Giang Ho Bien Dia Fanfic Nam Lay Tay Nguoi
3.Tần Thiếu Vũ lại một lần nữa xuất hiện trong khoảng không đầy sương trắng kia. Tình trạng lần này của bản thân hắn còn tệ hơn lần trước nhiều, hắn có thể cảm thấy rõ ràng sự trói buộc của mình với nơi này. Nếu lần trước hắn chỉ bị nơi này áp chế không thể điều động nội lực, vậy thì lần này hắn đã hoàn toàn không cảm nhận được nội lực của mình nữa. Tần Thiếu Vũ nhíu mày nhìn màn sương trước mặt, hắn hi vọng sẽ không phải là tình huống xấu nhất mà hắn nghĩ đến.Thời gian lần này sương trắng tan đi lâu hơn lần trước, phải mất gần hai khắc Tần Thiếu Vũ mới nhìn rõ khung cảnh xung quanh.Lúc này hắn đang đứng trước cửa chính của viện phúc lợi, mặc dù vẫn là trạng thái linh thể nhưng hắn không còn bị tách biệt với thế giới xung quanh nữa. Tần Thiếu Vũ có thể nghe rõ tiếng trẻ con đùa giỡn truyền ra từ trong trạch viện, tiếng cười nói của những người đi dạo trong phố cổ, tiếng chim hót líu lo trên cao, xa xa còn truyền đến tiếng động cơ và tiếng còi xe.Tần Thiếu Vũ quen cửa quen nẻo bước vào trong viện, hắn cũng không chủ định sẽ đi đến đâu cứ bước đi theo cảm tính, bởi vì hắn biết rõ đó mới là cách chính xác nhất để tìm Thẩm Thiên Lăng ở nơi này, và hiển nhiên là hắn đúng.Tần Thiếu Vũ theo trực giác đi đến một căn phòng ở lầu ba, đây là một phòng chơi cho trẻ con, bên trong được trải thảm mềm và có rất nhiều đồ chơi. Trong phòng hiện tại có hai người phụ nữ, vài đứa nhỏ ba bốn tuổi đang chơi đồ chơi và bốn đứa nhỏ tầm một tuổi đang chập chững bước đi.Chỉ một cái liếc mắt Tần Thiếu Vũ đã tìm được Thẩm Thiên Lăng trong đám nhóc. Hiện tại bé con Thẩm Thiên Lăng đã có thể bước đi vài bước, hôm nay em được các dì mặc cho một bộ đồ heo hồng liền thân có mũ đội, trên mũ còn có một đôi tai rũ xuống. Chân nhỏ ngắn ngủn của Thẩm Thiên Lăng bước từng bước một, mắt đen tròn xoe nhìn chăm chú vào gói bánh quy trong tay dì. Đi được vài bước thì ngã sấp xuống, dù ngã nhưng mắt vẫn nhìn về gói bánh quy, sau đó lại loạng choạng đứng lên đi tiếp. Trông đáng yêu cực kì.Lúc đi đến nơi nhưng đợi mãi mà dì vẫn chưa đưa bánh cho mình, bé con vươn tay nhỏ ra, mắt trông mong nhìn dì, miệng bập bẹ, "Măm măm".Người đang trông Thẩm Thiên Lăng là dì Triệu, nhìn bé con đòi ăn, bà cười trêu, "Tiểu Lăng cười với dì một cái dì cho con bánh".Thẩm Thiên Lăng không cần suy nghĩ lập tức hé miệng cười tít mắt, nhóc con trắng trắng mềm mềm như cục bông cười lên một cái khiến tim người ta cũng sắp nhũn ra. Mấy dì trong viện phúc lợi cũng rất thích nhìn em cười, còn thường xuyên trêu chọc bảo em cười với mình nhưng Thẩm Heo Con rất có nguyên tắc, không có đồ ăn thì sẽ không cười.Tần Thiếu Vũ chứng kiến tất cả không nhịn được mà bật cười, "Đúng là nhóc tham ăn mà".Khung cảnh yên bình trong phòng chơi dần dần mờ đi, không gian xung quanh Tần Thiếu Vũ bắt đầu thay đổi, rất nhiều hình ảnh lần lượt lướt nhanh qua mắt hắn. Mà Thẩm Thiên Lăng trong dòng thời gian đang lướt qua đó cũng dần dần lớn lên. Cuối cùng hình ảnh dừng lại vào lúc em tròn ba tuổi.Thẩm Thiên Lăng tròn ba tuổi, đã đến tuổi phải đi mẫu giáo, cùng độ tuổi đến trường với em còn có ba bạn nhỏ khác. Điều kiện của Viện phúc lợi xã hội Đông Miên tốt hơn nơi khác một chút, trước ngày đến lớp đám nhóc được Viện trưởng phát đồng phục của trường mẫu giáo và balo nhỏ xinh xắn. Balo của Thẩm Thiên Lăng là hình chú gà con lông vàng mềm mịn, bé con rất thích, sờ không ngơi tay.Ngày đầu tiên đi học đám nhóc rất háo hức, từ sáng sớm đã thay xong quần áo, cùng nhau chạy đến nhà ăn nhanh chóng ăn hết bữa sáng, rồi ngồi ở sảnh chính đợi Phó Viện trưởng.Suốt cả đường đi đám nhỏ líu ríu không ngừng, đôi mắt tràn ngập phấn khích hi vọng có thể lập tức xuất hiện ở trường học. Chẳng qua sự háo hức này không kéo dài quá lâu. Đến khi đặt chân đến cổng trường, nhìn các bạn nhỏ khác sau khi được đưa đến lớp người lớn sẽ lập tức ra về, bước chân của nhóc con Thẩm Thiên Lăng và các bạn cũng chững lại, cả đám không giấu được lo lắng đồng loạt quay sang nhìn Phó Viện trưởng, bỗng nhiên không muốn đi học nữa. Song, quyền quyết định không nằm ở mấy nhóc, cho dù có không muốn thế nào đi nữa mấy nhóc cũng bị Phó Viện trưởng dắt tay đến tận cửa lớp giao cho giáo viên.Thẩm Thiên Lăng được xếp chung lớp với bé gái duy nhất trong nhóm - Tiểu Hoa. Sau khi đưa cả hai đến cửa lớp Phó Viện trưởng ra về ngay, Tiểu Hoa đã bắt đầu khóc lớn đòi đi về, giáo viên chủ nhiệm lớp đang dỗ cô nhóc. Thẩm Thiên Lăng đứng nhìn theo Phó Viện trưởng, khi bóng bà đã biến mất khỏi sân trường, đôi mắt em cũng bắt đầu ngập nước. Em muốn chạy theo mẹ Lâm, muốn cùng nhau về nhà nhưng nhớ lại trước đó đã hứa sẽ ngoan ngoãn đến lớp chơi cùng cô giáo và các bạn em do dự đứng ở cửa lớp không biết nên tiến hay lùi. Cuối cùng vẫn nhớ đến lời mẹ Lâm từng nói bé ngoan không được nuốt lời, em ngoan ngoãn để cô giáo dắt tay vào lớp, vừa đi vừa len lén giơ tay lau nước mắt.Tần Thiếu Vũ vẫn luôn theo sát toàn bộ hành trình đương nhiên cũng nhìn thấy hành động nhỏ này của em, em luôn là như vậy, hiểu chuyện đến đau lòng. Hắn không phủ nhận chuyện một đứa trẻ ngoan ngoãn sẽ nhận được sự yêu thích của nhiều người hơn một đứa trẻ hư hỏng, tuy nhiên song song với việc được mọi người yêu thích thì đồng thời đứa trẻ đó cũng sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Vì vậy dù là Thẩm Thiên Lăng đã trưởng thành hay bé con Thẩm Thiên Lăng trước mặt hắn này, hắn đều mong cả hai có thể hư một chút, không cần lúc nào cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy.4.Bé con Thẩm Thiên Lăng có một món đồ chơi mà em rất quý trọng, đó là một con gấu bông lông xù màu nâu nhạt, em gọi nó là Gấu Nhỏ. Con gấu bông này là món đồ duy nhất còn sót lại bên cạnh em lúc em được cảnh sát tìm thấy.Thẩm Thiên Lăng rất thích Gấu Nhỏ, em luôn đặt nó ở đầu giường, mỗi tối đi ngủ đều phải ôm nó mới có thể ngủ được. Ngoài những lúc vui chơi với bạn bè ra thì việc em thích nhất là nói chuyện với Gấu Nhỏ.Trẻ con ở độ tuổi này của Thẩm Thiên Lăng là giai đoạn phát triển nhận thức về thế giới xung quanh, chính vì vậy trẻ thường sẽ đặt rất nhiều câu hỏi về những điều mình không biết, và Thẩm Thiên Lăng cũng không ngoại lệ. Nhưng thay vì hỏi người lớn đáp án, em lại thích tự mình tìm câu trả lời hơn. Người phải thường xuyên lắng nghe những câu hỏi trong giai đoạn khám phá thế giới này của Thẩm Thiên Lăng là Gấu Nhỏ. Thường thì em sẽ vừa ôm Gấu Nhỏ vừa đặt câu hỏi, vài ngày sau đó lại hí hửng nói đáp án của mình cho nó biết, dù nó không thể trả lời nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ chia sẻ kiến thức mới của em.Đối với mấy câu hỏi này của em Tần Thiếu Vũ rất kiên nhẫn trả lời từng câu một dù hắn biết rõ em không thể nghe thấy, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ bị mấy câu hỏi này làm dở khóc dở cười.Ngay từ khi chưa nhận thức được nhiều về thế giới xung quanh Thẩm Thiên Lăng đã sống ở viện phúc lợi cùng với các anh chị và bạn bè của mình. Những đứa trẻ ở viện phúc lợi đều có hoàn cảnh tương tự nhau và đều được các dì, các mẹ nuôi lớn. Cho nên sau khi đến trường, tiếp xúc với các bạn, nhìn phần lớn bạn bè đều có ba mẹ đưa đón, lần đầu tiên trong đầu óc trẻ con của Thẩm Thiên Lăng xuất hiện câu hỏi ba mẹ của em là ai?Có một ngày sau khi Thẩm Thiên Lăng tan học lập tức chạy về phòng, gấp gáp ôm lấy Gấu Nhỏ, em ngồi ở mép giường nhẹ giọng hỏi, "Gấu Nhỏ, bạn nói xem vì sao mình chưa từng gặp ba mẹ?".Ban đầu lúc vừa nghe câu hỏi này Tần Thiếu Vũ còn lo lắng Thẩm Thiên Lăng sẽ vì chuyện này mà buồn bã nhưng kết quả chỉ là do hắn suy nghĩ nhiều mà thôi. Chẳng qua là sự tò mò của một đứa trẻ lứa tuổi mẫu giáo nên em thuận miệng hỏi một chút chứ hoàn toàn chưa từng nghĩ sâu xa về vấn đề này. Sau khi hỏi xong còn phấn khởi kể cho Gấu Nhỏ nghe chuyện diễn ra trong lớp ngày hôm nay, còn cả chuyện bạn nhỏ nào đó tè dầm vào giờ ngủ trưa, thật ra đây mới là chuyện chính khiến Thẩm Thiên Lăng gấp gáp muốn chạy về phòng.Tần Thiếu Vũ chưa kịp lo lắng đã muốn bật cười, cái tật hóng chuyện này rốt cuộc là giống ai vậy chứ? Làm hắn lo lắng không đâu, muốn đánh mông nhóc con này ghê!Bé con hóng chuyện Thẩm Thiên Lăng không biết có người muốn đánh mông mình, vẫn cứ vui vẻ tiếp tục chuỗi ngày làm phóng viên nhí của mình. Tần Thiếu Vũ ngày ngày theo chân bé con đến trường, hắn cũng sắp quên mất câu hỏi vu vơ kia.Không gian bất chợt xuất hiện dao động, qua một thời gian mới bình thường trở lại.Tần Thiếu Vũ quét mắt nhìn một vòng, vị trí hắn đang đứng vẫn là phòng ngủ chung của Thẩm Thiên Lăng và ba nhóc con khác, đồ vật trong phòng cũng không thay đổi nhiều, chỉ khác nhau ở màu sắc của tường phòng.Bé con Thẩm Thiên Lăng đã lớn thêm một chút, hiện tại đang ôm gấu bông nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà như đang suy nghĩ gì đó, trong khi các bạn khác cùng phòng đều đã ngủ cả rồi. Tần Thiếu Vũ có chút khó hiểu nhìn bé con cứ mở to mắt kia, phải biết dựa theo tình huống bình thường thì nhóc con này là người ngủ đầu tiên trong phòng, hơn nữa còn ngủ rất say.Thẩm Thiên Lăng xoay người, vẻ mặt buồn bã siết chặt Gấu Nhỏ, đắn đo một lúc mới nhỏ giọng nói, "Hôm qua mình vừa nói chuyện với Đậu Đậu, cậu ấy bảo cậu ấy cũng không gặp được ba mẹ vì ba mẹ cậu ấy phải đi làm ở nơi rất xa. Có phải ba mẹ mình cũng như vậy không? Vậy họ đang ở đâu? Khi nào mình mới có thể gặp ba mẹ?".Gấu Nhỏ không thể trả lời Thẩm Thiên Lăng, Tần Thiếu Vũ cũng không trả lời được. Điểm khởi đầu của hắn ở thế giới này là lúc em được ba vị cảnh sát đưa đến viện phúc lợi giao cho Viện trưởng. Hắn không biết ba mẹ ở kiếp này của em là ai, có lẽ ngay cả những người đã cứu và nuôi dưỡng em cũng không biết.Đương nhiên Thẩm Thiên Lăng biết em sẽ không có được câu trả lời của Gấu Nhỏ, chỉ là không nhịn được muốn hỏi mà thôi. Em cũng biết việc chính xác nhất là hỏi Viện trưởng hoặc mẹ Lâm nhưng trực giác nói cho em biết, em sẽ không thích nghe câu trả lời đó."Đậu Đậu còn nói bà nội của cậu ấy bảo nếu như cậu ấy ngoan ngoãn thì sẽ gặp được ba mẹ. Hồi Tết cậu ấy đã thật sự gặp được ba mẹ rồi". Vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng đầy tủi thân, nằm co người lại, vừa vò tai của gấu bông vừa nhỏ giọng hỏi, "Có phải mình chưa đủ ngoan không?".Đôi mắt em đỏ hoe, nước mắt chực tràn nơi khóe mắt, em vùi đầu vào mớ lông xù xù của gấu nhỏ, nghẹn ngào nói, "Mình ngoan thêm chút nữa thì có thể gặp ba mẹ không?".Nhìn bé con Thẩm Thiên Lăng nhỏ bé lại có phần ngây thơ này, Tần Thiếu Vũ lại nhớ đến một Thẩm Thiên Lăng vô cùng bình thản đối với chuyện bản thân là trẻ mồ côi. Để có thể từ một bé con ôm đầy kì vọng trở thành một người lớn bình thản đối mặt hiện thực, trong quá trình này rốt cuộc có bao nhiêu thất vọng và sụp đổ. Hắn biết ai rồi cũng phải trưởng thành, nhưng cái giá của sự trưởng thành này đắt bao nhiêu?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz