ZingTruyen.Xyz

Giau Em Trong Anh Mat

Ngày hôm sau, Mặc Thần Khuynh đã mơ màng tỉnh dậy, dù cơ thể yếu ớt nhưng cũng đã khiến ông bà Mặc vô cùng vui mừng.

"A Thâm bảo con không được cử động nhiều, để cha đi gọi bác sĩ đến."

"..."

"Là A Thâm cấp cứu cho con sao?" - Anh hỏi.

"Đúng thế!" - Bà Mặc trả lời.

"Đi đứng kiểu gì mà để thành ra thế này hả con?"

"Con xin lỗi, tại con không chú ý đèn đỏ."

"Mắt mũi đúng là để dưới mông hết rồi."

"Con có biết lúc bọn ta được thông báo là con bị tai nạn, con có biết là ta như muốn ngất đi không?"

"Ai cũng lo cho con đến mất ăn mất ngủ, đến Nhược Nhược cũng ở đây chăm con."

"Con bé đã canh con để cho hai bọn ta nghỉ ngơi một chút đấy."

"Cảm ơn em đã lo cho cha mẹ tiếp anh." - Anh nói với Lý Nhược Nhược.

"Không có gì đâu ạ, đều là chuyện nên làm thôi."

"Con cũng nên nghỉ ngơi một chút, con đã thức trắng một đêm rồi."

"Không sao đâu ạ, con vẫn còn tỉnh táo lắm."

"Hay để con đi mua đồ ăn trưa cho mọi người nhé?"

Nói xong, cô ấy liền chạy đi, không cho hai người có cơ hội từ chối.

"Con bé thật sự rất nhiệt tình, cũng là người vô cùng tốt bụng."

"Mẹ khen cô ấy là muốn con để mắt đến sao?"

"Ta không cần thiết con có đồng ý hay không, hôn nhân đại sự là do cha mẹ quyết. Bây giờ mẹ đã chấm cô gái đó rồi, con đừng hòng từ chối."

"Đột nhiên muốn ngủ tiếp quá." - Anh trêu bà.

"Hứ!"

Ăn trưa xong, ông bà Mặc và cả Lý Nhược Nhược đều ra ngoài hết để cho anh có không gian tiện nghỉ ngơi.

Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, hoàn toàn không có một chút buồn ngủ nào. Có lẽ là do anh ngủ quá lâu rồi.

"Hãy sống thật tốt!"

Câu nói của mà anh nghe lúc tai nạn lại hiện lên trong đầu. Giọng nói trong trẻo, vô cùng dễ nghe, cũng vừa lạ mà vừa quen.

Tựa như giọng nói của Điềm Hi.

Mặc Thần Khuynh xoa xoa thái dương, có lẽ là do anh nhớ cô quá thôi.

Nếu Điềm Hi vẫn còn tồn tại ở thế giới này, chắc cô ấy cũng sẽ không cứu anh. Chỉ khi anh chết anh mới đến với cô được, nếu là anh sống, chẳng có lợi ích gì cho cô.

Đó là suy nghĩ của anh lúc bấy giờ, có lẽ anh chưa bao giờ đặt mình vào Điềm Hi cho nên mới suy nghĩ được những lời như thế.

Bây giờ nhìn lại, đáng lẽ cô không nên nhờ vả hàng xóm, đáng lẽ cô không nên làm lao công ở ngôi trường đó, đáng lẽ cô không nên đưa Điềm Tranh đến bệnh viện đó và đáng lẽ ra cô không nên có tình cảm với Mặc Thần Khuynh.

Có lẽ họ không nên gặp nhau.

Đúng lúc đó, Phó Từ Thâm đi vào cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, theo sau còn có Điềm Tranh.

"Đã đỡ hơn chưa?"

"Khoẻ hơn rồi, cảm ơn đã cứu mạng tao!"

"Đừng khách sáo!"

"Tôi có mua ít trái cây." - Điềm Tranh nói.

"..."

"Cảm ơn cô!"

Khoảng im lặng đột nhiên lan toả cả căn phòng, Điềm Tranh chỉ nhìn Mặc Thần Khuynh chằm chằm mà không hề có lời nói nào tiếp theo.

"Cô Điềm có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

"Đúng!" - Cô không ngần ngại mà trả lời.

"Tôi muốn hỏi anh cô gái đi cùng ba mẹ anh có quan hệ gì với gia đình anh?"

"Cô nói Nhược Nhược sao?"

"Có thể gọi là vị hôn phu mới."

"Em quen cô ấy sao?" - Phó Từ Thâm hỏi.

Điềm Tranh lơ đi câu hỏi đó của anh, tiếp tục nói chuyện với Mặc Thần Khuynh.

"Tôi thật lòng khuyên anh, không nên có dính líu gì với cô ta."

"Tại sao?"

"Bởi vì...cô ta không tốt như anh nghĩ đâu."

"Tôi nghĩ sao không quan trọng, quan trọng là từng cử chỉ của cô ấy cho thấy cô ấy thật sự là người tốt."

"..."

"Anh không tin tôi, sau này sẽ phải hối hận."

Nói xong, Điềm Tranh bỏ đi. Phó Từ Thâm cũng đi theo sau.

Về đến phòng làm việc của anh, cô ngồi trên sô pha một lúc mới mở miệng.

"Anh còn nhớ ba cô gái đã đụng em lúc ở công viên không?"

"Anh nhớ!"

"Có lẽ anh cũng từng nghe chị Hi nói về chuyện ở trường của em rồi phải không?"

Phó Từ Thâm gật đầu.

"Cô gái đó chính là một trong số đó."

Một người có lịch sử bắt nạt bạn bè bây giờ đã có thể quay đầu làm lại từ đầu sao? Cô cảm thấy điều đó là không thể.

Phó Từ Thâm nắm lấy tay cô, khẽ nói:
"Mọi sự lựa chọn đều là cho cậu ấy, nếu tốt thì chúc mừng, nếu xấu thì đó cũng là thứ cậu ta phải nhận."

"Chúng ta không nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống của người khác."

"Vậy anh có muốn can thiệp vào cuộc sống của em không?" - Cô hỏi.

"Em khác với họ, em là bạn gái của anh, anh tôn trọng quyết định của em."

Nếu Điềm Tranh chịu mở lòng nói hết ra, anh sẽ lắng nghe và chia buồn với cô. Còn nếu cô không muốn nhớ lại những chuyện đau khổ đó, anh cũng không bắt cô phải kể ra.

"..."

"Có lẽ là một ngày nào đó."

"Nhưng không phải hôm nay."

"Được!"

"Bây giờ em muốn về hay ở đây?"

"Có lẽ em nên về."

"Nên nhớ sau này có đến đây thì cứ vào thẳng phòng của anh, đừng có lo sợ gì hết."

"Em biết rồi!"

Phó Từ Thâm hôn một cái vào trán cô xem như lời tạm biệt.

"Tạm biệt!"

Điềm Tranh bước ra ngoài, cô từ từ rời khỏi bệnh viện mà không biết đã có người nhìn theo mình.

Tại sao con tâm thần này lại bước ra từ phòng làm việc của Phó Từ Thâm?

Hai người có quan hệ gì?

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz