runaway
|ta đã từng yêu nhau chưa ?|
| sao mọi chuyện như vậy |
| sao mọi điều cố gắng không mang em lại về như xưa |
- ta đã từng yêu nhau chưa : Hào -
|alo ? |
"ngày mai có tiệc cùng cổ đông "
"Minseok cần phải đi chung với Minhyung ko thể để cho cổ đông biết là mình đã tách nhau ra đc "
|ờm tôi biết rồi |
"à mà nên nhớ ngày mai bà Lee sẽ tham giam buổi tiệc này nên hành cử cho tốt vào có gia đình củ tôi nữa đây "
|vãi bà già kia cx đi á ? |
"coi như là lời tạm biệt mọi ng đi "
|thôi đc rồi dresscode màu gì ? |
"tôi vest trắng mặc vest đen đi "
|ngy ko giận sao ? |
"anh ta cx mặc màu đen của Dior đấy lựa hãng nào ít đụng hàng đi "
|đc rồi tôi biết rồi mai 8:00 đúg ko |
"ừm "
|rồi biết rồi|
.
" mai tôi và em cần dự tiệc cổ đông "
" lại tiệc á ? có anh Kwanghee ko ạ "
" có chứ và có cả Minhyung nữa "
" tôi không..."
" em cần phải đi chúng ta ko thể để cổ đông biết em và Minhyung ctay đc "
" có Kwanghee bên cạnh mà em ko cần lo "
" dresscode màu gì ạ ?"
" trắng và đen có cả bà Lee nữa nên em mặc màu trắng nhé ? vì bà Lee muốn xem đây như lời tạm biệt trc khi bà trị bệnh"
"..."
" đừng quá lo lắng sẽ ko ai biết đến chuyện của chúng ta đâu "
" tôi biết rồi"
" ừm mai nhãn hãng sẽ đến đây em lựa giúp tôi 1 bộ nhé..mm đừng quá nổi bật chỉ màu đen thôi "
"vâng "
chỉ đôi lời nói chuyện hắn có thể cảm nhận đc em vẫn còn sợ sau những cơn ác mộng đôi mắt đầy vẻ lo lắng có chút ngấn lệ
.
8:00 pm
" lát nữa chúng ta sẽ đổi xe thằng Minhyung mày chung xe với Minseok còn tao sang xe của Sanghyeok "
" cho đến khi bà già kia chết thì chúng ta vẫn chưa thể tách nhau ra đc "
" ờ ờ rồi Minseok sẽ lại sợ tôi rồi bỏ về cho mà coi "
" im đi bà già kia đng tới kìa "
" mẹ có chắc là muốn đi ko ạ ? mẹ bây giờ rất yếu đó "
" i'm fine don't worry "
" bà mà cx biết bắn tiếng anh sao "
" Minseok chỉ ta đó ! mà Minseok đâu ? nó ko đi sao ?"
" à ờmm.."
" anh Sanghyeok đng đợi chúng ta đấy mẹ ạ , anh bảo anh và Minseok có chút việc nên ảnh sẽ đến khách sạn để đợi cta trc "
" ồ vậy sao ? nào đi thôi ta muốn gặp Minseok quá "
" vâng "
trên suốt quãng đường em và hắn chẳng nói năng câu nào lần này Kwanghee có việc nên sẽ đến muộn thật sự em rất sợ nếu tối nay em lại mơ thấy giấc mơ ấy khi gặp lại anh ta thì sao đây ?
cả ngày hôm nay em cứ thất thần chẳng có sức sống chút nào
đến cả việc yêu thích đó là chọn trang phục cho hắn mỗi ngày , ngày nào em cx tỉ mỉ lựa cà vạt cho đến áo sơ mi em đều muốn phải hoàn hảo nhất thế nay trông em cứ trong tình trạng lo lắng sợ hãi
" đã lâu rồi chúng ta ko yêu nhau nhỉ ?"
" anh vẫn còn yêu em sao ?"
" tất nhiên và mãi mãi sẽ là như thế "
" liệu anh có thể bên em lần nữa ko ?"
" anh đoán là em sẽ đồng ý sao ? chúng ta...?"
" tất nhiên rồi , đôi mắt chứa đầy vì sao của em đng nói có và anh cũng như vậy"
" em nghĩ là ko...cho dù em còn yêu anh hay ko chúng ta cx đã kết thúc rồi "
" em vẫn chứ quên rằng chúng ta vẫn còn là vợ chồng sao ?"
" đó là vấn đề thời gian thôi "
" ngày mai chúng ta ra toà nhé ? em ko muốn anh phải khó xử khi ở bên ng tình "
" cô ấy sẽ buồn mất thôi "
" cô ta chẳng là cái thái gì cả "
" sao mà em biết đc "
" cũng sắp tới nơi rồi anh cố diễn đạt vào nhé ! hôm nay em ko đc khoẻ chắc sẽ về sớm thôi...à mà tối nay em qua nhà anh nhé ? em còn vài món đồ muốn lấy "
" em bị cảm sao vẫn đến đây ?! em xa anh em ngốc đến thế sao ?"
" anh ko cần quan tâm "
chỉ là câu nói chóng vánh mà anh ta trầm đi không khí thì càng trở nên ngột ngạt làm em chẳng thể thở 1 cách bình thường chiếc xe vẫn lăng bánh trên con đường đến nơi tổ chức tiệc
nếu còn ở chung với minhyung thì em sẽ luôn mè nheo chẳng muốn đi vì những nơi như thế chẳng hợp với em chút nào nếu là những nơi sôi động có ánh đèn mờ nhấp nháy thì có lẽ em sẽ suy nghĩ lại
chẳng thoáng chốc mà cũng đã tới nơi anh ta như thói quen mở cửa ghế phụ để em bước ra
đã lâu lắm rồi tay em vẫn chưa chạm bào bàn tay to lớn đó tuy chỉ khoát tay như đôi khi lại vô thức đam chặt lại
em ko biết mình nên làm gì bây giờ
cho đến phút chót em và anh ta vẫn đng diễn rất đại nhưng vị cổ đông nhỏ nào đó lại phá vỡ sự hoàn hảo đó
" chà cậu minhyung và cậu minseok đẹp đôi thật đấy ! nhiều lúc tôi nhìn vào cứ tưởng hai ng diễn để qua mắt mọi ng ko đó hahah"
" ngài Wang à ngài nói thế là có ý gì đây ? ngài thấy chúng tôi diễn đạt đến thế sao ? có cần chúng tôi thể hiển tình cảm trc mặt ngài cho ngài tin ko ?"
" ôi chà thế thì hay quá ! để tôi xem 2 ng yêu nhau đến thế nào ? nào giờ thì hôn nhau trc mặt mọi ng đi "
em cứng đờ ngay tại chổ khi gã lạ mặt kia bắt em hôn anh ta trc mặt mng thật sự thì chẳng muốn chút nào liếc qua nhìn Sanghyeok hắn cx lườm gac hề kia đến thủng cả mặt ánh mặt em hướng về hắn với ám hiệu cầu cứu nhưng nếu hắn ra bặt thì mọi ng sẽ nghi ngờ mất
" thằng Wang mày nch chuyện có duyên quá nhỉ "
là bà Lee em đc cứu rồi tuy bà thật sự yếu nhưng vẫn cố đến dự vì trong tương lai chẳng may bà ko thể dự đc nữa
" ôi bà Lee bà ko thấy 2 đứa nhóc này có điều gì mờ ám sao ? dạo gàn đây tôi đây thấy 2 nhóc này up hình gì lên mxh đâu bth chúng nó ầm ầm thế kia giờ lại mất tiêu chẳng tăm hơn "
" ông gì nói xong chưa ? duyên chó nó nhai còn sót kìa bỏ lấy lên mà xài ! chúng tôi ko up nhau lên mxh vì nhiều công việc đâu như ông ở ăn rồi đi phó đà rồi bị vợ bắt ghen đâu ? "
" mẹ bọn ranh con này "
" chúng mày ăn nói kiểu gì với ng lớn thế ? lôi bằng chứng ra đây xem là tao đi phó đà xem nào "
" mà thôi cần gì nhìn chúng mày là biết hôm trc tao còn thấy thằng minhyung đi hotel với gái cơ mà "
" sao cơ ?"
" minhyung mày giải thích tao bà nghe xem nào "
" bà ơi bà hiểu lầm anh minhyung đi gặp đối tác đấy ạ tối đó cháu đến chở anh ấy về mà "
" ông già này sợ tôi đưa bằng chúng ra nên bịa chuyện hại tôi đấy à ? đỉnh đấy"
" minhyung anh thôi đi "
" chả đúg sao đâu thế chúng mày hôn nhau trc mặt tao xem nào ? "
" hay là hôm nay chúng mày mới gặp lại nhau ?"
" nghe bảo chúng mày mấy nay ở riêng chứ ở chung gì "
" thế thể hiện chút tình cảm cho tao xem nào "
" khéo lại ly hôn cũng nên "
" nào thể hiện chút tính cảm đi chứ ngại cái gì "
chẳng í ới gì em chỉ biết anh ta đã nâng cằm em lên rồi hôn vào đôi môi mềm 1 hồi lâu làm em ngại đỏ hết cả mặt
gã già đó chẳng phục mà còn khinh thường em bảo em là làm diễn viên nên vào vai gì chả đc huấn hồ là giả làm vợ chồng với anh ta
hết anh ta khó chịu rồi giờ đến em
ok thôi gac bảo ên đng diễn thì em diễn cho gã xem vậy
" ưmmm minhyung à anh kì quá đi...biết em ngại mà anh cứ này mãi thế ? "
" minseok ngoan chỉ là xa em vài hôm nên anh nhớ em thôu "
" em ko biết đâu anh làm thế mọi ng nhìn chằm chằm vào en làm em ngại đó"
" anh xin lỗi bé yêu là anh sai nào hay mình về rồi anh bù lỗi cho em nhé "
" ôi sao anh lại nói thế ? "
" ở chẳng phải em muốn thế sao "
" mmm..chỉ có minhyung mới hiểu em !! nào chúng ta đi thôu "
gã già và mọi ng trong kháng phòng đều ngơ ngác trc những hành động của cặp đôi bà Lee cứ thế là giận đỏ hết cả mặt vì sự lẳng lơ chẳng coi ai ra gì của đôi chim cu
hắn từ xa cũng đã thấy từ đầu đến cuối thật nực cười khi hắn thấy em lại hợp tác để diễn 1 vỡ tuồng hoản hảo như thế
và tối nay hắn mong rằng chẳng có điều gì xảy ra
" bỏ em xuống đc rồi.."
" 1 lát nữa đi anh muốn ôm em "
" giả tạo "
" bỏ xuống hay anh muốn em nhảy xuống đây ?"
" aiss đc rồi em từ từ đi đã xem nào "
anh ta đặt em xuống ghế lái phụ rồi mới ngồi vào ghế lái vẫn như thói quen cũ anh thuần thục lấy chăn ở sau ghế đắp lên ng em tay lấy ít bánh kẹo đắt trc mặt
" em ăn đi toàn loại em thíc thôi đó "
" cho em ?"
" ừm "
" về nhé ?"
" chỉ đêm nay thôi "
" ừm "
chiếc xế hộp đánh lái tiến ra khỏi hầm xe khách sạn trên đường tiếng piano trong veo ru em vào giấc ngủ
.
"minhyungie có thật là anh còn yêu em ko ?"
" anh..anh nhớ em "
" vậy mà anh vẫn đi ngoại tình.." chất giọng nũng nịu vào mối buổi sáng chẳng còn trên chiếc giường lớn vẫn là cặp vợ chồng nhỏ ấy nhưng về tình cảm thì đã khác
" anh không biết..có lẽ anh muốn giải thoát cho em "
" mình yêu nhau bao lâu rồi anh nhỉ ?"
"...5 năm rồi "
" vậy tại sao trong khoảng thời gian đó anh ko giải thoát cho em ?"
" ko quá quá dài mà cũng chẳng ngắn "
" mình quay lại đi "
" anh điên rồi "
suốt đêm qua 2 con ng vẫn còn quấn quýt vờn nhau trong cơn si của dục vọng không có điểm dừng ko 1 lời nói
tỉnh dậy khỏi cơn đau nhức từ cơ thể thì lại nhận thêm cơ đau của tâm hồn
tệ thật đã bao lần em tự dối lòng mình rồi ? đã bao lần em từ bỏ rồi ?
thế sao nay em quấn quýt với anh ? chẳng phải em đã từ bỏ...nhìn ngy vào khách sạn cùng với ng quen em có đau ko ?
em vẫn cứ giả vờ bth như thế đến lúc anh trở về với dáng vẻ bth đến lạ...em có khóc ko ?
- em không.. có lẽ em đã quen với việc phải tha thứ cho lỗi lần mà anh gây ra hay vì em tiếc cho chuyện tình gian dở
tiếc gì em ơi khi chổ dựa đó làm em đau , làm em khóc...em còn tiếc không em ?
" chúng ta ly hôn đi "
" giải thoát cho em đi "
" chúng ta diễn như thế là đủ rồi "
" nếu ko thì em đơn phương ly hôn"
" ừm...anh biết rồi "
tình yêu mà anh từng có nơi anh gọi là nhà bây giờ chỉ còn mình anh
tình yêu nhỏ bé hằng ngày đợi anh về dù có phải làm việc vất vả nhưng vẫn cố nấu cơm tối đợi anh về vây giờ chỉ còn là quá khứ
hiện thự đánh anh đau ko ? đau chứ
vì anh ngu không níu lấy em , vì anh khờ đã sa vào thứ mới lạ của tình dục
lần này anh sai rồi...cơ hội em cho anh cũng chẳng còn nữa
|em nói đi tôi đng nghe|
" đến đón em về đi.."
"căn hộ của minhyung "
|tôi biết rồi em đợi chút nhé|
anh ta đứng từ xa chẳng nói gì nhìn ng cũ nhỏ bé cuộn tròn trên chiếc sofa quen thuộc
rồi em lại rời đi cùng ng mà anh ghét
chẳng phải đã lâu rồi em và anh chưa yên giấc đêm nào sao ?
" em có muốn về nhà cậu Kim ko ?"
" hay tôi đưa em đi biển nhé "
" ôm em ngủ đi , anh ta làm em đau "
" ừm về nhà thôi "
- tệ..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz