ZingTruyen.Xyz

Giang Hanh X Ly Phai An Nang Qua O Cua

Buổi chiều trong thư viện, ánh sáng vàng nhạt hắt nghiêng xuống từng dãy bàn dài. Không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng giấy lật, tiếng bút gạch khẽ qua trang vở.

Lý Phái Ân vẫn như thường lệ, ngồi ở chỗ quen thuộc gần cửa sổ. Cậu tập trung đọc sách, lưng thẳng, tay phải cầm bút ghi chép từng dòng công thức gọn gàng. Tất cả đều toát lên vẻ nghiêm cẩn và bình lặng.

Cho đến khi có một bóng dáng bất ngờ xuất hiện, làm xáo động bầu không khí.

"Ồ, học trưởng cũng ở đây à?"

Âm thanh vang lên nhẹ bẫng, nhưng đủ để vài người xung quanh ngẩng đầu. Giang Hành bước tới, nụ cười cong cong thường trực trên môi, tay còn vung vẩy cây bút bi như thể chẳng bận tâm rằng mình vừa phá hỏng sự yên tĩnh.

Phái Ân ngẩng lên, hơi nhíu mày. "Sao cậu lại ở đây?"

"Em đến học chứ sao. Người ta bảo thư viện là nơi tốt nhất để tập trung đó." – Giang Hành đáp, giọng điệu vừa vô tư vừa như cố tình trêu chọc. Cậu kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh, khoảng cách gần đến mức Phái Ân phải vô thức dịch ra xa một chút.

"Ngồi chỗ khác đi."

"Nhưng ở đây gần anh." – Giang Hành nghiêng đầu, nụ cười ranh mãnh càng lộ rõ.

Phái Ân nén tiếng thở dài, không đáp lại. Cậu quay lại với cuốn sách, cố phớt lờ sự hiện diện của đối phương. Thế nhưng, sự yên tĩnh ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị phá vỡ.

"Anh viết đẹp thật đấy." – Giang Hành ghé mắt nhìn vào trang vở của Phái Ân, giọng thấp đi như đang nói bí mật. – "Chữ như thế này mà chấm điểm chắc được 100 điểm. Em muốn photo về dán lên tường đấy."

Phái Ân nghiêm giọng: "Đừng nói nhảm nữa, lo học đi."

"Đang học mà." – Giang Hành cười, nhưng bàn tay lại chẳng chạm đến sách vở, chỉ chống cằm chăm chú nhìn sang bên.

Cảm giác ánh mắt kia dán chặt lên mặt khiến Phái Ân thấy khó chịu. Cậu quay sang, muốn cắt ngang trò đùa bằng một cái liếc lạnh nhạt. Nhưng không ngờ, ngay khoảnh khắc đó, ánh nhìn hai người chạm nhau.

Giang Hành không hề né tránh. Trái lại, đôi mắt cậu sáng rỡ, sâu thẳm như chứa cả một bầu trời mùa hạ, vừa nghịch ngợm vừa chân thành đến mức khó tin. Nụ cười trên môi Giang Hành khi ấy không phải trêu chọc, mà nhẹ nhàng, ấm áp, như thể thế giới xung quanh đều mờ đi, chỉ còn lại duy nhất người trước mặt.

Tim Phái Ân khựng lại một nhịp.

Cậu vội quay đi, giả vờ tiếp tục viết, nhưng bàn tay đã run nhẹ, nét chữ đột ngột xấu đi rõ rệt. Trong lồng ngực, một nhịp đập bất thường vang lên, khiến cậu bối rối hơn bao giờ hết.

Giang Hành nhìn thấy rõ điều đó, ánh mắt cong cong càng thêm vui vẻ. Cậu khẽ nghiêng người thì thầm, giọng nói đủ để chỉ một mình Phái Ân nghe được:
"Anh đỏ tai rồi, học trưởng."

Lời trêu ghẹo vang lên nhẹ bẫng, nhưng lại khiến không khí giữa cả hai căng ra như dây đàn. Phái Ân cắn nhẹ môi, hít một hơi sâu, ép giọng xuống:
"Đừng nói linh tinh."

"Không linh tinh đâu." – Giang Hành đáp, giọng chậm rãi và lạ thường nghiêm túc. – "Em chỉ nói điều em thấy thôi."

Khoảnh khắc ấy, Phái Ân nhận ra mình không thể phớt lờ sự tồn tại của cậu học trò này nữa. Từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng câu nói... tất cả như len lỏi vào lớp vỏ bọc kiên cố mà cậu đã dựng suốt bao năm.

Ngoài cửa sổ, nắng chiều hắt nghiêng qua, chiếu sáng gương mặt rạng rỡ của Giang Hành.
Trong khoảnh khắc ấy, Phái Ân chợt nhận ra – có lẽ đây chính là ánh mắt đầu tiên khiến cậu thật sự dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz