ZingTruyen.Xyz

Giau Tim Sau Net Muc Jensoo

Tú đưa tay lên che miệng như sợ chính tiếng khóc của mình sẽ làm Trân Ni đau thêm một lần nữa. Nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống, như từng giọt nén lại từ bao năm trời sống lặng lẽ, giấu mình.

" Em nói tui sợ, đúng. Khi bị cái định kiến của đời ám ảnh lấy mình, tui đã sợ. Nhưng giờ tui biết, cái tui sợ nhất là bỏ lỡ em một lần nữa. Là để em quay lưng mà tui không níu. Là sống nốt đời còn lại trong im lặng, như chưa từng có em. Tui không chịu nổi đâu, Ni à!"

Tú nói tiếp, như thể một người vừa trút bỏ lớp mặt nạ cuối cùng.

" Tui đã làm em đau, nhiều hơn những gì tui tưởng. Nếu đời này em không bao giờ tha thứ cho tui, cũng được. Nhưng em biết đó, rõ ràng không ai làm đau em nhiều như tui đã làm. Và cũng không ai khao khát được thứ tha như tui bây giờ. Tui nói vậy không phải để bao biện cho những điều đã qua, mà là để được sống nốt phần đời còn lại...như một người tử tế hơn. Một người biết thương bằng lời nhiều hơn."

Trân Ni nghe hết rồi. Em hiểu rằng tháng năm ấy vẫn có một người âm thầm thương mình. Chỉ là em muốn trách, trách người chẳng một lời nói ra. Nhưng trách thì trách vậy chứ ai nỡ mà trách mãi một người mình thương.

" Giữ em lại đi... nói thương em đi. Nói rằng Trí Tú muốn ở bên cạnh em, muốn cùng em đi hết bốn mùa của những năm tháng sau này."

Trí Tú ngẩng lên, hai mắt đỏ hoe. Cô bước lại gần, dang tay ôm lấy Trân Ni, ôm thật chặt như thể nếu buông ra thì người kia sẽ tan biến như sương sớm. Trân Ni cũng chẳng còn cố né mà ôm lấy. Cả hai cứ vậy rơi nước mắt.

" Em giận Tú lắm đúng không em?"

" Em giận, nhưng...em cũng đâu biết giận ai cho trọn đâu. Giận xong lại nhớ. Mà nhớ thì càng giận. Nhưng lại không ghét được. Chắc tại thương nhiều nên có buông cũng không đành. Có trách cũng không xong."

Cả hai khóc đã đời rồi cũng thôi. Chiều đó có hai trái tim vừa lành dắt tay nhau ra bờ biển mà ngắm trời.

Gió biển lành lạnh thổi qua, lùa vào mái tóc rối bời mặn nước mắt. Trí Tú vẫn chưa dám hỏi, nhưng Trân Ni đã ngước lên trước, nhìn vào mắt cô, giọng khẽ khàng như sợ gió cuốn đi.

" Chắc Tú muốn biết...sao em còn sống?"

Trí Tú không nói, chỉ siết tay em chặt hơn.

" Lúc nhảy xuống em không nghĩ nhiều. Cứ nghĩ mình buông xuôi vì không có gì đáng để sống nữa. Nhưng rồi đâu đó em nghe thấy Tú gọi tên em. Tự nhiên em cũng muốn sống mà quay lại nhưng người chẳng còn chút sức gì rồi cứ chìm xuống. May thay phước lớn mạng lớn nên được một đôi vợ chồng cứu giúp rồi cưu mang em về đây. Hai vợ chồng ở tiệm sách đó."

Em khẽ cười như biết Trí Tú sẽ bất ngờ với thông tin mình vừa nói. Cô cứ nghĩ trùng hợp gặp được ông chú ở tiệm sách, rồi trùng hợp biết được cây bút máy ở đây. Nhưng nào có ngờ cũng là Trân Ni tính cả.

" Em nói với bác rằng nếu có người đến hỏi về tập thơ ấy. Chẳng cần biết là ai, bác cứ nói về cây bút máy. Vì em tin Trí Tú sẽ nhận ra sự tồn tại của em. Còn nếu Tú không nhận ra thì em cũng chẳng còn lí do gì để giữ mãi chữ thương không thành lời ấy nữa."

Trí Tú nhìn em, như muốn nghe hết thảy những gì em đã trải qua khi vắng mình. Trân Ni cúi nhìn bàn tay Tú, giọng lặng lẽ.

" Lúc thấy Tú bước vào tiệm sách, em không nhận ra ngay đâu. Chỉ thấy một người con gái cao gầy, lặng lẽ, tay cầm quyển thơ cũ như ôm cả quá khứ trong lòng. Nhưng khi Tú ngẩng lên, ánh mắt ấy, cái cách Tú nhìn quyển thơ như thể nhìn một phần thân thể đã mất, em nhận ra liền."

Em mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc của người mình thương.

" Không phải vì mái tóc, cũng không phải vì cách Tú ăn mặc. Mà vì ánh mắt. Ánh mắt đó không thể là của ai khác ngoài Tú."

Trí Tú khựng lại, bàn tay khẽ run trong tay Ni. Cô không nói được lời nào, chỉ cúi mặt, nước mắt lặng lẽ thấm xuống mu bàn tay đang nắm. Gió biển thổi qua, mang theo vị mặn không rõ là của trời hay của người.

Một lúc lâu, Tú mới khe khẽ cười, giọng khàn đi.

" Vậy mà Tú cứ tưởng mình đã khác đến độ không ai nhận ra nữa."

Trân Ni lắc đầu, đôi mắt vẫn không rời gương mặt ấy.

" Tú có thể thay tên, thay dáng nhưng Tú không bao giờ giấu được mình khỏi người thật lòng thương Tú đâu."

" Em nói vậy, Tú thấy mình hổ thẹn vô cùng. Cả đời với chữ nghĩa, lắm lúc Tú quên mất cách giải bày lòng mình rồi lại làm em tổn thương. Sáu năm qua, không ai làm em đau, em sống có vui không hả em?"

Trân Ni không trả lời ngay. Em cúi mặt, gió hất mái tóc mỏng vướng vào môi.

" Mỗi sáng thức dậy, em đều tự nhủ mình phải sống, vì em đã không chết vào ngày đó. Nhưng sống không có nghĩa là em đã vui."

Một khoảng lặng kéo dài.

" Còn Tú? Sống là chính mình rồi, có vui hơn không?"

" Có lúc Tú nghĩ mình chẳng sống nỗi. Nhưng Tú biết một điều...dù có đau đến đâu thì đau đó vẫn tốt hơn là từ bỏ. Ít ra không giấu giếm mình trong thân phận là ai. Và ít ra được lần nữa nói tiếng thương thành lời."

Cả hai tựa vào nhau như thật sự đã trải qua quá nhiều mới được gần nhau đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz