ZingTruyen.Xyz

Giang Thanh Quy Su Ha Lac Bat Vi


[Đinh đinh, chúc mừng kí chủ đã kết nối thành công với hệ thống "Lời Nói Chân Thật", ký chủ không chỉ có thể nghe thấy ý nghĩa ẩn sau lời nói của người khác mà còn có thể nghe thấy tiếng lòng của họ.]
Hệ thống gì vậy? Lời nói chân thật cái gì? Tôi muốn liên kết bao giờ? Có thể từ chối không?
[Thân ái, việc đấy là không thể nhé. Ở đây chúng tôi không có dịch vụ này, việc kết nối là bắt buộc. Cậu không đồng ý cũng không còn cách nào đâu.]
Đợi đã, hệ thống cũng nghe thấy tôi đang nghĩ gì sao?
[Đương nhiên rồi, vì vậy đừng có nói xấu hệ thống sau lưng nhé, thân ái.]

*******
Buổi trưa, đội thám tử ba người tập trung tại một bàn ăn của sở cảnh sát để ăn cơm.
Im lặng, im lặng, vẫn là im lặng.
Cuối cùng cũng có người không nhịn được nữa, ai vậy nhỉ?
Thế mà lại là Tống đội trưởng. Thật không thể tin được!

"Tần Hỏa Lạc, hôm nay cậu sao thế?"
"À? Không có gì." Quả thực là không có gì, Tần Hỏa Lạc chỉ là đang trò chuyện với hệ thống trong đầu, vốn dĩ bản thân luôn thích nói chuyện, không ngờ hệ thống này cũng khá nhiều chuyện, giờ thì có chỗ để nói thỏa thích rồi.
[Hỏa Lạc bị sao vậy? Có ai bắt nạt cậu ấy à? Chắc không phải đâu nhỉ, người tôi bảo vệ ai dám bắt nạt.]
"Không có ai bắt nạt..." Tần Hỏa Lạc vội vàng dừng lại, suýt nữa thì lỡ miệng nói ra!
"À, là như này, hiện tại Niệm Niệm bị bắt cóc, nhưng chúng ta không biết gì về ba tên bắt cóc đó, tôi đang nghĩ về chuyện này."
"Không phải chúng ta đã điều tra ra thông tin của mấy kẻ đó rồi sao?" Phạm Tiểu Phàn nghi hoặc hỏi lại.
"Thông tin cơ bản thì đã điều tra được, nhưng vẫn chưa biết động cơ của chúng, đó mới là điều quan trọng."
Tần Hỏa Lạc đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, chưa ăn xong đã lao ra ngoài.
Quả nhiên, khi Tần Hỏa Lạc đến nơi thì thấy một kẻ khả nghi lén lút làm gì đó, thấy cậu thì lập tức leo lên xe bỏ chạy, Tần Hỏa Lạc chỉ có thể điên cuồng đuổi theo.
Chiều tối, điện thoại của Tần gia sắp bị gọi đến nổ tung, một lúc là của đội điều tra gọi đến — một lúc là từ phủ Đốc quân gọi đến, luân phiên không biết chán.
Cuối cùng điện thoại cũng ngừng kêu, Tần Hỏa Lạc cũng đã trở về.
"Thằng nhóc thối này! Con còn biết về à? Mau đi gọi điện lại cho đội trưởng Tống và Phạm tiểu thư đi."
"Hả, bọn họ đã gọi điện sao? Con không phải đã nói với họ là có chút việc, không cần tìm con sao?"
Mà, nghĩ lại thì, hình như là cậu đã định nói mà quên mất rồi...
"Được rồi, con sẽ gọi lại cho bọn họ." Nhưng khi Tần Hỏa Lạc gọi điện thì không có ai bắt máy.
"Cha, con đi tắm trước, chạy cả ngày rồi, lát nữa có điện thoại thì gọi con."
Trong khi đó, Tống Hà và Phạm Tiểu Phàn gặp nhau trên đường đến Tần gia.
Từ xa, Từ bá vừa định khóa cửa thì bị hai người vội vàng chặn lại, biết hai người này là bạn của tiểu thiếu gia nên ông đã dẫn họ vào nhà.
"Tống đội trưởng và Phạm tiểu thư đến sao, Hỏa Lạc đang tắm."
Nghe thấy Tần Hỏa Lạc đã về, Tống Hà âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
[Cái tên nhóc này thật là, hành động mà dám không bảo tôi đi cùng, bị thương thì sao, nếu lại như lần trước bị bắt cóc thì làm thế nào!
Lát nữa ra ngoài xem tôi sẽ xử lý cậu thế nào.]
"Tống Hà đến rồi sao, lần này xong thật rồi, nghe giọng của anh ấy có vẻ rất tức giận, hay là mình nên trốn trước đã?"
Tần Hỏa Lạc lén lút định chạy về phòng của mình, nhưng lại nghe thấy tiếng lòng của đội trưởng Tống.
[Sao lâu vậy vẫn chưa ra, không lẽ thật sự đã xảy ra chuyện? Hay là bị thương rồi? Mình có nên gọi cậu ấy một tiếng không, nhưng tên đó nhát gan như vậy, nếu bị mình dọa sợ thì không tốt lắm.]
"Huh, tôi nhát gan á? Không phải chứ, trong lòng họ mình có hình tượng như vậy sao? Mà cũng phải thôi, mình nhát gan thật."

Tần Hỏa Lạc mặc đồ ngủ tức giận đi ra ngoài, nhưng khi thấy khuôn mặt u ám của Tống Hà thì lại rũ đầu xuống.
Phạm Tiểu Phàn thấy Tần Hỏa Lạc không có chuyện gì, đồng thời cũng nhận ra bầu không khí giữa hai người này có chút không đúng lắm.
"Được rồi, các anh từ từ nói chuyện nhé, không có gì nữa thì tôi về trước đây."
[Ôi trời ơi, kích thích quá đi mất, nhưng tốt hơn hết mình vẫn nên đi thôi, ai biết được nếu tiếp tục ở lại đây có thấy cái gì không nên thấy không?]

"Này, Tiểu Phàn!"
[Cái người không có đạo đức này, không thấy mặt Tống Hà đen như thế nào sao? Cũng không nói cứu tôi một câu đã chạy rồi!]

"Tần, Hỏa, Lạc, dũng cảm quá ha, tại sao lại tự ý hành động mà không hỏi tôi?"
[Nhìn bên ngoài có vẻ không giống như bị thương, không có chuyện gì thì tốt rồi.]

"Tống ca~ không phải tình huống khẩn cấp sao, tôi sai rồi~ lần sau sẽ không như vậy nữa~."

Tần Hỏa Lạc rất biết cách làm nũng, quả nhiên không ngoài mong đợi của cậu.

"Chỉ lần này thôi, không có lần sau."

[Sao cậu ta nói chuyện nghe giống như đang làm nũng vậy? Không phải với người khác cũng nói như vậy đấy chứ? Không được, chỉ có thể được nói như vậy với tôi.]

[Ồ, không ngờ Tống đội trưởng bên ngoài nghiêm túc, trong lòng lại có nhiều suy nghĩ phong phú như vậy.]

"Tống ca~, lưng tôi hơi đau, anh giúp tôi xem một chút được không?"

"Đáng đời!" Tống Hà đi tới kéo áo của Tần Hỏa Lạc lên, nhìn vết bầm tím trên lưng cậu mà nhíu mày.

[Hừ, thật sự bị thương rồi! Thuốc ở đâu?]

"À, thuốc ở ngăn kéo đầu giường."

Tống Hà dùng tay bôi thuốc lên vết thương của Tần Hỏa Lạc, nhìn bàn tay cậu nắm chặt lại vì đau.

[Lần sau nhất định phải bảo vệ tốt cho cậu ấy.]

"Hỏa Lạc, lần sau đừng đi một mình, ít nhất cũng phải nói cho tôi một tiếng."

"Chắc chắn rồi, sau này sẽ nhờ hết vào Tống ca!"

[Mình đã nói như vậy, chắc chắn sẽ không bị mắng nữa đâu.]

"Hừ, nói hay lắm."

[Được rồi, tôi sẽ không để cậu gặp nguy hiểm nữa.]

[Yes! Tiểu đội trưởng Tống làm sao có thể là đối thủ của Tần Hỏa Lạc này được! Hehe.]

*********

"Tống đội trưởng! Anh đang nghĩ về cái gì làm người ta không dám nhìn thẳng vậy!"

Mấy ngày nay, Tần Hỏa Lạc có vẻ khá ủ rũ...

Kể từ khi cậu và Tống Hà xác nhận mối quan hệ, tiếng lòng của Tống Hà cậu nghe được đã thay đổi.

Cứ nhìn thấy Tống Hà, cậu thật sự muốn cho mọi người cùng nghe xem anh ấy cả ngày thường nghĩ gì trong đầu!

"Tống đội trưởng, vụ án có manh mối gì chưa?"

"Vẫn chưa, tôi đang để mấy người Trần Chính điều tra."

[Tại sao em ấy không gọi Tống ca nữa? Nhưng mà "Tống đội trưởng" ba chữ này từ miệng em ấy nói ra cũng khá hay, ở một số chỗ khác mà gọi chắc sẽ còn thú vị hơn nữa nhỉ?]

Tống Hà nghĩ vậy và nhìn vào văn phòng của mình.

Tần Hỏa Lạc vội vàng ngăn anh lại, trời ơi! Anh ấy làm thế nào mà miệng nói một đằng đầu lại nghĩ một nẻo như vậy chứ?

"Anh, anh, anh! Tống ca~ Em có chuyện muốn nói với anh, qua đây một chút."

Nói xong, Tần Hỏa Lạc kéo Tống Hà đi về văn phòng.

[Suy nghĩ của mình sẽ không thành sự thật chứ? Cái bàn đó khá đẹp, nhưng mà cứng quá, Hỏa Lạc sẽ không chịu nổi đâu.]

[Cái ghế đẹp đấy, là ghế mà Hỏa Lạc tự mua, nhìn có vẻ rất êm, Hỏa Lạc chắc sẽ thích, đến lúc đó để em ấy ngồi trên ghế gọi một tiếng 'đội trưởng Tống'.]

Tần Hỏa Lạc vừa định bước vào thì nghe thấy suy nghĩ của Tống Hà, suýt chút nữa trượt chân ngã xuống đất, nhất thời không biết có nên vào hay không.

Cậu quay lại nhanh chóng kéo Tống Hà vào phòng.

"Tống ca, thực ra em có thể nghe được suy nghĩ của người khác."

"Ý là anh có thể, có thể làm ơn dọn dẹp suy nghĩ trong đầu anh được không?" Tần Hỏa Lạc mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói với Tống Hà.

Tống Hà nhìn cậu với vẻ khó tin.

"Anh không tin à?"

"Đương nhiên rồi! Một lời nói vô lý như vậy chỉ có kẻ ngốc mới tin thôi, hay là như này, em thử nói xem vừa rồi tôi nghĩ cái gì."

"Cái này, cái này thì..." Tần Hỏa Lạc nuốt nước miếng.

"Không nói được phải không? Nếu muốn đùa thì đổi sang cái gì đó có sức thuyết phục hơn đi."

"Anh vừa nghĩ muốn em gọi anh là 'đội trưởng Tống' trên ghế ở văn phòng!" Tần Hỏa Lạc nhắm mắt lại, liều mạng hét lên.

Mấy người Phạm Tiểu Phàn "tình cờ" đi ngang qua cửa lập tức quay người chạy mất.

"Wow, kích thích vậy!"

Tống Hà nhanh chóng che miệng Tần Hỏa Lạc lại.

"Đừng hét! Tôi tin, tôi tin rồi."

"Vậy anh có thể thu bớt suy nghĩ của mình lại được không?"

"Tôi sẽ cố gắng."

Tống Hà đột nhiên tiến lại gần Tần Hỏa Lạc.

"Này, có lẽ nếu em đáp ứng suy nghĩ của tôi thì tôi sẽ không nghĩ tới việc ấy nữa."

"Không được, không được đâu, anh thả em xuống đi!"

Tống Hà càng nghĩ càng thấy có lý, bèn bế Tần Hỏa Lạc lên, đặt cậu ngồi xuống ghế.

"Nào, gọi một tiếng 'Tống đội trưởng' cho tôi nghe thử."

Dáng vẻ đúng là phong cách của một tên thổ phỉ.

"Này, Tống Hà!"

"Không thì lần sau tôi vẫn muốn nghe đấy."

"Được, được rồi, vậy anh từ từ một chút." Tần Hỏa Lạc mặt muốn nhỏ máu, không dám nhìn Tống Hà, quay đầu sang chỗ khác.

"Tiểu Hỏa Lạc, nhìn tôi, gọi một tiếng Tống đội trưởng nào."

"Tống đội trưởng~"

Ba chữ ấy đã đánh thức con sói tiềm ẩn bấy lâu nay trong Tống Hà.

Ngồi ở bàn ăn, Trần Chính, Phạm Tiểu Phàn và vài người khác nhìn đồng hồ trên tường đã quá vài giờ, đồng loạt lắc đầu.

[Tiểu Hỏa Lạc thảm quá rồi...]

——————————————-
Cre: https://wanglinkaishizhuaige.lofter.com/post/4c95f165_2bc9

Có 1 số truyện phải nạp để đọc phần hot mà tui không có tk để thanh toán aaaaaahhh😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz