ZingTruyen.Xyz

Giac Mong Paris H Se

"Lại làm sao thế này? Lại cãi nhau với bạn gái hay sao, đại thiếu gia?". Một cô gái diễm lệ ăn vận chiếc LBD bó sát, bàn tay nâng ly rượu lên một cách thuần thục, "Có cần em uống với anh một ly không, Thoại Vĩ?"

Anh nặng nề ngước mặt lên, đáy mắt đầy lạnh lẽo, "Toại Mỹ, là em đấy à?"

"Vâng, vâng, là em đây! Lại bị con ả Châu Tiểu Ái đó hành hạ đến mức này sao?"

Ngô Thoại Vĩ cười nhạt, " Em nghĩ như vậy?"

"Không phải em nghĩ như vậy, mà thực chất sự thật nó là vậy.".Toại Mỹ kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay một cách thuần thục, khói thuốc trắng làm mọi việc cứ mờ mờ ảo ảo. Đôi mày khẽ nheo lại, "Hôm qua, bác Ngô đã gọi điện cho em."

"Ba anh nói sao?"

"Ông yêu cầu anh mau chóng chấm dứt chuyện của anh và Châu Tiểu Ái..."

Không đợi nói hết câu, Ngô Thoại Vĩ lại cười gằn, "Trước đây, anh đã quá ngốc khi không nghe lời ông. Thực chất, Tiểu Ái chỉ yêu tài sản nhà anh, chứ chẳng hề yêu anh như lầm tưởng..."

"Chuyện đó vốn dĩ ai cũng biết, chỉ có anh là ngu ngốc không chịu tin."

Anh lại khẽ cười. Hai mươi bảy năm sống ở đời, lần đầu sầu muộn vì một con đàn bà, người đó lại là sao chổi Châu Tiểu Ái hám tiền, Ngô Thoại Vĩ anh làm người thật quá đỗi thất bại.

"Bao giờ về nước? Bác bảo muốn gặp anh."

Ngô Thoại Vĩ trầm mặc, cô lại khẽ nhếch môi, nâng cằm anh lên, "Vẫn không đành lòng?"

" NGÔ THOẠI VĨ!!!"

Cả anh và Toại Mỹ đều quay phắt người lại. Chủ nhân của giọng hét trên, không ai khác, chính là Châu Tiểu Ái.

"Tôi ở nhà đợi chờ mong mỏi anh, vậy mà anh đến đây gian díu với con hồ ly tinh này à?"

Khóe miệng Toại Mỹ khẽ cong lên hành hình bán nguyệt, "Đằng nào hồ ly tinh tôi cũng có lòng tự trọng, chẳng phải con sao chổi chuyên đi đào mỏ người khác."

"Cô!!! Đồ hồ ly tinh vô liêm sỉ!!!"

Tiểu Ái vung tay lên, tát Toại Mỹ một cái thật kêu. Trương Toại Mỹ loạng choạng đứng không vững, một bên mặt đỏ rần lên vì đau. Ngô Thoại Vĩ mau chóng kéo Toại Mỹ về phía sau.

"Em làm gì thế hả?"

"Con hồ ly tinh này, em phải xử lý nó!!!", cô khẽ nghiến răng, bàn tay nắm chặt thành quyền.

"Chúng ta chia tay rồi! Châu Tiểu Ái, em đừng có mà đi quá giới hạn!"

Câu nói này, như một vết dao đâm xuyên qua trái tim rỉ máu của cô. Bảo vệ người phụ nữ khác trước mặt cô thì thôi đi, đằng này còn lên giọng đe dọa, cảnh cáo cô. Màng nước mỏng khẽ bao trùm quanh đôi mắt, từng giọt lệ thi nhau rơi tí tách.

Ba cô đã từng dạy, làm người, nhất định phải có lòng tự trọng. Hôm nay, người mà cô yêu nhất đã đứng về phía một người khác, chẳng thèm quan tâm đến cái gọi là tình nghĩa mà hai năm trời đã cùng cô vun đắp.

Nước trong bát đã bị hất đi, thì cả đời cũng sẽ không làm đầy lại được. Tình cảm đã rạn nứt, cô còn ngu ngốc muốn cứu vãn. Cô đã hai mươi bốn, cái tuổi mà cho rằng hạnh phúc mãi mãi về sau trong truyện cổ tích là mơ mộng, là trẻ con.

Anh đã muốn chơi, cô sẽ chơi với anh cho đến cùng.

Châu Tiểu Ái này, tuyệt đối không phải là người dễ bắt nạt.

Kể cả là anh, người mà cô yêu bằng cả trái tim.

"Anh nghĩ nói chia tay một tiếng là chấm dứt sao?", cô bình thản. "Nhà họ Ngô các người, quả thật coi trời bằng vung. Đại thiếu gia Ngô Thoại Vĩ anh, đùa giỡn tình cảm với một đứa không cha không mẹ, quả thật nực cười. Chuyện này mà đồn ra bên ngoài, để xem mấy người làm sao ngẩng mặt nhìn thiên hạ đây?

Ngô Thoại Vĩ nheo mắt, nhìn bóng dáng trước mặt, "Nói đủ chưa? Em có thể cút."

"Anh sẽ phải hối hận."

Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng bóc, "Châu Tiểu Ái, em thật phiền phức. Cần bao nhiêu tiền, hãy nói, tôi sẽ không bạc đãi em."

"Em không cần tiền."

Ngô Thoại Vĩ rút từ trong túi một tập giấy bạc, ném vào người cô, giọng điệu đầy châm biếm, "Nếu chưa đủ, tôi sẽ đưa thêm."

"Không cần."

Cô nắm chặt quai chiếc túi hiệu Dior của mình, bàn tay mảnh khảnh mang sắc xanh vỏ trứng run rẩy trong vô thức. Đầu óc choáng váng, cô chưa từng nghĩ, Ngô Thoại Vĩ sẽ ra tay tàn nhẫn tới mức này.

Tuyệt tình đến như vậy sao?

Cô xoay lưng lại, bước nhanh ra khỏi đó. Anh chẳng hề gọi tên cô quay lại lấy một lần. Cả người run rẩy, toát mồ hôi lạnh. Đôi chân loạng choạng, đứng không vững trên đôi giày cao gót mười phân lênh khênh. Những lời buộc tội của anh xoay vòng vòng trong tâm trí cô. Nước mắt tràn bờ mi.

Cuộc đời cô chẳng còn ai cả. Một mình bơ vơ, lạc lõng giữa dòng đời đầy cạm bẫy. Hôm nay, ngay cả anh cũng bỏ rơi cô, ngay cả anh cũng ruồng bỏ cô. Ngay cả người mà cô xem là cả thế giới, ngày hôm nay cũng xem cô như một kẻ hám danh, hám lợi.

Cuộc sống này, quá đỗi mệt mỏi rồi. Tất cả mọi thứ quan trọng nhất đối với Châu Tiểu Ái cô, đều lần lượt mất đi.

Vậy thì cô tiếp tục tồn tại trên đời vì lý do gì nữa?

Chi bằng chết quách đi cho rồi.

Hôm nay là một đêm trăng tròn đầy viên mãn. Ánh trăng sáng vằng vặc, ngự trị nơi bầu trời cao thăm thẳm. Ánh sáng tỏ rõ như thế, vậy mà cũng chẳng thể soi rõ tương lai mờ mịt của Châu Tiểu Ái này.

Tình yêu với Ngô Thoại Vĩ cứ y hệt như một liều độc dược. Dẫu biết uống xong sẽ tê liệt, sẽ chết đi trong đau khổ, ấy vậy mà, cô vẫn chẳng thể nào cưỡng lại được sức mê hoặc của nó. Định bụng chỉ uống thử một lần, thế mà vẫn trót nghiện, vẫn chấp nhận u mê khép hờ đôi mắt, thử thêm lần nữa, lần nữa...

Kết cục là xảy ra ngày hôm nay...

Châu Tiểu Ái lang thang vô định, chẳng nói chẳng rằng, trước mặt đã là bãi biển bao la vô tận. Sóng biển gầm gừ hung bạo, chỉ chực trờ cuốn phăng hết tất cả mọi thứ.

Một bước... Hai bước... Ba bước...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz