Giac Mong Paris H Se
Trông ra từng vạt nắng luân phiên nhảy múa ngoài ô cửa sổ, cô thấy lòng mình trầm buồn. Dẫu biết mình chẳng nên mong đợi, chẳng nên hi vọng về một tương lai có bóng hình anh, dẫu biết tất cả... nhưng cô vẫn không thể ngăn tim mình ngừng thổn thức. Ngô Thoại Vĩ đề nghị cô vứt bỏ con, lời cay độc như thế sao anh có thể thốt được thành tiếng? Càng yêu anh, cô lại càng thêm hận anh. Chung sống với anh mấy năm nay, cô thừa biết Ngô Thoại Vĩ anh tuyệt đối không phải là kẻ bạc tình phụ nghĩa. Chẳng ngờ, người đàn ông mà cô nguyện yêu bằng cả sinh mạng ấy giờ đây lại nói lên những lời tàn độc bậc nhất. "Tôi đưa em tiền, em hãy bỏ con.", mỗi khi nhớ lại, trái tim cô cứ như bị ngàn dao cứa đến rỉ máu.Tiếng động từ cánh cửa vang lên, Châu Tiểu Ái ngước mắt nhìn. Lại là anh. Cô thở dài, ánh mắt thẫm lại, giọng nói thều thào, yếu ớt, "Anh muốn gì?"Triệu Nhất Nam im lặng, đưa tay xoa đầu cô, "Ái Ái, anh rất tiếc."Cổ họng Châu Tiểu Ái nấc nghẹn, bàn tay run rẩy trong vô thức, "Em nên làm gì đây?""Ái Ái, anh...""Ngô Thoại Vĩ đã hận em đến cùng cực... Anh ấy sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ mà chẳng có một chút xót thương... Em...", cô nhìn thẳng vào mắt Triệu Nhất Nam, "Em thực sự yêu anh ấy, đến giờ vẫn vậy... Nhưng... anh ấy không... ""...""Anh ấy... không tin em, không tin em..." Nói đến đây, nước mắt cô lại khẽ rơi. Châu Tiểu Ái thu người, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Khuôn mặt thất thần cúi thấp xuống. Đôi vai nho nhỏ cơ hồ run rẩy. Bộ dạng cô đơn này lại khiến Trần Nhất Nam lắc đầu, thở dài."Ái Ái, hãy gọi cho tên kia.""Sao cơ?""Hãy hẹn gặp anh ta. Tuy là anh chẳng ưa nổi cái tên ấy, nhưng nhìn em đau lòng như thế này, anh lại chẳng thể chịu nổi. Hãy ba mặt một lời với hắn ta, hãy làm tất cả những gì có thể để cứu vãn. Bằng không, sau này, em lại phải hối hận."Lần đầu tiên kể từ khi cái ngày cả đất trời vụn vỡ, cô mới cảm thấy nhịp thở nhè nhẹ ẩn chứa sự sống của mình. Triệu Nhất Nam nói đúng, cô buộc phải phấn chấn trở lại. Nếu để cơ hội vụt mất, cô sẽ phải đắm chìm trong nỗi đau đớn, hối hận cả đời.Sau cơn mưa, nhất định là cầu vồng. Sau gam màu xám xịt của bầu trời sau giông tố, ắt hẳn là sắc cầu vồng bảy màu rực rỡ.Nghĩ đến đây, khóe miệng cô bất giác mỉm cười, bàn tay vô thức xoa nhẹ sự sống nhỏ nhoi nhưng mãnh liệt trong bụng. Châu Tiểu Ái cô không tin, cô không tin cô sẽ thua.Ngô Thoại Vĩ, hãy đợi đấy. Cô, nhất định không buông tay...Anh nhất định sẽ trở về bên cô...***Hai tuần sau...Trước mặt cô chính là đại thiếu gia nhà họ Ngô, Ngô Thoại Vĩ. Tách bạch trà trên bàn bốc khói trắng nghi ngút. Trái với vẻ mặt mong đợi xen lẫn căng thẳng của cô, nét mặt anh bình thản đến lạ. Bàn tay rắn rỏi nâng cốc lên đầy vẻ mê hoặc, "Em hẹn tôi có việc gì?"Tay cô vô thức cầm chặt tách trà hơn, mạnh đến nỗi nổi cả gân xanh. Một lúc lâu sau, cô buột miệng hỏi, "Chúng ta... liệu có thể trở về như xưa?"Khóe miệng anh để lộ ý cười nhàn nhạt, "Chúng ta đã kết thúc. Em đừng tốn công vô ích."Ánh mắt cô đầy vẻ kiên cường, "Anh đừng như vậy.""Vào ý chính đi, em hẹn anh có việc gì?""Em muốn chúng ta trở về như trước kia."Ngô Thoại Vĩ đạt tách trà xuống, ánh mắt sắc bén như dao "Chuyện đó không thể. Hãy đòi hỏi thứ khác. Ngoài điều đó ra, anh đều đáp ứng."Đôi môi cô run rẩy, lẩn tránh ánh mắt sắc lạnh của anh "Em không cần tiền. Em chỉ cần anh."Đôi mắt Ngô Thoại Vĩ vụt qua một tia xao động. Nhưng rồi, anh cười nhạt, "Xảo biện.""Nếu chúng ta vĩnh viễn... vĩnh viễn xa lìa, em không cần tiền, em không cần tiền của anh..." Cô thẳng thắn nhìn anh, quyết định nói ra suy nghĩ mà mình ấp ủ bao lâu qua. "Nếu anh muốn chia tay, điều kiện của em là..." Châu Tiểu Ái nuốt nước bọt, "Em muốn chúng ta đi du lịch. Tại Paris. Chỉ hai chúng ta. Một tuần. Vui vẻ hạnh phúc bên nhau lần cuối. Thực hiện xong, em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh."Khuôn mặt anh đầy tính trầm mặc. Một lúc lâu sau, ánh mắt anh và cô chạm nhau, cô vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần vì đoán trước rằng anh sẽ không chấp nhận. Ấy vậy mà..."Được. Ngày mai lên đường."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz