ZingTruyen.Xyz

Giau Tim Sau Net Muc Jensoo

Tiệm viết thư của thầy Tú hoạt động rất sôi nổi. Có lẽ ai nấy cũng đang trải qua cái cảm giác ngọt ngào trai gái mà người đến nhờ Tú viết ngày một đông.

Trai gái vào ra không ngớt, Thầy Tú viết chẳng ngơi tay. Trong số đó còn có một cô gái khác. Coi bộ cũng là con nhà giàu. Nhưng cô gái đó không đến nhờ viết thư mà đến xin học chữ. Trí Tú nhìn sơ qua cũng có ý từ chối ngay.

" Thưa cô, thấy cô đây cũng là tiểu thư con nhà gia giáo. Nếu hỏi tới tui đây chỉ để dạy con chữ thì tui nghĩ là không phải phép với cô."

Rõ ràng còn gì. Người nhà giàu khá giả, họ tìm tới Trí Tú thì chỉ có như cậu Tuấn thôi. Chứ nếu có lòng muốn học thì tốn có là bao nhiêu để mời thầy đến tận nhà mà dạy.

" Nghe danh thầy Tú, cha em cũng mong con gái được học hỏi thêm từ thầy đây chứ sao mà phải với không hả thầy?"

Phải chăng là vì thầy Tú khiêm tốn quá. Chứ kiến thức của thầy thì tiếng vang đồn xa ai mà chẳng biết.

" Cô nói sao thì tui nghe vậy. Nhưng cô thấy đó, chỗ tui cũng chỉ nhận viết dùm chứ ít có nhận ai học chữ."

" Thầy Tú đây chỉ nói ít chứ có phải là nói không đâu mà." Xét ra thì cô này đúng là nhanh trí quá. Nắm rõ từng lời nói mà chỉ điểm.

" Thưa thì cũng có. Nhưng chủ yếu là dạy mấy em. Sợ cô đây thấy không tiện mà theo." Trong lời nói rõ ràng là thầy Tú đang khách sáo mà giữ ý tứ khoảng cách chừng mực.

" Học con chữ thì muốn là phải học thôi thầy. Tiện hay không thì cốt vẫn là mưu cầu con chữ."

Biết là người thật sự muốn học hỏi từ mình. Trí Tú cũng không biết từ chối như nào mà đành phải thuận theo.

" Nếu cô đã có lòng muốn học. Vậy thì cứ độ chiều chiều mỗi ngày cô tới. Có một buổi học chung."

" Vậy học phí với thầy thì sao?"

" Thưa tui đây cũng không phải chuyên dạy chữ để kiếm cớ sinh nhai. Chủ yếu là mình viết. Nên về phần tiền nông, cô đây có thể thuận sao mà gửi cũng được."

" Thầy nói thế thì em xin nghe. Khi nào mình học được hen thầy?"

" Nếu mà cô đây thích thì để lại tên rồi chiều mai bắt đầu cũng được nhé."

" Em tên Tâm Oanh."

Nghe tên Trí Tú điềm đạm ghi danh lại. Xong xuôi cũng để cô Oanh đây ra về.

Chiều đó, cô Oanh tới rất sớm. Áo bà ba ủi thẳng tắp, mang dép có quai hậu. Nhìn tư cách bên ngoài đã thấy con nhà giàu đi học. Thấy cô Oanh bước tới hiên nhà, Trí Tú gật đầu lịch sự.

" Cô Oanh đây tới sớm, vào ngồi nghỉ chút rồi mình học nghen."

Mấy bà hàng xóm để ý có người ăn vận đẹp thì nhận ra ngay. Chạy sang thủ thỉ vào tai thầy Tú liền.

" Cô Tâm Oanh con nhà ông Chín giàu nứt vách cái vùng này. Không dạy đàng hoàng là mang tiếng như chơi đó Tú ơi."

Trí Tú chỉ cười. Dạy học thì dạy bằng cái tâm. Vốn cũng ở người có muốn tiếp thu nhanh hay chậm, chứ giàu nghèo quan trọng chi đâu. Trí Tú vẫn gật gật như đã biết, rồi lại đứng ngoài hiên tiếp tục ngóng chờ ai đó. Đến khi bóng dáng quen thuộc đến, Trí Tú mới bước vào.

" Hôm nay có thêm cô Oanh đây theo học. Trân Ni làm quen rồi mình học hen."

Trân Ni nhìn người mới ăn vận thật đẹp cũng chẳng muốn để ý tới. Nhưng người kia lại nhiệt tình mà chào hỏi vô cùng.

" Cô đây tên là Trân Ni sao? Em là Tâm Oanh, năm nay vừa tròn 18." Hóa ra cô Oanh đây cũng còn nhỏ.

Nghe người ta giới thiệu, Trân Ni chỉ cười cười vờ như đã nghe chứ chẳng có ý đáp lại. Trí Tú vì phép lịch sự cũng phải thay em nói sơ đôi chút.

" Thế là cô Oanh đây nhỏ hơn em Ni hai tuổi. Ni có gì giúp đỡ Oanh nha."

Tâm Oanh nghe thấy kì kì trong câu nói của thầy. Nhưng dường như không đủ để nhận ra là nó kì ở đâu. Mà kì thì cũng phải. Vì người nhỏ thì lại kêu là cô mà người lớn hơn hai tuổi kia thì Trí Tú lại kêu là em. Mà ai thèm để ý. Học trò thì đều học chữ như nhau thôi.

Vì Tâm Oanh đến sau với nhỏ tuổi hơn nên đương nhiên học chậm hơn chút. Bắt buộc thầy Tú phải kèm người chậm hơn. Trân Ni cả buổi nhìn một màng tâm tình chỉ dạy thì thấy sao mà khó ưa vô cùng. Tự nhiên xuất hiện đâu ra vậy. Mất hết thời gian yên bình học tập.

Vừa hết giờ học, em đã cất gọn vở rồi đùng đùng ra về. Chẳng thèm chào ai. Mà chào thì chưa chắc nghe vì thầy Tú còn đang bận kèm cặp cái em nhỏ kia. Nên hơi đâu mà quan tâm đến người đang ôm cả đống bực nhọc trong người ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz