Giau Em Trong Anh Mat
Dự cảm của Điềm Hi đã đúng. Ngay khi Điềm Tranh vừa rời đi thì năm phút sau cô đã nghe tiếng lạch cạch mở cửa bên ngoài.Cứ ngỡ là Điềm Tranh quên đồ quay về, nhưng ngay khi thấy đó là ai thì cô liền tái xanh mặt mày.Đó là một nhóm bao gồm năm người đàn ông, trong số đó chính là hai tên hôm qua đã làm phiền cô.Tại sao họ lại biết nhà của cô? Họ theo dõi cô?"Chào em, mới đó mà đã gặp lại rồi này." - Hắn ta cười, một nụ cười vô cùng biến thái."Hôm qua em đánh bọn anh đau thật đấy!""Các người, sao các người vào được đây?""Có gì khó đâu, cái cửa đó đạp một cái là nát như tương ấy mà!""Các người mau đi ra ngoài, không tôi sẽ báo cảnh sát mấy người xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy!" - Điềm Hi hù doạ.Nhưng đối với năm người đàn ông, họ không nghĩ mình sẽ sợ một cô gái trói gà còn không chặt này.Lúc này Điềm Hi lập tức bỏ chạy, bọn họ chậm chạp đuổi theo, cứ như là mèo vờn chuột vậy. Vui đùa một lát thì cô cũng bị bắt lại, họ lột đồ cô ra rồi trói vào một chiếc ghế đặt giữa nhà. Năm người chia ra năm góc hứng thú nhìn lấy con mồi."Anh bạn à, có người đẹp mà đến bây giờ mới chia cho anh em cơ đấy.""Cũng muốn chia lắm, nhưng tự nhiên em ấy biến mất, đến tận bây giờ mới tìm được.""Chẳng phải bây giờ cũng đã chia rồi đó sao?"Cả năm người cùng cười lên ha hả, còn Điềm Hi ở giữa nhà đang vô cùng sợ hãi."Các người thả tôi ra, tôi sẽ xem như chưa từng gặp các người. Nếu không sau khi tôi thoát ra tôi sẽ báo cảnh sát đấy!""Em nghĩ em có cơ hội đó sao?"Mặc cô la hét, bọn họ cứ thế đến gần, họ bắt cô phục vụ những con quái thú của mình, không phải lần lượt mà là một lượt. Nhưng cô vẫn vùng vẫy không chịu khuất phục. Cuối cùng, bởi vì tức giận mà họ đã đè cô ra tập thể. Điềm Hi hét đến khàn cả cổ, rốt cuộc chỉ có thể chịu trận và không có một sự giúp đỡ nào.Lúc cảm thấy mình có lẽ sẽ không thể chịu nổi, cô bật khóc."Điềm Tiểu Tranh, chị thất hứa rồi, không thể đưa em đến một nơi yên bình và sống cuộc sống chỉ có hai chúng ta được. Xin lỗi em, hy vọng em đừng nghĩ quẩn mà hãy sống tốt, chị không hy vọng sẽ gặp em ở dưới suối vàng quá sớm.""Gửi lời đến Mặc Thần Khuynh giúp chị, nói rằng cậu ấy hãy đi tìm hạnh phúc cho mình. Chị không xứng đáng để cậu ấy chờ đợi và yêu thương. Cũng không hy vọng kiếp sau sẽ gặp lại và nên duyên với nhau, chị chỉ hy vọng mình có thể là một chú chó trung thành bên cạnh cậu ấy là được."Hai người đều là những người mà chị yêu thương, hai người phải sống thật tốt đấy!Sau đó Điềm Hi nhắm mắt lại, nhưng lúc đó cô vẫn chưa thể chết. Đến khi có một tên đàn ông đưa vào miệng cô, trong lúc sung sướng quá đã siết cổ cô, cộng với việc bị sặc, cô trợn mắt và chết tươi."Chị mệt quá rồi, tạm biệt em, Điềm Tiểu Tranh!""Đừng!"Điềm Tranh tỉnh dậy trên giường bệnh, cả người nhễ nhại mồ hôi, nước mắt trên mặt cũng đã đầm đìa tự bao giờ."Chị, chị..."Cô rời khỏi giường, bước chân tập tễnh rời khỏi phòng bệnh. Đi được một đoạn cô bắt gặp Phó Từ Thâm, anh đã bắt cô trở lại phòng bệnh."Không, tôi muốn gặp chị, chị!"Anh vác cô như bao cát trở về phòng bệnh."Thả tôi ra!""Làm ơn đi!""Chị tôi chưa chết mà đúng không?""Chị ấy chưa chết!"Cô nước mắt ngắn nước mắt dài phủ nhận tất cả những sự kiện vừa qua. Cô không muốn đó là sự thật, chắc chắn là cô gặp ác mộng, đúng, cô chỉ đang gặp ác mộng!"Điềm Tranh, cô bình tĩnh lại, chị cô thật sự đã...""Không, anh nói bậy, chị ấy chưa chết!""Điềm Tranh!" - Phó Từ Thâm lay lay người cô một cách mạnh mẽ."Chẳng ai có thể ở với cô cả đời cả, cô phải tập chấp nhận điều đó.""Anh có người thân, anh nói gì chẳng được!"Bây giờ cô mất hết rồi, cô chẳng còn ai xem mình là người thân nữa rồi!"Cô...từ nay tôi sẽ là người thân của cô!"Điềm Tranh dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, cô lại khóc, lần này như thét lên.Phó Từ Thâm có hơi bối rối, từ xưa đến bây giờ anh không biết dỗ con gái nín khóc là như thế nào, chỉ có thể trao cho cô một cái ôm xem như an ủi.Cô được ôm càng khóc lớn hơn, huống chừng có thể khóc đến ướt đẫm cả áo bác sĩ của anh.Đúng lúc này, Mặc Thần Khuynh ở cửa bước vào, mặt của anh lạnh như tiền.Điềm Tranh thấy anh, từ khóc rất nhiều dần dần bớt đi và cuối cùng chỉ còn vài tiếng nấc nghẹn."Tôi nghĩ cô cần gặp bác sĩ Mặc để giúp ổn định tâm lý lại." - Phó Từ Thâm nói."Tôi không cần, mời bác sĩ ra dùm tôi!" - Điềm Tranh thẳng thừng từ chối."Thật ra tôi cũng không muốn, nhưng trách nhiệm là một vị bác sĩ, tôi không thể bỏ bệnh nhân. Nhỡ đâu người ta lại nói tôi không xứng làm bác sĩ."Sau chuyện này, Mặc Thần Khuynh vẫn không thay đổi cách nhìn của mình. Có thể anh cho rằng đó là luật nhân quả mà Điềm Hi phải gánh bởi vì cô đã phá hoại hạnh phúc gia đình người khác."Không cần lòng tốt của bác sĩ, tôi vẫn sống tốt."Nhìn như thế này, chắc chắn là Điềm Tranh sẽ không chịu hợp tác điều trị. Mặc Thần Khuynh chỉ có thể rời đi.Lúc định rời đi, đã có một viên cảnh sát bước vào, đưa một hộp đồ cho cô."Chúng tôi tìm được một số thứ, có thể là di vật mà nạn nhân gửi cho cô."Điềm Tranh mở hộp ra, trong đó có hai vé tàu lửa, một bức thư và một tấm thẻ ngân hàng. Cô mở bức thư ra đọc, nhìn từng chữ được viết trong đó, bất giác nước mắt cô lại trào ra."Điềm Tiểu Tranh, không biết có phải thật hay không nhưng mấy bữa nay chị cứ có cảm giác bất an trong lòng, có cảm giác như là chị gặp chuyện gì đó có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nói không sợ chính là nói dối, chị sợ nếu chị chết trước, em sẽ không còn nơi nương tựa..."Những dòng chữ còn lại chính là nội dung giấc mơ của cô."Cuối lời, chị chỉ muốn nói tấm thẻ này chính là tiền chị đã giấu ông ta tích góp cho em phòng cho những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Hứa với chị, hãy sử dụng và giữ gìn nó thật tốt nhé!""...""Có lẽ cô ấy cần yên tĩnh." - Mặc Thần Khuynh nói.Vậy là mọi người đi ra hết để cô ở trong phòng một mình.Điềm Tranh ở trong phòng cười nhạt, cô không biết Mặc Thần Khuynh bằng cách nào để có thể làm bác sĩ tâm lý nhưng chẳng có lấy một chút là hiểu tâm lý bệnh nhân.Bỏ cô ở đây một mình chính là tiếp tay cho cô bước qua thế giới bên kia, đi đến nơi Điềm Hi đang đợi.Hoặc có thể là anh ta đã biết và đang thành toàn cho cô chăng? Nếu được vậy thì thật sự cảm ơn bác sĩ Mặc rất nhiều!Cô nhìn xung quanh, họ đã rút kinh nghiệm không để lại dao trong phòng. Cho dù là vậy thì vẫn không thể ngăn cản ý định tự tử của cô.Điềm Tranh dùng gương mặt điềm tĩnh bước ra khỏi phòng bệnh, lần này cô đã trốn khỏi tầm mắt của Phó Từ Thâm thành công. Cô đến phòng lấy thuốc, lúc này trong đó không có ai cả.Trước kia cô học rất giỏi, chỉ cần nhìn sơ đã tìm được thuốc mình cần, cô cầm đi một lọ.Sau đó cô càng tránh xa dòng người hối hả, trở về phòng, cô lấy thuốc ra và bỏ tất cả vào miệng.Lần này cô làm rất cẩn thận, nếu không có ai để ý chắc chắn sẽ không phát hiện.Điềm Tranh đắp chăn ngay ngắn, nằm xuống và nhắm mắt như một người đang ngủ. Y tá đi vào thay thuốc cũng không mảy may nghi ngờ. Có lẽ cô đã thành công."Điềm Tranh, cô nôn ra cho tôi!"Bỗng dưng Phó Từ Thâm bước vào phòng và nói những điều đó.Lúc nãy, một dược sĩ báo với tất cả các bác sĩ là mất một lọ thuốc ngủ loại nặng, khả năng cao là lấy để tự sát. Chỉ cần nghe bao nhiêu đó thì anh cũng đủ liên tưởng đến cô. Không ngờ suy nghĩ ấy lại đúng.Nhưng lúc này cô đã chìm vào giấc ngủ, à mà cũng không chắc đó là giấc ngủ. Anh lập tức cho người đem cô đi súc ruột.Sau khi tỉnh lại, Điềm Tranh lại bị cơn ác mộng hành hạ. Ngay khi nhận ra mình còn sống, cô lại bật cười."Tại sao lại nghĩ quẩn như thế, cũng may là bác sĩ Phó đã kịp thời phát hiện, nếu không thì cô đã mất mạng rồi." - Một cô y tá nói.Lại là Phó Từ Thâm.Tại sao lần nào cô có ý định muốn chết đều là anh ta cứu nhỉ? Chắc chắn là kiếp trước cô đã nợ anh rất nhiều thứ.Lúc y tá bước ra, Phó Từ Thâm lại bước vào, anh nhìn cô, cô nhắm mắt. Không gian yên tĩnh đến lạ thường."Bác sĩ Phó, có phải tôi đã mắc nợ gì anh hay không? Tôi phải trả hết mới được đi sao?""Bởi vì tôi đã hứa với chị cô là sẽ bảo vệ và chăm sóc cô, tôi sẽ không thất hứa.""Nhưng tôi không cần!"Chẳng còn một ai có mong muốn nhìn thấy cô sống nữa, cô có ra sao cũng không liên quan đến ai cả."Sau khi làm đám cho chị cô xong, hãy đến nhà tôi ở. Tiện tôi trông chừng cô.""..."
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz