ZingTruyen.Xyz

Giau Em Trong Anh Mat

Khám xong, hai chị em đi về, khi về còn ghé ngang cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ.

"Em mua bia để làm gì?" - Điềm Hi hỏi.

Điềm Tranh không trả lời, cô chỉ đem hết những đồ mà mình mua đến quầy thanh toán. Về đến nhà thì ai làm việc nấy, mọi thứ vẫn hoạt động theo tự nhiên.

Đến tối, Điềm Hi vào phòng thì không thấy Điềm Tranh đâu. Nhìn xung quanh cũng chẳng thấy, nhịp tim bắt đầu đập nhanh nhưng khi thấy bóng dáng nho nhỏ ở ngoài sân thượng, cô đã thở phào nhẹ nhõm.

"Em làm gì ở ngoài đây thế?"

Lúc đứng ở xa, cô không thấy Điềm Tranh đang làm gì. Nhưng khi đến gần, cô đã nhận ra em mình đang cầm một lon bia, trước mặt còn nhiều lon khác.

Thấy Điềm Hi đi đến, Điềm Tranh đã quăng một cái lon khác cho cô.

"Ngồi đây một chút đi!"

Tối là khoảng thời gian nhàn hạ nhất trong ngày, Điềm Hi chấp nhận ngồi cùng cô.

Gió thu nhè nhẹ thổi qua, thổi luôn cả những u buồn đi. Bây giờ tâm trạng của hai người vô cùng thoải mái, như hoà vào thiên nhiên.

"Chị cũng thích Mặc Thần Khuynh mà có phải không?" - Đột nhiên Điềm Tranh cất giọng hỏi.

"Thích thì có ích lợi gì đâu." - Điềm Hi cười nhạt.

Đúng là cô có thích Mặc Thần Khuynh, có lẽ anh không biết nhưng cô đã gặp lại anh vào năm anh mười tám tuổi. Năm đó, Điềm Hi vẫn là một công dân lương thiện làm lao công ở trường mà anh đang theo học. Suốt mấy năm cấp ba cô chẳng gặp anh, ấy thế mà năm lớp mười hai thì ông trời lại tác hợp để hai người gặp nhau.

Lúc đó anh là một thanh niên tràn đầy sức sống, còn cô chỉ là một cô lao công với mấy đồng lương ít ỏi. Hôm đó, cô bị một đám học sinh chặn đường và trêu chọc. Mặc Thần Khuynh đã ra tay giúp kẻ nghèo hèn như cô.

"Chị có sao không?" - Mặc Thần Khuynh hỏi thăm.

Cô đội mũ che gần hết mặt, cũng chẳng buồn ngước lên nhìn mặt thanh niên ấy.

"Tôi không sao, cảm ơn cậu!"

"Đi thôi A Mặc!" - Có người bạn khoác vai anh kéo đi.

Lúc đó Điềm Hi nghe cái tên quen thuộc đã ngước mặt lên nhìn, chỉ kịp nhìn theo bóng lưng và bước đi vững vàng của thanh niên ấy.

Ngày qua ngày, dường như duyên của bọn họ đã đến khi đi đến đâu Điềm Hi đều có thể thấy Mặc Thần Khuynh. Cô quét dọn ở sân bóng, lâu lâu lại lén nhìn lấy một thanh niên đang cho bóng vào rổ. Cả đội hoan hô, cô cũng khẽ mỉm cười.

Khi cô đang dọn rác trong góc cây, cũng có thể thấy được một góc nghiêng chuẩn soái ca của chàng trai ngồi đọc sách ở gần đó. Cô cũng khẽ mỉm cười.

Nếu là lúc đó, có thể cô sẽ không quá quan trọng về vấn đề môn đăng hộ đối. Nhưng còn bây giờ, vấn đề không chỉ nằm ở bốn chữ môn đăng hộ đối nữa rồi.

Khi gặp lại Mặc Thần Khuynh ở trong bệnh viện, cô đã nhận ra, nhưng hoàn cảnh đã khiến cô buộc phải từ bỏ. Anh sẽ mãi mãi chỉ là một mối tình đơn phương nho nhỏ mà suốt đời cô sẽ nhớ đến.

"Khi yêu một ai đó thật lòng, con người ta thường sẽ muốn trao cho đối phương có những thứ tốt đẹp nhất. Còn chị, chẳng có gì tốt!" - Điềm Hi thở dài.

"Không thử thì làm sao mà biết chứ!"

"Chị là đi*m, chẳng ai sẽ có mong muốn lấy đi*m về làm vợ cả. Cho dù là cậu ấy muốn thì em nghĩ xem liệu gia đình cậu ấy có chấp nhận hay không?"

Tất nhiên là không rồi!

Thẳng thắn mà nói thì chính là như thế, và cô cũng không thể chối bỏ hiện thực.

Hiện thực không giống như một cuốn tiểu thuyết, chúng ta không thể ép nó theo ý nghĩ của chúng ta.

"Chị biết em muốn chị có một bến đỗ hạnh phúc, nhưng mà chúng ta cũng phải nên học cách chấp nhận hiện thực. Chị và Mặc Thần Khuynh là hoàn toàn không thể có tương lai."

"Chỉ nên dừng lại ở mức bác sĩ và người nhà bệnh nhân thôi."

Điềm Hi nói ra những lời này, nhưng từ đầu đến cuối gương mặt cô chỉ có một trạng thái, đó chính là thoải mái đón nhận. Không một chút đau khổ, không một chút khó chịu, không một chút uỷ khuất.

"Nếu đã là như vậy thì chúng ta chuyển nhà đi." - Điềm Tranh đề nghị.

"Sao em lại có suy nghĩ này?"

"Chúng ta về một nơi nào đó yên bình, chỉ có hai chị em mình, có rau ăn rau, có cơm ăn cơm. Hãy sống như thể ngày mai là chính là ngày cuối cùng mình được sống."

Đã lâu rồi Điềm Hi không nghe Điềm Tranh nói nhiều đến như vậy, cảm giác cay cay ở mắt cũng từ đó mà xảy đến.

"Chị cũng để dành được một ít rồi, nếu em muốn thì trong tuần này chị sẽ sắp xếp."

Có lẽ khi xa rời thành phố sa hoa này Điềm Tranh sẽ có chút tiếc nuối. Có thể là vì sẽ không thể thấy được phố xá đông đúc vui tươi nữa, có thể là vì sẽ không còn gặp được những người đã từng phá huỷ cả cuộc đời cô, hoặc cũng có thể là vì sẽ không gặp được một ai đó nữa.

...

Ngày hôm sau, trong lúc Điềm Hi đang làm bảo vệ ở một công ty nhỏ thì bắt gặp bà Lăng từ bên trong đi ra.

Bà ta vừa nhìn thấy đã nhận ra cô, nhanh chóng sải bước đến.

"Tôi có thể mượn cô gái này một chút không?"
Bà ấy hỏi người đi bên cạnh.

Người đi bên cạnh chính là chủ công ty.

"Được ạ, bà đây cứ thoải mái!" - Người ông chủ đó vô cùng kiêng dè bà Lăng.

Bà Lăng đưa Điềm Hi đến văn phòng công ty của mình, công ty của bà ấy rất lớn, rất khang trang. Nhìn vào là biết rất giàu có rồi.

"Ngồi đi!"

Điềm Hi ngồi xuống ghế sô pha, cô biết tiếp theo mình sẽ phải tiếp nhận điều gì. Bị động không bằng chủ động, cô nói:
"Tôi và Mặc Thần Khuynh không phải như bà nghĩ."

"Tôi nghĩ gì cô biết à?" - Bà Lăng cười khẩy.

"Tôi không có ý định cướp người yêu của con bà."

"Chứ cô nghĩ cô cướp được à?"

"Tôi còn đang định tìm cô, không ngờ trái đất đúng là tròn thật."

Bà Lăng lại chỗ làm việc của mình, lấy ra một tệp tài liệu.

"Tôi vừa cho người điều tra một chút về cô, kết quả khiến tôi rất bất ngờ nha."

Chỉ cần nói bao nhiêu đó là cô đã hiểu.

"Tôi sẽ không đến gần Mặc Thần Khuynh nữa nên bà không cần hăm doạ tôi."

"Biết như thế là tốt, chứ lỡ mà bà thông gia biết chuyện này thì có khi giúp việc còn không có cửa chứ đừng nói đến con dâu."

"Mây tầng nào thì gặp mây tầng đó, hạng người như cô chỉ nên nằm dạng chân ra cho người khác chơi mà thôi."

Những lời nói cay nghiệt đến đáng sợ được phun ra từ một người phụ nữ là doanh nhân thành đạt. Điềm Hi không buồn, đây cũng không phải lần đầu cô nghe những lời tục tĩu này. Nó cũng như cơn gió thoảng thôi, sẽ bay qua một cách nhanh chóng.

"Đã hứa thì hãy cố gắng làm được, đừng để những thứ này đến tay nhà họ Lăng."

"Mời về!"

Điềm Hi thở dài một cái, cô cúi chào rồi rời đi.

Có lẽ cô phải nhanh chóng chuẩn bị đồ rời đi, ở đây càng lâu, cô cũng chẳng có lợi ích gì.

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz