Giac Mong Nghe Si
* mùa thu năm 2010 tại Daegu *
Tại một làng quê rộng lớn ở Hàn Quốc - Daegu có một đôi nam nữ lúc nào cũng chờ nhau đi học, quán ăn đầu ngõ trở thành nơi quen thuộc cho đôi trẻ vào mỗi buổi trưa mùa thu, có một đôi trẻ hằng ngày chạy chiếc xe đạp cũ kĩ đi quanh làng bán nốt mớ rau còn sót lại sau mỗi buổi chiều đi bán sạp ngoài phiên chợ. Hình ảnh đôi nam nữ tuy nghèo nhưng chung thủy, đậm sâu in vào trong kí ức của người dân làng này. Chàng trai tuổi 17 đa tài cùng với cây đàn ngồi ở góc phố đàn những bản tình ca buồn dai diếc để lấy vài đồng bạc của khách qua đường, cô gái tuổi 17 bày sạp hàng ở phiên chợ mỗi buổi chiều vô tình sa vào lưới tình của nhau. Yêu nhau được gần một năm. Vui có, buồn có,.. Những buổi sáng anh chàng đèo nàng trên chiếc xe cũ rích đến trường. Buổi trưa ghé vào quán ăn thím Han đầu ngõ ăn lấy ăn để bát cháo, bát bún vài ba lát thịt. Buổi chiều ra chợ mưu sinh kiếm sống phụ giúp, đỡ đần gia đình. Tuy nghèo nhưng vào những dịp lễ chàng trai vẫn mua cho nàng một nhành bông hồng. Tất cả cứ êm đềm trôi qua theo năm tháng. Min Yoongi thích âm nhạc, hằng ngày vào mỗi buổi chiều cứ ngồi mãi ở góc phố đầu chợ ngân nga một bài nhạc, khách qua đường nán lại để nghe nốt cái âm giọng như mật ngọt ấy. Rồi lại bố thí cho vài đồng lẻ. Khi có người hỏi Min Yoongi sau này muốn làm gì. Anh ấy không cần suy nghĩ mà trả lời ngay " một nhà sáng tác nhạc". Người đời cười chê, họ nhạo báng " nhà mày nghèo đừng có mà mơ xa. Mày theo đuổi ước mơ làm cho nhà mày nghèo thêm ". Yoongi không đáp chỉ cười nhạt. Chỉ khi ở bên nàng Yoongi mới có thể tâm sự uất ức trong lòng.Rồi Yoongi xin mẹ xin cha cho lên Seoul thử giọng. Cha quởn mẹ trách Yoongi cũng không nản lòng. Vì nhà nghèo cha mẹ cứ sợ con không thành tài thì lại hao hụt vốn. Yoongi cứ mặc kệ. Quyết định đi thử giọng không nghe ba mẹ quở trách, bỏ ngoài tai những lời nhạo báng bà con lối xóm.Thế là bao nhiêu công lao của Yoongi được đền đáp. Một buổi chiều khi đang đàn nốt bản tình ca như thường lệ thì điện thoại thông báo Yoongi trúng tuyển. Cậu con trai người đời khiển trách là không biết thân phận, bất hiếu, đua đòi đã được nhận vào làm thực tập sinh. Anh vui lắm ! Bỏ mặc bản nhạc chưa kịp đàn xong ba chân bốn cẳng chạy xuống cuối chợ mà tìm nàng. Vừa gặp nàng còn đang loay hoay tính tiền rau vội ôm lấy nàng không do dự. Miệng liên tục thốt lên " anh trúng tuyển rồi, anh trúng tuyển rồi " Mọi người xung quanh nhìn anh vui như vậy cũng thầm vui dùm anh. Nàng cũng vui cho anh. Nhưng lại thoáng buồn..Mùa đông năm 2010 anh lên Seoul làm thực tập sinh. Bỏ lại Daegu, bỏ lại căn nhà nhỏ bằng gỗ, bỏ lại nàng..
Nàng ở nhà nhớ anh lắm. Nhớ những buổi sáng anh đèo nàng đến trường, nhớ những buổi trưa ăn trưa cùng nhau, nhớ những buổi chiều trên con xe cũ rích. Mà biết làm sao. Anh đi thực hiện ước mơ, anh đi tìm tương lai sau này..Mùa xuân năm 2011 anh về Daegu với gương mặt rạng rỡ nhưng có phần hốc hác và gầy gò hơn. Anh sang nhà nàng ôm nàng, kể cho nàng nghe Seoul rộng lớn và phồn hoa đến nhường nào. Kể nàng nghe những buổi tập nhảy đến kiệt sức. Nhưng làm vì đam mê. Anh không biết mệt..Anh về vài ngày rồi lại đi. Chào bà con lối xóm rồi lại lên Seoul.. Anh phải đi thực hiện ước mơ. Anh tạm biệt nàng anh hứa khi nào thành công sẽ quay về cưới nàng, sẽ đón nàng lên Seoul, sẽ để nàng dự buổi concert tráng lệ đầy pháo..Thấm thoát nàng đã tốt nghiệp, ban đầu nàng định học hết cấp 3 rồi xin vào công ty nhỏ ở Daegu kiếm sống qua ngày. Nhưng bây giờ thì không. Sau này anh có được thành công liệu nàng có xứng ? Nên nàng phải học đại học, phải xứng đôi vừa lứa với anh. Nàng thi vào đại học X, nàng gọi cho anh anh không nhấc máy. 1 2h đêm anh gọi đến. Anh bảo anh không được sử dụng điện thoại thường xuyên. Bảo nàng đừng gọi anh. Có việc quan trọng hả gọi.. Nàng bảo nàng thi vào đại học X, anh vui lắm. Anh ríu rít chúc mừng nàng rồi cứ để máy chìm vào giấc ngủ sâu. Nàng cũng thầm cười trong bụng. Chắc do anh chàng lại tập luyện quá sức rồi, ngắt máy để cho anh ngủ.Rồi thời gian trôi qua như gió. Nàng học miệt mài, vừa làm vừa học. Anh ở trên đó cũng miệt mài tập luyện, chắc hẳn còn nhớ hay đã quên lời hứa năm nào..Cuối cùng anh cũng đã debut. Ngày 13.6.2013 Công ty giải trí Bighit chính thức thông báo cho ra mắt nhóm nhạc nam gồm 7 thành viên có tên là " Bangtan soyeondan" gọi tắt là BTS. Nàng vui lắm, anh gọi về cho nàng anh cũng vui lắm. Coi như bước ngoặc đầu tiên của hành trình thực hiện ước mơ đã hoàn thành.Hồi mới ra mắt nhóm bị chỉ trích dữ dội. Nàng lặng lẽ đọc từng lời nhận xét, từng lời chửi nặng nề mà khóc.. Nàng nhắn tin động viên anh nhưng anh không trả lời. Có lẽ là vì..anh bậnNhóm ra MV đầu tiên nàng vừa học vừa cày view, comment thật nhiều những lời tốt đẹp về nhóm, các buổi live của nhóm nàng không bỏ soát một buổi.Rồi nàng tốt nghiệp nàng chân ướt chân ráo lên Seoul để tìm việc làm. Bỏ lại làng, bỏ lại nhà. Nàng đâm đầu vào công việc. Nàng nhớ anh. Hơn một năm nay anh không về nhà cũng không gọi điện lấy một cuộc gọi, không một tin nhắn..Năm 2015 nhóm đang trên đà phát triển. Cũng có ghét, cũng có thích. Làng của nàng không ai là không biết đến nhóm. Họ tự hào về Yoongi. À không họ tự hào về Suga của BTS mới đúng !Mùa xuân năm 2015 nàng về quê. Căn nhà cũ kĩ của nàng đã được sửa sang do những đồng lương kha khá của nàng. Căn nhà khang trang hơn, đẹp đẽ hơn. Căn nhà của anh cũng được sửa sang. Hiện đại hơn, sang trọng hơn..
Rồi anh tìm sang nhà nàng. Nàng vẫn thế, vẫn mái tóc dài qua gáy được búi cao. Nhưng anh thì không, mái tóc đen tuyền nàng vẫn hay vuốt nay đã nhuộm sang màu ánh kim, tóc do tẩy nhiều mà khô hơn, khuôn mặt cũng có đôi chút khác lạ. Nhưng nàng không quan tâm, đây vẫn là Min Yoongi của nàng cơ mà. Dù anh có ra sao thì nàng vẫn luôn yêu anh say đắm. Anh không hề biết nàng đã khóc khi hằng đêm nhìn anh qua màn ảnh nhỏ, bây giờ nàng gặp được anh rồi. Nàng định lao vào ôm anh thật chặt nhưng không anh đã cản lại. Anh bảo nàng đừng nên như thế. Các cánh nhà báo bây giờ ghê lắm. Sơ xuất một chút thôi thì sự nghiệp coi như toi. Nàng chỉ cười nhạt cho đây..Min Yoongi của nàng bây giờ thành người của công chúng rồi. Min Yoongi nổi tiếng, thành công, còn nàng ? Vẫn là nhân viên công sở bình thường. Nàng sợ sẽ ảnh hưởng đến anh..Rồi nàng và anh cùng lên Seoul. Anh đi xe công ty đến rước, nàng đi tàu điện lên. Đi cùng một thành phố nhưng không đi cùng nhau như trước. Bởi lẽ bây giờ sự nghiệp với anh mới là ưu tiên. Lời hứa năm nào nàng đành gói gém lại tận sâu trong tim..Năm 2020 nàng 27 tuổi anh 27 tuổi. Anh bấy giờ là một idol nổi tiếng trong nước và ngoài nước. Nhà ở quê khang trang và nổi bật hơn hẳn các căn nhà xung quanh. Anh chàng nghệ sĩ góc phố với cây đàn đâu rồi ? Chỉ còn có một Suga BTS vang dội. Khắp nơi đều là hình của nhóm. Hỏi hết Đại Hàn không ai là không biết anh. Anh thành công lắm. Anh trở thành một con người mà nàng không thể tùy tiện nắm tay, ôm hay những cái hôn mà hai người vẫn làm trước đâyNàng có công việc ổn định. Đã là trưởng phòng của công ty khá lớn nhưng vẫn mãi không xứng với anh. Lời hứa năm nào chìm vào quên lãng. Concert 2020 nàng có đến. Nàng ngồi hàng đầu để nhìn anh cho thật rõ. Anh hết mình trên sân khấu. Pháo hoa bắn rực đỏ cả bầu trời. Anh nhìn thấy nàng..
Đã hơn 7 năm kể từ khi anh thay đổi số điện thoại nàng vẫn chăm nhắn vào số của anh. Cho dù không hồi âm. Nàng thật sự nhớ anh lắm.. Nhưng anh thì sao ? Liệu có còn tình cảm với nàng ?Kết thúc concert. Pháo giấy bắn lên tung tóe. Những giọt nước mắt, mồ hôi chảy xuống. Vì hạnh phúc, và cũng vì có lỗi với nàng. Cả đời này anh nợ nàng một lời xin lỗi..Đâu đó phía sau cánh gà. Một Min Yoongi khóc nức nở. Không ai biết anh khóc vì lí do gì. Chỉ có anh em trong nhóm mới biết. Họ biết cô gái mà Yoongi của họ yêu đã đến concert. Họ nhìn thấy cô gái đó
Min Yoongi vẫn hay tâm sự với các anh về một cô gái cạnh nhà. Cô gái có khuôn mặt đẹp, dáng người mảnh mai và giọng nói như mật mà anh yêu thương. Anh vẫn giữ tấm ảnh mà hai người chụp cùng nhau trước khi lên Seoul. Tấm ảnh vẫn treo trong studio của anh. Anh em trong nhóm cũng hay thấy một Yoongi lén khóc đẫm cả gối vì nhớ nàng. Mà nàng nào có hay...Một bên là ước mơ anh luôn theo đuổi, một bên là người anh hằng đêm thương nhớ. Lúc trước anh có được nàng nhưng không có ước mơ. Bây giờ anh có ước mơ nhưng không có được nàng. Min Yoongi vẫn luôn yêu nàng như thế. Chưa hề đổi thay. Dẫu có bao năm trôi qua Min Yoongi vẫn là Yoongi của nàng. Cho dù nàng không hề hay biết..
"Tha thứ cho anh em nhé...hãy tìm người tốt hơn anh. Để có thể chăm lo cho em thay anh... Min Yoongi yêu em nhiều lắm. Hãy thông cảm cho anh...Mãi yêu em Ji Ah"Năm đó một Yoongi lên Seoul thực hiện giấc mơ, một JiAh lên Seoul để có thể xứng đôi vừa lứa với anh. Nhưng bây giờ thì sao ? Tất cả đều thật vô nghĩa.. Tiếc rằng ta có duyên nhưng không có nợ. Mối tình năm 17 tuổi vẫn còn ở đó. Chỉ là người không còn ở đó nữa rồi..
----------------end..
Tại một làng quê rộng lớn ở Hàn Quốc - Daegu có một đôi nam nữ lúc nào cũng chờ nhau đi học, quán ăn đầu ngõ trở thành nơi quen thuộc cho đôi trẻ vào mỗi buổi trưa mùa thu, có một đôi trẻ hằng ngày chạy chiếc xe đạp cũ kĩ đi quanh làng bán nốt mớ rau còn sót lại sau mỗi buổi chiều đi bán sạp ngoài phiên chợ. Hình ảnh đôi nam nữ tuy nghèo nhưng chung thủy, đậm sâu in vào trong kí ức của người dân làng này. Chàng trai tuổi 17 đa tài cùng với cây đàn ngồi ở góc phố đàn những bản tình ca buồn dai diếc để lấy vài đồng bạc của khách qua đường, cô gái tuổi 17 bày sạp hàng ở phiên chợ mỗi buổi chiều vô tình sa vào lưới tình của nhau. Yêu nhau được gần một năm. Vui có, buồn có,.. Những buổi sáng anh chàng đèo nàng trên chiếc xe cũ rích đến trường. Buổi trưa ghé vào quán ăn thím Han đầu ngõ ăn lấy ăn để bát cháo, bát bún vài ba lát thịt. Buổi chiều ra chợ mưu sinh kiếm sống phụ giúp, đỡ đần gia đình. Tuy nghèo nhưng vào những dịp lễ chàng trai vẫn mua cho nàng một nhành bông hồng. Tất cả cứ êm đềm trôi qua theo năm tháng. Min Yoongi thích âm nhạc, hằng ngày vào mỗi buổi chiều cứ ngồi mãi ở góc phố đầu chợ ngân nga một bài nhạc, khách qua đường nán lại để nghe nốt cái âm giọng như mật ngọt ấy. Rồi lại bố thí cho vài đồng lẻ. Khi có người hỏi Min Yoongi sau này muốn làm gì. Anh ấy không cần suy nghĩ mà trả lời ngay " một nhà sáng tác nhạc". Người đời cười chê, họ nhạo báng " nhà mày nghèo đừng có mà mơ xa. Mày theo đuổi ước mơ làm cho nhà mày nghèo thêm ". Yoongi không đáp chỉ cười nhạt. Chỉ khi ở bên nàng Yoongi mới có thể tâm sự uất ức trong lòng.Rồi Yoongi xin mẹ xin cha cho lên Seoul thử giọng. Cha quởn mẹ trách Yoongi cũng không nản lòng. Vì nhà nghèo cha mẹ cứ sợ con không thành tài thì lại hao hụt vốn. Yoongi cứ mặc kệ. Quyết định đi thử giọng không nghe ba mẹ quở trách, bỏ ngoài tai những lời nhạo báng bà con lối xóm.Thế là bao nhiêu công lao của Yoongi được đền đáp. Một buổi chiều khi đang đàn nốt bản tình ca như thường lệ thì điện thoại thông báo Yoongi trúng tuyển. Cậu con trai người đời khiển trách là không biết thân phận, bất hiếu, đua đòi đã được nhận vào làm thực tập sinh. Anh vui lắm ! Bỏ mặc bản nhạc chưa kịp đàn xong ba chân bốn cẳng chạy xuống cuối chợ mà tìm nàng. Vừa gặp nàng còn đang loay hoay tính tiền rau vội ôm lấy nàng không do dự. Miệng liên tục thốt lên " anh trúng tuyển rồi, anh trúng tuyển rồi " Mọi người xung quanh nhìn anh vui như vậy cũng thầm vui dùm anh. Nàng cũng vui cho anh. Nhưng lại thoáng buồn..Mùa đông năm 2010 anh lên Seoul làm thực tập sinh. Bỏ lại Daegu, bỏ lại căn nhà nhỏ bằng gỗ, bỏ lại nàng..
Nàng ở nhà nhớ anh lắm. Nhớ những buổi sáng anh đèo nàng đến trường, nhớ những buổi trưa ăn trưa cùng nhau, nhớ những buổi chiều trên con xe cũ rích. Mà biết làm sao. Anh đi thực hiện ước mơ, anh đi tìm tương lai sau này..Mùa xuân năm 2011 anh về Daegu với gương mặt rạng rỡ nhưng có phần hốc hác và gầy gò hơn. Anh sang nhà nàng ôm nàng, kể cho nàng nghe Seoul rộng lớn và phồn hoa đến nhường nào. Kể nàng nghe những buổi tập nhảy đến kiệt sức. Nhưng làm vì đam mê. Anh không biết mệt..Anh về vài ngày rồi lại đi. Chào bà con lối xóm rồi lại lên Seoul.. Anh phải đi thực hiện ước mơ. Anh tạm biệt nàng anh hứa khi nào thành công sẽ quay về cưới nàng, sẽ đón nàng lên Seoul, sẽ để nàng dự buổi concert tráng lệ đầy pháo..Thấm thoát nàng đã tốt nghiệp, ban đầu nàng định học hết cấp 3 rồi xin vào công ty nhỏ ở Daegu kiếm sống qua ngày. Nhưng bây giờ thì không. Sau này anh có được thành công liệu nàng có xứng ? Nên nàng phải học đại học, phải xứng đôi vừa lứa với anh. Nàng thi vào đại học X, nàng gọi cho anh anh không nhấc máy. 1 2h đêm anh gọi đến. Anh bảo anh không được sử dụng điện thoại thường xuyên. Bảo nàng đừng gọi anh. Có việc quan trọng hả gọi.. Nàng bảo nàng thi vào đại học X, anh vui lắm. Anh ríu rít chúc mừng nàng rồi cứ để máy chìm vào giấc ngủ sâu. Nàng cũng thầm cười trong bụng. Chắc do anh chàng lại tập luyện quá sức rồi, ngắt máy để cho anh ngủ.Rồi thời gian trôi qua như gió. Nàng học miệt mài, vừa làm vừa học. Anh ở trên đó cũng miệt mài tập luyện, chắc hẳn còn nhớ hay đã quên lời hứa năm nào..Cuối cùng anh cũng đã debut. Ngày 13.6.2013 Công ty giải trí Bighit chính thức thông báo cho ra mắt nhóm nhạc nam gồm 7 thành viên có tên là " Bangtan soyeondan" gọi tắt là BTS. Nàng vui lắm, anh gọi về cho nàng anh cũng vui lắm. Coi như bước ngoặc đầu tiên của hành trình thực hiện ước mơ đã hoàn thành.Hồi mới ra mắt nhóm bị chỉ trích dữ dội. Nàng lặng lẽ đọc từng lời nhận xét, từng lời chửi nặng nề mà khóc.. Nàng nhắn tin động viên anh nhưng anh không trả lời. Có lẽ là vì..anh bậnNhóm ra MV đầu tiên nàng vừa học vừa cày view, comment thật nhiều những lời tốt đẹp về nhóm, các buổi live của nhóm nàng không bỏ soát một buổi.Rồi nàng tốt nghiệp nàng chân ướt chân ráo lên Seoul để tìm việc làm. Bỏ lại làng, bỏ lại nhà. Nàng đâm đầu vào công việc. Nàng nhớ anh. Hơn một năm nay anh không về nhà cũng không gọi điện lấy một cuộc gọi, không một tin nhắn..Năm 2015 nhóm đang trên đà phát triển. Cũng có ghét, cũng có thích. Làng của nàng không ai là không biết đến nhóm. Họ tự hào về Yoongi. À không họ tự hào về Suga của BTS mới đúng !Mùa xuân năm 2015 nàng về quê. Căn nhà cũ kĩ của nàng đã được sửa sang do những đồng lương kha khá của nàng. Căn nhà khang trang hơn, đẹp đẽ hơn. Căn nhà của anh cũng được sửa sang. Hiện đại hơn, sang trọng hơn..
Rồi anh tìm sang nhà nàng. Nàng vẫn thế, vẫn mái tóc dài qua gáy được búi cao. Nhưng anh thì không, mái tóc đen tuyền nàng vẫn hay vuốt nay đã nhuộm sang màu ánh kim, tóc do tẩy nhiều mà khô hơn, khuôn mặt cũng có đôi chút khác lạ. Nhưng nàng không quan tâm, đây vẫn là Min Yoongi của nàng cơ mà. Dù anh có ra sao thì nàng vẫn luôn yêu anh say đắm. Anh không hề biết nàng đã khóc khi hằng đêm nhìn anh qua màn ảnh nhỏ, bây giờ nàng gặp được anh rồi. Nàng định lao vào ôm anh thật chặt nhưng không anh đã cản lại. Anh bảo nàng đừng nên như thế. Các cánh nhà báo bây giờ ghê lắm. Sơ xuất một chút thôi thì sự nghiệp coi như toi. Nàng chỉ cười nhạt cho đây..Min Yoongi của nàng bây giờ thành người của công chúng rồi. Min Yoongi nổi tiếng, thành công, còn nàng ? Vẫn là nhân viên công sở bình thường. Nàng sợ sẽ ảnh hưởng đến anh..Rồi nàng và anh cùng lên Seoul. Anh đi xe công ty đến rước, nàng đi tàu điện lên. Đi cùng một thành phố nhưng không đi cùng nhau như trước. Bởi lẽ bây giờ sự nghiệp với anh mới là ưu tiên. Lời hứa năm nào nàng đành gói gém lại tận sâu trong tim..Năm 2020 nàng 27 tuổi anh 27 tuổi. Anh bấy giờ là một idol nổi tiếng trong nước và ngoài nước. Nhà ở quê khang trang và nổi bật hơn hẳn các căn nhà xung quanh. Anh chàng nghệ sĩ góc phố với cây đàn đâu rồi ? Chỉ còn có một Suga BTS vang dội. Khắp nơi đều là hình của nhóm. Hỏi hết Đại Hàn không ai là không biết anh. Anh thành công lắm. Anh trở thành một con người mà nàng không thể tùy tiện nắm tay, ôm hay những cái hôn mà hai người vẫn làm trước đâyNàng có công việc ổn định. Đã là trưởng phòng của công ty khá lớn nhưng vẫn mãi không xứng với anh. Lời hứa năm nào chìm vào quên lãng. Concert 2020 nàng có đến. Nàng ngồi hàng đầu để nhìn anh cho thật rõ. Anh hết mình trên sân khấu. Pháo hoa bắn rực đỏ cả bầu trời. Anh nhìn thấy nàng..
Đã hơn 7 năm kể từ khi anh thay đổi số điện thoại nàng vẫn chăm nhắn vào số của anh. Cho dù không hồi âm. Nàng thật sự nhớ anh lắm.. Nhưng anh thì sao ? Liệu có còn tình cảm với nàng ?Kết thúc concert. Pháo giấy bắn lên tung tóe. Những giọt nước mắt, mồ hôi chảy xuống. Vì hạnh phúc, và cũng vì có lỗi với nàng. Cả đời này anh nợ nàng một lời xin lỗi..Đâu đó phía sau cánh gà. Một Min Yoongi khóc nức nở. Không ai biết anh khóc vì lí do gì. Chỉ có anh em trong nhóm mới biết. Họ biết cô gái mà Yoongi của họ yêu đã đến concert. Họ nhìn thấy cô gái đó
Min Yoongi vẫn hay tâm sự với các anh về một cô gái cạnh nhà. Cô gái có khuôn mặt đẹp, dáng người mảnh mai và giọng nói như mật mà anh yêu thương. Anh vẫn giữ tấm ảnh mà hai người chụp cùng nhau trước khi lên Seoul. Tấm ảnh vẫn treo trong studio của anh. Anh em trong nhóm cũng hay thấy một Yoongi lén khóc đẫm cả gối vì nhớ nàng. Mà nàng nào có hay...Một bên là ước mơ anh luôn theo đuổi, một bên là người anh hằng đêm thương nhớ. Lúc trước anh có được nàng nhưng không có ước mơ. Bây giờ anh có ước mơ nhưng không có được nàng. Min Yoongi vẫn luôn yêu nàng như thế. Chưa hề đổi thay. Dẫu có bao năm trôi qua Min Yoongi vẫn là Yoongi của nàng. Cho dù nàng không hề hay biết..
"Tha thứ cho anh em nhé...hãy tìm người tốt hơn anh. Để có thể chăm lo cho em thay anh... Min Yoongi yêu em nhiều lắm. Hãy thông cảm cho anh...Mãi yêu em Ji Ah"Năm đó một Yoongi lên Seoul thực hiện giấc mơ, một JiAh lên Seoul để có thể xứng đôi vừa lứa với anh. Nhưng bây giờ thì sao ? Tất cả đều thật vô nghĩa.. Tiếc rằng ta có duyên nhưng không có nợ. Mối tình năm 17 tuổi vẫn còn ở đó. Chỉ là người không còn ở đó nữa rồi..
----------------end..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz