Giang Hanh X Ly Phai An Nang Qua O Cua
Buổi sáng thứ hai, sân trường nhiều tiếng ồn hơn thường lệ. Tin đồn Giang Hành bị thầy giám thị bắt gặp đánh nhau ở sân sau trường học lan đi nhanh chóng, khiến học sinh bàn tán không ngớt.Phái Ân nghe thấy trong lúc đang ngồi ở thư viện. Cậu thoáng chau mày, ngòi bút dừng giữa trang vở. Đánh nhau? Với tính cách nghịch ngợm, Giang Hành đúng là dễ gây chuyện... nhưng trong suy nghĩ của Phái Ân, cậu ta không phải loại người vô cớ gây gổ.Đúng lúc đó, cửa thư viện bật mở. Giang Hành bước vào, áo sơ mi xộc xệch, khóe môi còn vương vết trầy xước. Vẻ rạng rỡ mọi ngày biến mất, thay bằng dáng vẻ hơi mệt mỏi nhưng vẫn giữ một nụ cười lỡ dở khi thấy Phái Ân."Ồ, học trưởng ở đây sao." – Giọng nói như chẳng hề hấn gì, nhưng hơi khàn đi.Phái Ân ngẩng lên, im lặng vài giây. "Cậu... đánh nhau thật à?"Giang Hành nhún vai, thản nhiên: "Không hẳn. Chỉ là không chịu nổi đám kia nói bậy thôi.""Cậu bị thương." – Lời nhắc khẽ vang lên, không phải trách mắng mà là sự quan sát đầy quan tâm.Giang Hành bật cười, đưa tay chạm nhẹ vào vết trầy trên môi. "Vết xước nhỏ thôi, chẳng đáng gì. Nhưng mà... anh đang lo cho em sao?"Phái Ân khựng lại. Cậu vốn định phủ nhận, nhưng ánh mắt kia sáng quá, chân thành quá, đến mức lời nói dối kẹt lại nơi cổ họng. Cuối cùng, cậu chỉ quay đi, nói nhỏ:"Ngồi xuống đi. Tôi có thuốc sát trùng."⸻Trong góc thư viện quen thuộc, Phái Ân rút ra lọ cồn và hộp bông băng từ ngăn tủ cá nhân. Ngón tay cậu cẩn thận chạm vào khóe môi Giang Hành, động tác chậm rãi như sợ làm đau đối phương.Giang Hành bất động, đôi mắt chăm chú nhìn người trước mặt. Không còn vẻ trêu chọc, không còn nụ cười nghịch ngợm, chỉ còn sự yên lặng hiếm hoi.Khoảnh khắc ấy, Phái Ân bỗng thấy mình quá gần. Khoảng cách ngắn đến mức hô hấp chạm vào nhau, đến mức cậu có thể nhìn rõ hàng mi của Giang Hành run nhẹ. Tim Phái Ân lỡ một nhịp, bàn tay suýt dừng lại."Xong rồi." – Cậu vội vàng lùi ra, thu lại sự bình tĩnh.Giang Hành chớp mắt, bỗng cười khẽ. "Ngạc nhiên thật. Anh dịu dàng hơn em nghĩ.""Đừng nói linh tinh." – Phái Ân nhíu mày, định quay đi, nhưng bất ngờ Giang Hành nắm lấy cổ tay cậu, lực không mạnh nhưng đủ để giữ lại."Anh biết không..." – giọng cậu ta hạ thấp, ánh mắt tối đi nhưng ấm áp đến kỳ lạ. – "Khi bị cả trường đồn thổi, em không quan tâm gì đâu. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc anh có thể tin em là người xấu... em lại thấy sợ."Phái Ân sững lại. Một lời nói quá thẳng thắn, không hoa mỹ, nhưng khiến cậu khó lòng phủ nhận. Trong lồng ngực, nhịp tim vốn yên tĩnh bỗng rối loạn.Cậu khẽ rút tay về, giọng trầm xuống: "Tôi không nghĩ cậu là người xấu."Đôi mắt Giang Hành sáng lên ngay tức khắc, nụ cười rạng rỡ như đứa trẻ vừa được trao phần thưởng lớn nhất.⸻Chiều hôm đó, tin đồn về vụ đánh nhau vẫn lan khắp trường. Nhưng trong thư viện, nơi ánh nắng vàng chiếu qua ô cửa kính, chỉ còn lại hai người ngồi đối diện nhau, và một sự thật nhỏ bé mà chỉ họ biết: lần đầu tiên, Lý Phái Ân đã chủ động bước qua ranh giới, để quan tâm đến Giang Hành.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz