ZingTruyen.Xyz

Giau Tim Sau Net Muc Jensoo

Trí Tú nén lại những điều trong lòng, từng câu thơ, từng nét chữ. Hết thảy chỉ gợi nhớ về một người. Cô nhìn quanh như thể tìm bóng dáng gì đó còn xót lại. Tú đến cạnh chủ tiệm sách mà gấp gáp hỏi.

" Bác ơi...tập thơ này bác có ghi lại ai đã mượn không hả bác?"

Ông chủ tiệm sách ngước lên nhìn, vẻ gấp gáp ấy như sợ chậm một giây thôi ai đó sẽ đi mất.

" Tập thơ này không bán, tại cũng khó mua. Ở đây người ta lại không khoái kiểu này. Nhưng có một cô hay đến mượn, đọc rồi lại trả. Cứ vậy hết trả rồi mượn suốt."

Nghe vậy Trí Tú lại hỏi dò.

" Vậy cô đó dáng người ra sao hả bác? Tên chi? Nhà ở đâu?"

Ông chủ tiệm sách gãi đầu, ánh mắt như cố nhớ.

" Cô đó nhỏ người, tóc búi gọn. Nói ít, lần nào tới cũng đứng ngó sách lâu lắm rồi mới hỏi mượn. Mỗi lần mượn xong là ngồi xuống ngay bậc thềm ngoài kia đọc liền. Còn tên thì cũng không rõ."

" Bác ráng nhớ thêm được gì không bác?"

" Nhớ thì cũng không nhớ mấy. Cổ ghé mượn xong rồi đọc ngay, không mang về nên cũng không ghi tên lại."

Nói rồi ông chú nghĩ gì đó xong quay ra. Mở bên hông chiếc tủ, lấy thứ gì nhỏ nhỏ.

" Mà lần trước cổ để quên cây bút máy này. Cũng lâu rồi vẫn chưa thấy ghé đem về."

Trí Tú đón lấy cây bút máy, tay run đến mức suýt đánh rơi. Cây bút máy mà ngày nào Trí Tú cố tình dặn khắc nhỏ một chữ nơi nắp bút. Là chữ TN. Trí Tú nhớ rõ hôm ấy cầm bút mới về Trân Ni cứ luôn miệng hỏi chữ TN trên bút ý nghĩa gì. Tú chỉ bảo đơn giản là tên Trân Ni viết tắt. Vì sợ cái thói em hay quên rồi quăng mất bút. Nhưng thật tâm, TN trong lòng Trí Tú chính là Tú Ni. Là Tú đứng cạnh Ni.

" Cây bút này...chắc là lâu lắm rồi, phải không bác?"

" Cũng mấy tháng nay rồi. Bữa đó trời mưa, cổ mượn thơ xong, cầm đọc mà không hay cây bút rớt dưới bậc thềm."

Ông chủ tiệm nói xong, lại quay vào trong. Chừa một khoảng lặng như chỗ đứng của ai đó từng chờ. Trí Tú đứng thừ người ra, tay vẫn nắm chặt cây bút đã khô mực. Lòng bàn tay nhói lên như chính dòng chữ nhỏ nơi nắp bút vừa bật ra tiếng.

Cũng mấy tháng rồi, tức nghĩa là lâu rồi người đó không quay lại. Mang theo chút niềm tin còn xót, Trí Tú mỗi ngày đều đặn đến tiệm sách này. Cứ vậy mà chờ như thể đợi chờ một phép màu xuất hiện.

Và rồi dường như phép màu thật sự xảy ra. Một ban trưa, cái nắng của vùng biển thật sự chẳng giỡn chơi, Trí Tú vẫn giữ thói quen hai tuần nay ghé tiệm sách. Vừa bước tới cửa, một thoáng người cũng vừa bước ra. Cô dừng lại đôi chút, người đi qua vội thôi nhưng nửa gương mặt ấy suốt đời Trí Tú chẳng bao giờ quên.

Vội vàng chạy theo, cái nóng của trời làm sao bằng lòng Trí Tú hiện tại. Người ấy rẽ vào một khu chợ. Chợ trưa đông đúc người qua kẻ lại, Tú sợ người sẽ thật sự biến mất giữa đám đông kia mà đánh liều lớn tiếng kêu.

" NI!"

Người đang đi ấy thật sự dừng lại. Khẽ quay đầu như vừa nghe tiếng gọi. Dưới vành nón lá đã úa màu, gương mặt ấy không hề thay đổi trong trí nhớ Tú, chỉ gầy hơn, rám nắng hơn, nhưng đôi mắt vẫn có nét nhìn như thuở nào. Đôi mắt thì vẫn vậy nhưng sao ánh nhìn người đó lên Trí Tú trông xa lạ quá.

" Cô đây gọi tui sao?"

Thoáng chốc Trí Tú đứng hình. Có lẽ quên rằng bản thân không còn là dáng vẻ thầy Tú năm nào nữa. Trí Tú giờ đây là một cô gái với mái tóc dài trông nhẹ nhàng, nhã nhặn hơn. Tú đâu còn là thầy Tú thư sinh, nho nhã trong trí nhớ Trân Ni.

Trí Tú thoáng khựng lại, mắt dõi theo nét mặt quen mà xa ấy. Nhưng rồi chỉ khẽ lắc đầu, mím môi.

" Xin lỗi...tui nhầm người."

Cô gái kia nhìn người trước mặt thêm lần nữa. Ánh mắt chợt dao động. Nhưng rồi cũng lịch sự mỉm cười.

" Không sao." Rồi cứ thế quay đi.

Gió biển thổi qua, lùa nhẹ vào vạt áo Trí Tú. Tú vẫn đứng đó, không cử động, như sợ chỉ cần chạm tay ra là mọi ký ức sẽ vỡ tan. Một nhánh tóc dài bay ngang má, vướng vào khoé mắt cay xè.

Ngỡ như cô gái kia đã quay bước rời đi. Nhưng đột nhiên quay trở lại, đứng trước mặt Trí Tú. Đứng rất gần, gương mặt ấy hiện lên rất rõ. Trí Tú nghĩ rằng đây thật sự là Trân Ni. Cái nét thân thuộc này nhưng sao lại trông xa lạ quá.

" Nhưng sao cô biết mà kêu tên tui?"

" Cô tên Ni hả?" Trí Tú gượng cười mà hỏi lại.

" Đúng rồi. Tui tên là Trân Ni."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz