ZingTruyen.Xyz

Giam Cam Sao

E... Em đang làm gì ở đây vậy? Sao lại ở trên người anh?
Cậu hốt hoảng mà hỏi hắn
Em chỉ... Hức... A... Siết chặt quá
A... Bụng anh lạ quá.. Em xuống người anh đi... Đau quá... Hức
Em... Sắp... Sắp ra rồi...
Buông ra... Bỏ anh ra mau... Nhanh lên
Á... Tiếng thét của cậu vang lên chói tay

Cậu giơ tay quơ trúng cây đèn trên bàn nên cố cầm lấy nó thì bị anh phát hiện cầm tay lại, cả hai giằng co qua lại nhưng lúc này hắn không kiềm chế được sức lực của bản thân mà đập cây đèn thật mạnh vào đầu cậu làm cậu bất tỉnh tại chỗ,  hắn hoảng sợ mặc quần áo vào rồi lau người cho cậu sau đó vội ôm cậu vào bệnh viện gần nhất.  Bác sĩ... Hộc hộc... Cứu người ...
Vâng... Vâng,  đưa bệnh nhân lên cán cứu thương đi
Hắn bế cậu lại và nhẹ nhàng đặt xuống,  bác sĩ cũng đã đẩy Hạ Thương vào,  Trần Thiên Lâm bên ngoài cũng lo lắng không biết sau khi cậu ra thì hắn sẽ đối mặt với hắn như thế nào đây
Hắn điện thoại trong túi ra mà gọi cho Hạ Chi
" Alo,  Hạ Chi à... Anh cậu bị tay nạn nhập viện rồi"
"C... Cái gì chứ,  anh tớ sau lại... Cậu cho tên bệnh viện đi tớ đến liền"
"Ở bệnh viện xx"
"Cậu ở đó trông anh tớ đi tớ tới nhanh thôi"
"Ừm"
7 phút sau...

"Thiên Lâm... Hộc hộc... Anh tớ ra chưa, sau anh tớ lại bị tai nạn chứ"

"Anh ấy vẫn còn ở trong,
" tớ cảm ơn cậu nhiều,  cậu đã cứu anh mình rồi"
"Nên làm mà"
15 phút sau...

Ting,  cửa phòng bệnh mở ra,  cả hai chạy vội lại hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói bệnh nhân không sao nhưng bị vật gì đó đập rất mạnh vào đầu gây chấn thương vùng não thêm tâm trạng hoảng loạn nên bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời.

"Vâng,  tôi biết rồi,  cảm ơn bác sĩ ạ"

" Nên làm,  cả hai vào thăm bệnh nhân đi"
" vâng"
Cả hai chào bác sĩ rồi đi vào trong

"Anh ơi"
" ai vậy "
" em là Hạ Chi,  em của anh còn anh là Hạ Thương anh của em mà,  anh không nhớ sao?"
" Tôi không nhớ gì cả"
"Bác sĩ nói anh bị mất trí nhớ tạm thời nên không nhớ gì cả nhưng không sao có em bên cạnh thì anh sẽ mau chóng nhớ lại thôi"
"À mà Thiên Lâm sao cậu biết anh ấy bị tai nạn vậy "
Thiên Lâm im lặng đứng một góc bên cạnh lên tiếng: lúc vào nhà tớ đã thấy anh ấy nằm dưới sàn còn trên đầu thì chảy rất nhiều máu,  nhà cửa thì lộn xộn lắm,  tớ hoảng quá nên đã đưa anh ấy tới đây rồi gọi cho cậu"
"cảm ơn cậu lần nữa nha"
" không sao,  nên làm cả thôi"

Nội tâm: vợ tôi mà,  việc nên làm thôi,  cũng là lỗi do tôi  không kiềm chế được mới làm vợ ra nông nỗi như vậy,  thật có lỗi với em.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz