốn ăn dưa hấu. Nhà cô có không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz