ZingTruyen.Xyz

[Giang Hành x Lý Phái Ân] Nắng Qua Ô Cửa

Chương 9: Nụ Cười Đã Thắng

babyrabbittutu

Những ngày sau đó, Giang Hành vẫn bám riết lấy góc bàn thư viện quen thuộc. Bất kể Phái Ân đến sớm hay muộn, cậu luôn là người ngồi xuống đối diện, nụ cười rạng rỡ như thể mọi chuyện trên đời chẳng đáng để bận tâm.

Phái Ân cố gắng làm lơ, chăm chú vào tập vở. Nhưng từng cái ngẩng đầu bất chợt, từng lần ánh mắt vô tình bắt gặp nhau... lại khiến nhịp tim cậu rối loạn.

Buổi chiều, cậu rời thư viện sớm, bước đi thật nhanh. Thế nhưng khi ra đến cổng trường, một bóng dáng quen thuộc đã chờ sẵn. Giang Hành khoác cặp sau lưng, đưa tay vẫy, giọng hồ hởi:

"Học trưởng, về chung đi."

Phái Ân hơi cau mày, nhưng vẫn bước tiếp. "Cậu không biết giữ khoảng cách sao?"

Giang Hành cười: "Giữ khoảng cách để làm gì? Em thích đi bên cạnh anh hơn."

Câu trả lời thản nhiên, chẳng chút do dự, khiến Phái Ân nghẹn lời. Lý trí trong cậu gào thét phải ngăn lại, nhưng trái tim lại run rẩy trước sự kiên định ấy.

Tối hôm đó, Phái Ân ngồi một mình bên bàn học. Đèn bàn hắt ánh sáng dịu lên trang sách, nhưng chữ nghĩa cứ mờ đi trong mắt. Cậu khẽ siết cây bút, trong đầu lặp lại câu nói của Giang Hành: "Em quan tâm."

Một phần trong cậu muốn tin rằng giữ khoảng cách là cách bảo vệ Giang Hành khỏi phiền phức. Nhưng một phần khác lại khát khao được dựa vào sự nhiệt thành ấy, dù chỉ một chút.

Cuối cùng, Phái Ân khẽ thở dài, gấp sách lại. Có những điều, càng cố đè nén, càng trở nên rõ ràng.

Ngày hôm sau, khi Phái Ân vào thư viện, cậu đã định sẽ chọn một bàn khác. Thế nhưng khi nhìn thấy Giang Hành đang chống cằm chờ ở góc quen, ánh mắt cậu lại lặng đi một nhịp.

Cậu bước đến, kéo ghế ngồi xuống. Không nói gì, chỉ mở vở ra.

Giang Hành khẽ cười, đôi mắt sáng như vừa thắng một trận mà chỉ mình cậu ta hiểu.

Trong lòng Phái Ân, lý trí và trái tim vẫn giằng co. Nhưng ngay lúc ấy, cậu biết... mình đã chọn một thứ cảm xúc mà cậu chưa đặt tên được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz